CHƯƠNG 2: LÀM QUEN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như bao ngày nào, sau một giấc ngủ đêm dài, em ngồi dậy đi đến mở toang cửa sổ hít thở bầu không khí nắng sáng trong lành. Thanh Bảo chỉ cần một cuộc sống bình yên như thế, chỉ trách ba dượng luôn ép buộc em làm theo ý ông, bắt em phải gia nhập băng đảng quái quỷ, em càng ghét việc kế thừa ngôi vị chủ tịch, chúng chả hợp với em một tí nào.



Từ khi sinh ra, gia đình em có nhiều hiềm khích với nhau dẫn đến ba mẹ ly hôn, bố một thân một mình ra đi với hai bàn tay trắng, em liền trở thành cậu bé không cha. Mãi đến năm em lên sáu, cuộc đời mẹ quyết định tiến thêm một bước cưới chồng để khi về già có thể cùng nhau thủ thỉ. Lúc đấy em cùng mẹ sang Mỹ với người được gọi là bố dượng kia. Sau hai năm thì mẹ đã hạ sinh bé gái xinh đẹp, gia đình dần đắm chìm vào cảm giác hạnh phúc. Em cứ tưởng cuộc sống như vậy là ổn thoả nhưng Thanh Bảo phát hiện ông mang tư tưởng là một kẻ độc tài. Tuy rằng bố dượng rất đối xử tốt với mẹ và em gái nhưng chỉ riêng em, ông luôn nghiêm khắc dạy dỗ. Bắt đầu từ năm lên mười tuổi, thay vì cầm đồ chơi xe lửa như các bạn khác thì thứ em cầm trên tay lại là con dao sắc bén. Năm lên mười một tuổi, thay vì được dạy rèn luyện đạo đức, thứ bố dượng bồi bổ vào tâm trí em chính là phải quyết đoán và nhẫn tâm.



- Mày phải tài giỏi, không được mềm yếu thì mới xứng đáng làm con trai của tao, mới có quyền kế thừa gia sản của tao. Mày hiểu chứ?


- D..dạ vâng, con hiểu ạ.


Vẫn tiếp tục khi em ở độ tuổi mười hai, trên trường tay phải cầm viết cùng các bạn, về nhà bàn tay ấy bắt buộc phải biết bắn súng. Và chính Thanh Bảo đã bị ép dùng súng kết liễu chú chó Peto thân yêu của em. Thanh Bảo còn nhớ cảm giác lúc ấy ra sao, em chỉ biết ngã khuỵu xuống nền đất, bàn tay không ngừng run rẩy, đôi mắt tuôn trào giọt lệ không dứt nhìn chú chó mà em yêu nhất, nó đã chết dưới tay chủ nhân mà nó hàng ngày quấn quýt tin tưởng... Lúc đó bên tai Thanh Bảo nghe thấy giọng nói mỉa mai thâm độc của bố dượng:


- Chỉ là một con chó rác rưởi thôi mà mày khóc cái gì? Tao ghét con trai suốt ngày chỉ biết khóc, thật ăn hại.


- C..con xin lỗi...


Mãi đến lúc em cán mốc tuổi 19, Thanh Bảo đã làm chủ được bản thân, cứng đầu ngang ngạnh, ở căn biệt thự xa hoa, suốt ngày chỉ nghe thấy tiếng chửi bới của người cha dượng và tông giọng cãi bướng của người con. Thanh Bảo chẳng thể chịu đựng tính khí độc tài của ông nên đã tự mình thu dọn hành lý quay về Việt Nam, trở về căn nhà khi xưa. Ông tuy trong lòng nóng giận không nguôi nhưng vẫn thương con cái, sẵn sàng bỏ tiền mua lại khu chợ lớn cho em. Thanh Bảo bắt đầu cuộc sống mới tại đây. Tưởng chừng bản thân em sẽ cô độc, thật may Thanh Bảo đã tìm được cho mình đàn em thân thiện, em xem họ như gia đình thứ hai.



Mặc dù Thanh Bảo đã thoát khỏi cảnh bố dượng hành hạ tinh thần, tuy nhiên hình bóng của chú chó Peto hằn sâu vào tâm trí em, suy cho cùng cái chết của nó đánh trực diện vào tâm lý mềm yếu của em. Chính vì lẽ đó, Thanh Bảo chỉ cần thấy súng là sẽ hoảng loạn, càng điên cuồng sợ hãi khi nghe tiếng súng.



Em đặt khung ảnh lên bàn chứa tấm ảnh Peto và em khi còn nhỏ, đó chính là kỷ vật còn sót lại của tình bạn đẹp. Thanh Bảo rời khỏi phòng và bước xuống lầu với tâm thế khoẻ khoắn vui tươi nhằm che đi nỗi buồn mang mác. Không ngờ toàn cảnh phòng khách khiến em bất động vài giây, bọn đàn em như đang sắp sửa bước vào cuộc nội chiến, xung quanh có vẻ hơi hỗn loạn.


- Tụi bây định làm gì với cái nhà của tao vậy?


- Đại ca xuất hiện kìa. Đại ca giải quyết vụ này giúp em! Thằng Hùng nó lấy cái quần của em không chịu trả.


- Vãi thật, mày cũng lấy mất cái quần của tao đấy thôi. Trả hay không thì nói lẹ, dân Hải Phòng không thích lòng vòng.


Bọn nó ngó lơ Thanh Bảo, tiếp tục mở miệng chửi bới đủ kiểu. Em đã quá quen với tiếng ồn ào của đám này, cùng lắm chỉ là Thanh Bảo phải khổ sở hàng tuần bồi cấp tiền thuốc đau họng vài chục nghìn thôi mà. Nhưng Thanh Bảo cứ tưởng bọn nó cãi nhau chuyện gì to tác kinh thiên động địa, ai ngờ chửi bới chỉ vì hai chiếc quần xà lỏn không đáng là bao. 


- Bọn bây câm ngay! Quần của ai thì về người đó.


Thanh Bảo lên giọng quát mắng khiến bọn nó im bật, giả vờ tủi thân sụt sịt trao đổi quần cho nhau. Bị đại ca la mắng cũng buồn lắm chứ đùa, láo nháo là khỏi có cơm mà ăn, không uống được nước. Nói gì thì nói, bọn họ rất quý mến đại ca, chung sống với nhau trong căn nhà này cũng gần mười năm ròng rã, cơm ăn áo mặc đều sẻ chia cho nhau, chỉ là lâu lâu cãi lộn cho vui nhà vui cửa tí ấy mà.



Bỗng tụi nó nghiêng đầu nhìn thứ gì đó phía sau lưng em, Thanh Bảo xoay người thấy Thế Anh đã bước đến gần mình, xém tí nữa em đã quên sự hiện diện của ông chú đẹp trai này rồi.


- Buổi sáng tốt lành , đại ca.


- Em không cảm thấy tốt lành mấy nhưng cảm ơn chú, buổi sáng tốt lành.


Thế Anh quan sát đám người lộn xộn trước mặt, trong lòng thầm nghĩ khi hắn ẩn thân chung sống tại đây, tính ra đám người này kể cả thiên thần nhỏ có thể được Thế Anh lợi dụng không ít, bọn họ có thể gián tiếp giúp Bùi Thế Anh thoát thân khỏi sự phiền phức của cảnh sát.


- Này chú làm sao thế? Đứng bất động chẳng nói năng gì.


- À không có gì, suy nghĩ chuyện vặt thôi.


Thanh Bảo theo thói quen nhún vai, chân mày em có phần nhăn lại khi bọn nó cứ nhìn chằm chằm không chớp mắt về người kế bên giống như sinh vật lạ. Bầu không khí chìm trong im lặng, Thanh Bảo quan sát hắn và đàn em xem ai là người chớp mắt trước nhưng chẳng ai chịu nhường nhịn ai. Bất đắc dĩ Thanh Bảo phải là người lên tiếng đầu tiên.


- Giới thiệu với tụi mày, chú này họ tên đầy đủ là Bùi Thái Anh, nhìn trẻ đẹp vậy thôi chứ cũng 36 nồi bánh tét rồi. Chú cũng là thành viên mới, tiền bối của tụi mày đấy. Chào hỏi làm quen nhau đi.



Thằng Hùng là người đầu tiên trong đám ấy tiến lên vài bước, cậu ta đưa tay ra ý muốn bắt tay giao lưu cùng người mới. Cậu quan sát người đối diện, tuy cánh tay có hình xăm nhưng khuôn mặt trông có vẻ khờ khạo, ngây ngô. Cả hai bắt tay nhau thân thiện chào hỏi.


- Chào anh, cứ gọi em là Hùng cho lẹ, chỉ mới 23 tuổi. Mọi người ở đây chỉ toàn cán mốc hàng hai mấy thôi à, còn trẻ chán.


- Ừm chào. Tiểu Bánh...à đại ca đã giới thiệu tên của tôi nên không cần nhắc lại. Rất vui được tham gia cùng mọi người.



Thanh Bảo hài lòng khi thấy mọi người dần hoà hợp với nhau hơn. Thế đồng nghĩa với sự thật phũ phàng rằng tiền điện nước của các tháng sẽ tăng, một thân một mình nuôi tám thằng đã hao hụt, nay lại có thêm một ông chú đẹp trai, chắc không tốn nhiều tiền lắm nhỉ? Vấn đề tiền bạc luôn khiến em đau đầu khổ sở, cho dù là vậy nhưng em thề rằng sẽ không bao giờ sử dụng tiền của bố dượng gửi trong thẻ dù chỉ một đồng.



- Thằng Huy mau đi nấu mì cho cả đám ăn lẹ đi, đói lắm rồi. Tụi mày còn phải đến chợ Lớn thu thuế nữa đấy, nhớ mang theo ông chú này. Là người mới nên tao cấm tụi mày ăn hiếp nghe chưa? Đừng có cái kiểu ma cũ bắt nạt ma mới, phải chỉ dạy tận tình vào.


- Biết rồi biết rồi, đại ca hôm nay nói nhiều quá, nhức đầu vãi ra.


Theo như kiến thức giang hồ mà Thanh Bảo biết được, chẳng có thuộc hạ nào mà lên mặt với người cầm đầu bao giờ. Sống thêm mấy năm nữa thì chắc bọn nó leo hẳn lên đầu em mà ngồi mất. Em trấn tĩnh bản thân không được phóng túng thô tục trước mặt thuộc hạ , quyết chẳng để bọn chúng có cớ nói xấu em, nhất là không thể làm mất hình tượng điềm đạm trước mặt người mới được.



Sau một hồi, thằng Huy cuối cùng cũng bưng các tô mì đặt trên bàn, cả đám ngồi trên ghế sofa êm ái tận hưởng bữa ăn sáng ngon lành. Tụi nó vẫn luôn có thói quen xem tin thời sự buổi sáng, chẳng có ý tốt đẹp gì đâu, xem tin thời sự chỉ để ngắm nghía chị gái biên tập viên xinh đẹp ấy mà. Nhưng hôm nay người đọc bản tin lại là nam làm cho chúng nó có phần hụt hẫng, định tắt ti vi thì tin tức nam biên tập viên nêu ra khiến chúng nó chú ý đến, kể cả Thế Anh đang cặm cụi ăn mì cũng phải ngước lên nhìn.



- Theo tin tức thời sự mới nhất, vào đêm khuya ngày 19 tháng 6 cảnh sát đã bắt được tội phạm buôn bán vận chuyển chất cấm trái quy định nhà nước, quản lý quán bar ARH được cho là nghi can tiếp tay buôn bán chất cấm. Phía bên công an vẫn đang trao đổi với chị NT sớm làm rõ vụ việc. Thông tin số hai liên quan đến vụ mất tích của anh N.T.H thuộc bộ phận cảnh sát hình sự vào đêm hôm qua, hiện tại vẫn chưa tra rõ tung tích. Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin mới nhất và sớm nhất gửi đến quý vị. Tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin tiếp theo.



Thằng Hùng vươn tay lấy remote nhằm tắt ti vi, bọn nó bắt đầu xì xào bàn tán sôi động sau khi nghe xong bản tin tức thú vị đó, không có gái xinh nhưng bù lại bản tin nóng thì vẫn chấp nhận được nhé. Một trong số đó lên tiếng đầy ham muốn.


- Tao nghe nói bar ARH nổi tiếng nhất Hà Nội luôn ấy, trong đó toàn gái đẹp chân dài. Muốn một lần vô đó tận hưởng cảm giác thiên đường.


- Tao đồng ý với mày.


Bọn chúng bắt đầu rơi vào ảo tưởng, nghĩ ra bảy bảy bốn chín viễn cảnh khi được đặt chân vào trong thiên đường xa hoa kia. Thế Anh híp mắt trầm ngâm, vụ việc lần này ảnh hưởng ít nhiều đến tai tiếng bar của hắn, công an không ngừng điều tra tận gốc rễ. Với tình hình hiện giờ, Thế Anh bắt buộc phải nhờ cậy thằng em kết nghĩa kiêm luật sư để giải quyết vụ việc nhanh gọn. Thanh Bảo chán nản đánh nhẹ vào đầu từng đứa một giúp chúng thoát khỏi ảo mộng. Trong người có sẵn kinh nghiệm từng chung sống giao tiếp với bố dượng, em biết quán bar ấy còn ẩn sâu nhiều bí mật đen tối hơn nữa. Thanh Bảo cất giọng răng dạy đàn em.



- Tụi mày muốn tao tốn tiền mua hòm thì cứ việc vào đó đi. Tao không nghĩ nơi đó đơn giản chỉ là một quán bar ăn chơi thôi đâu. Để một quán bar có độ nổi tiếng vững chắc  nằm giữa vùng trung tâm thì chủ của nó cũng thuộc dạng máu mặt hung tợn trong giới xã hội đen đấy.  Muốn sống thì tốt nhất không nên va chạm. Mà thông thường những người như thế vừa già vừa xấu, chẳng có gì nổi bật, không cần để tâm.


* Khụ..khụ..*


Thế Anh đang húp nước mì liền bị câu cuối của em đánh trực diện vào lỗ tai khiến hắn ho sặc sụa. Thâm tâm thầm nghĩ : " Con người mà cậu đang chê thậm tệ kia đang ngồi kế bên cậu đấy nhé. Coi chừng tôi ghim". Thế Anh tự an ủi bản thân hắn, chắc em chưa gặp được thủ lĩnh nào đẹp trai như hắn nên mới có suy nghĩ không thấu đáo như vậy.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro