CHƯƠNG 18: ÂN NHÂN...HAY TÌNH ĐỊCH?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn đau nhức đột ngột ập tới đại não khiến Thế Anh nheo mắt tỉnh giấc. Cảnh vật xung quanh dần hiện rõ ràng, hắn cau mày khó chịu bởi đầu óc nhức nhối, chẳng thể định hình được thời gian đã trôi qua bao lâu kể từ khi bất tỉnh nhân sự, cảm giác của hắn vẫn còn mang máng nét mơ hồ ở thế giới thực tại.

Ngón tay dụi mắt nhằm có thể nhìn rõ khung cảnh, người Thế Anh chạm mắt đầu tiên chính là Thanh Bảo. Hắn bất ngờ khi trông thấy quả đầu bạch kim lẫn tay chân băng gạc trắng tinh, gương mặt búng sữa mà hắn suốt ngày khao khát có thể âu yếm lại xuất hiện vết đỏ và có dấu hiệu sưng phồng lên. Thế Anh như mất bình tĩnh, hắn mặc kệ bản thân đang lâm bệnh, không ngại bật dậy túm lấy bờ vai bé con tra hỏi:

- Là ai? Ai đã làm cậu ra nông nỗi này? Tôi sẽ xử lý nó ngay lập tức.

- Em không sao, chỉ là trầy xước nhẹ thôi. Chú lo cho mình trước đi.

Thanh Bảo cảm giác người trước mặt này có thể sắp hoá điên làm loạn, em che giấu nỗi bất lực, bản thân nở nụ cười tươi ý nói mình đang ổn, cực ổn, rất rất ổn nữa là đằng khác, nhằm giúp Thế Anh lấy lại bình tĩnh khi vừa mới tỉnh dậy sau chứng bệnh sốc thuốc.

Thanh Bảo đỡ hắn ngồi dựa vào thành giường, cơ mà hắn chưa có ý định buông tha cho em, vẫn là câu hỏi vừa nãy cứ lặp đi lặp lại trong khoang miệng. Thanh Bảo thật muốn kiếm thứ gì đó để nhét vừa cái miệng bỗng dưng nói nhiều này, nhưng dù sao người ta bị bệnh nên em không thể có loạt hành động thô bạo như thế được. Sẽ tồi lắm đó nha.

- Nếu anh ta tỉnh rồi thì anh cũng hết việc. Của chú hết một chai.

Hoàng Khoa soạn xong đồ đạc vào trong túi xách, anh đứng trước mặt Thanh Bảo xoè lòng bàn tay, không quên nở nụ cười thương mại lương thiện. Em nhìn lòng bàn tay đang đưa ra ý muốn được nhận thù lao, thầm nghĩ bản thân kết nghĩa với ông anh này có quá sai trái hay không?  Thanh Bảo còn nhớ như in lời nói sẽ giảm bớt tiền trị liệu cho ông chú kia, như vậy là giảm rồi à? Nếu không giảm bớt tiền thì giá gốc là bao nhiêu chai? Là giảm tiền dữ chưa?

Khoé môi Thanh Bảo giật giật, khuôn mặt có lông mày nhạt trông méo mó vô cùng, em gằn giọng rặng hỏi Hoàng Khoa về giá cả thêm một lần nữa:

- Anh trai à, anh có nhầm lẫn gì không?

- Anh chưa già nhé, sẽ không nhầm lẫn đâu. Nể tình chú trọng thương vì mua thuốc giúp nên anh đã giảm bớt rồi đấy.

Hoàng Khoa tính tình thật thà, chất phác nên chưa đoán được sự việc sẽ tiếp diễn ra sao sau khi anh chính thức thốt nên câu nói thẳng thắn đó. Bàn tay anh vẫn giữ nguyên giữa không trung với mong muốn nhận được thù lao xứng đáng. Hành nghề y cũng tốn kém chi phí lắm chứ đùa, đâu phải cứ là bác sĩ thì sẽ ăn sung mặc sướng đâu, anh còn phải bỏ hàng chục triệu nhằm mua các thiết bị tiên tiến xuất khẩu từ Mỹ để giúp ích cho việc trị liệu bệnh nhân. Cơ mà khi trông thấy Thanh Bảo bẻ khớp tay, khớp xương phát ra từng tiếng kêu rắc rắc giòn giòn, Hoàng Khoa vội vã  lật mặt trở miệng:

- À chết, anh bị nhầm giữa đơn vị chai với lít, ý anh là một lít á mà.

- Đúng là anh trai ruột thừa của em, mãi yêu.

Thanh Bảo tặng nụ hôn gió dành cho người anh trai thân mến, em lấy một tờ xanh lá đặt vào lòng bàn tay sắp mỏi vì chờ đợi mùi hương của tờ tiền quá lâu. Hoàng Khoa cười hề hề rồi cầm túi xách rời phòng ngủ. Vừa ra khỏi, anh đụng mặt với thanh niên trông có vẻ khá hiền lành đang đứng khoanh tay và dựa thân thể vào lan can cầu thang. Từ nãy đến giờ Hoàng Khoa mới để ý đến sự hiện diện của người lạ này, anh cúi đầu lễ phép chào hỏi:

- Chào anh, tôi là Hoàng Khoa, còn anh là...?

- Khắc Hiếu.

Gã dừng lại suy nghĩ vài giây, sau đó tiếp tục điềm đạm cất giọng đáp:

- Tôi là bạn của Bảo. Rất vui khi được làm quen với cậu.

- Vậy anh ở chơi vui vẻ, tôi có việc phải về sớm, gặp lại sau nhé.

Khắc Hiếu gật đầu, Hoàng Khoa tạm biệt rồi nhanh chóng chạy về nhà để bù đầu vào làm vài cái thí nghiệm bổ ích của mình. Gã thong thả từng bước tiến vào căn phòng, dù sao cũng đã lâu không gặp Bùi Thế Anh kia mà. Cảm xúc gã có phần hào hứng phấn khích, gặp gỡ nhau trong cảnh ngộ oái oăm này thì quả thật thú vị không có gì sánh bằng.

Thế Anh vốn đang cố tra khảo tình hình của em, tiếng bước chân kèm theo tiếng vặn cửa khiến hắn phải chú ý đến. Người bước vào làm cho Thế Anh giật mình sửng sốt, kẻ đó thế quái nào chính là Nguyễn Đăng Khắc Hiếu? Thanh Bảo vừa thấy gã liền lộ rõ bộ mặt vui vẻ, nụ cười trên môi em dành cho gã thật sự rất đặc biệt. Thế Anh tò mò rốt cuộc tại sao Khắc Hiếu xuất hiện ở đây.

Gã đến gần, giơ tay nghịch những ngọn tóc trắng chưa vào nếp tóc của em, Thanh Bảo ngoan ngoãn ngồi im trên giường mặc cho Khắc Hiếu làm loạn tóc mình, em đã quen với hành động này của gã, nó chứng tỏ sự yêu chiều của gã dành cho em. Thế Anh tận mắt chứng kiến hàng loạt cử chỉ thân mật của Thanh Bảo và Khắc Hiếu, trong tâm trí đề ra hàng loạt câu mang dấu chấm hỏi chứa đầy ẩn số. Tại sao gã ta lại có mặt ở trong căn nhà này? Giữa em và gã thật ra có mối quan hệ như thế nào?...v...v...Khắc Hiếu thầm chú ý đến sắc mặt không mấy tốt đẹp của Thế Anh, gã dừng cử chỉ nghịch tóc, mở lời ôn nhu nói với em:

- Người đó mới tỉnh giấc, em cũng nên nấu một tô cháo tẩm bổ cho anh ta nhỉ?

- Em cũng định đây, hai người làm quen với nhau chút. Em sẽ lên ngay thôi.

Sau khi Thanh Bảo rời đi, căn phòng chỉ còn hình ảnh hai thanh niên đăm đăm nhìn nhau không chớp mắt. Vì đã quen biết nhau từ trước, cả hai chẳng cần phải tốn thời gian giới thiệu về bản thân.

-Không ngờ tôi có thể gặp lại anh ở đây. Chúng ta xem như là có duyên.

Khắc Hiếu ngồi chễm chệ một bên góc giường, gã ôn tồn cất giọng khơi mào cuộc trò chuyện. Thế Anh chẳng do dự mà vào thẳng vấn đề còn khuất mắt, hắn nhăn nhó mặt mày thắc mắc hỏi:

- Cậu và Thanh Bảo là gì của nhau?

Khắc Hiếu liếm môi bày tỏ điệu bộ suy ngẫm, vẻ mặt của gã càng khiến Thế Anh vượt quá mức tò mò. Thời gian dần trôi qua đã một phút, cuối cùng gã chỉ mỉm cười cao ngạo đáp lời:

- Mặc dù anh là ân nhân của tôi, nhưng tôi không có trọng trách trả lời câu hỏi của anh. Giữa tôi và Bảo là mối quan hệ như thế nào, tự khắc anh sẽ biết.

Quả đúng như lời của Khắc Hiếu, Thế Anh từng là ân nhân của gã, là người cứu sống tính mạng ngàn cân treo sợi tóc của gã. Cách đây bốn năm về trước, khi hắn và Tất Vũ có chuyến công tác đột xuất ở Los Angeles. Tại nơi đây, không chỉ giỏi về thương trường kinh tế, cùng với mong muốn tổ chức phát triển mạnh mẽ hơn, Thế Anh toan tính với Tất Vũ sẽ ẩn mình trong thế giới ngầm, tên ngầm của cả hai cũng thay đổi thành Leo và Husky. Buổi sáng là doanh nhân tài giỏi, ban đêm liền thực hiện các phi vụ trộm cướp những lô hàng đắt giá. Hai người thành thục đến mức các bang lớn chẳng thể điều tra danh tính thật sự của Thế Anh và Tất Vũ. Cho đến một đêm khuya nọ, hai người họ sau khi cướp lô hàng thành công, cứ tưởng sắp được về nhà nghỉ ngơi thì bắt gặp thân ảnh đầy máu dựa vào gốc cây gần đó, khuôn mặt nhợt nhạt thiếu sức sống. Tất Vũ lắc đầu nhấc thân hình sắp tắt thở bỏ vào ghế sau xe, ánh mắt Thế Anh nhìn thấy chiếc mặt nạ lật sấp gần đó, định bụng đến gần nhặt lên xem nhưng bị tiếng réo tên của Tất Vũ ngăn cản, hắn nhún vai lập tức vào xe rời khỏi chỗ đó. Tránh việc bị bại lộ bởi kẻ vừa được cứu sống, tất cả lô hàng mà Tất Vũ và Thế Anh đã được phi cơ riêng vận chuyển hết về Việt Nam vào ngay đêm hôm ấy. Cả hai liền trở thành doanh nhân lương thiện cứu giúp người gặp nạn.

- Đêm đó nhờ có anh nên tôi mới có thể sống sót. Nhưng tôi cũng thắc mắc, lý do gì mà một doanh nhân thành đạt như anh phải đi ăn nhờ ở đậu nhà Bảo của tôi?

- Bảo của cậu khi nào? Cơ mà nếu cậu xem tôi là ân nhân thì đừng tiết lộ thân phận của tôi.

- Được! Tôi hứa.

________________________

Kiếp nạn 82 của Bùi Thế Anh sắp đến gần rồi, " người biết ơn" sau này vừa có hại vừa có ích nhé, mà hại thì nhiều còn ích thì chưa biết 🥲.

NHẮC NHỞ ĐAU LÒNG: Thanh Bảo luôn xem Thế Anh là bạnnnnnn.

________________________

Trong khi mọi người lụy Bảo tóc trắng. Tôi lụy Bảo trong MV Cưới Em 🥴😇




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro