CHƯƠNG 23: KẾ HOẠCH KỲ LẠ CỦA NGỌC THANH KHI MUỐN GIÚP BOSS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bar ARH đã đến giờ đỉnh điểm của cuộc ăn chơi thác loạn, xung quanh ngày càng đông đúc đại gia đổ xô. Thế Anh cười khẩy hài lòng với những thứ mình cất công tạo thành, chúng đều đáp ứng trọn vẹn xúc cảm thăng hoa của những kẻ lắm tài nhưng nhiều tật.


- Boss! Vừa nãy Boss hỏi em từng có người đặc biệt trong tim là ý gì vậy? Chẳng lẽ Boss biết yêu rồi á?


Ngọc Thanh làm điệu bộ che miệng hoảng hốt. Như bị viên đạn công kích vào trái tim đen, Thế Anh dời ánh mắt sang nơi khác, ngượng mặt cố tình ngó lơ câu hỏi sát thương của cô. Hàng loạt biểu hiện "e thẹn" vừa rồi được Ngọc Thanh nhanh chóng thu hết vào tầm nhìn sắc bén, cô cong đuôi mắt nở nụ cười trên mức gian tà khiến hắn rợn từng đốt xương sống. Ngọc Thanh bèn nhếch môi nói:


- Tất Vũ đã nói cho em biết hết rồi, Boss tự thú hay để em nói lớn cho người ta nghe thấy?


Thế Anh giật mình, khuôn mặt toát mồ hôi vì bị phanh phui bí mật, quả thực hắn từng tiết lộ cho Tất Vũ và Thái Minh để hai người có thể truyền tải những bài học yêu đương quan trọng giúp đỡ kẻ thiếu hiểu biết về chuyện tình yêu như Thế Anh. Tuy nhiên mỗi lần nhận được kiến thức bổ ích thì hắn đã bảo cả hai đừng bật mí với người khác cơ mà? Nếu tin tức lộ ra bên ngoài, hình phạt được đưa ra bởi vị Boss đáng kính: " Để người thứ ba nắm bắt thông tin, một trong hai người phải trần chuồng như nhộng chạy loạn xạ la hét khắp bang. "


Bắt gặp dáng vẻ cứng người trắng bệch của đại bang chủ, Ngọc Thanh cười thầm, biết diệu kế của mình đã thành công mỹ mãn, con mồi hoàn toàn mất cảnh giác mà sập bẫy. Thật ra Tất Vũ chẳng hề cho cô bất cứ thông tin về cuộc sống của hắn kể từ lúc biến mất. Chỉ là theo đầu óc phán đoán Ngọc Thanh, loạt chuyện như này thì ắt hẳn Boss sẽ chia sẻ với anh ta. Lấy Tất Vũ làm bia đỡ đạn, chắc không sao đâu nhỉ?

- Thật ra có một người khiến tôi thường để mắt đến.


Thế Anh thở dài đành thừa nhận sự thật, bí mật đã bị người hắn hết mực tín tưởng bật ní, giấu mãi cũng chẳng có ích. Bỗng cuốn sổ ghi chép kèm cây bút lẫn kính cận từ đâu đó xuất hiện trên tay và gương mặt Ngọc Thanh. Cô đẩy nhẹ gọng kính, đôi mắt dò xét cùng cái mỉm cười tà mị, giở giọng tra hỏi:


- Người đó tên gì? Ngoại hình của người Boss chú ý ra sao? Tính tình như nào? Gia thế của người đó là gì? Thiên kim tiểu thư nhà tài phiệt hay đại thiếu gia ngoài mặt lạnh lùng bên trong nồng ấm? Tình huống cả hai gặp nhau? Người kia có chú ý lại Boss chưa? Cả hai đi đến bước nào rồi?


Thế Anh bị hàng loạt câu hỏi từ chiếc miệng nhanh như chớp của mỹ nữ Ngọc Thanh làm cho đầu óc chuếnh choáng, màng nhĩ ù ù. Hắn nhớ lại mấy câu hỏi trước đó rồi cất tiếng trả lời tất thảy, không sót một câu.


- Em ấy tên là Trần Thiện Thanh Bảo, chẳng phải tiểu thư hay thiếu gia, chỉ là một người bình thường với chức đại ca cai quản chợ Lớn. Ngoại hình cứ như cái bánh bao to núng nính, mềm mại lắm. Tiểu Bánh Bao thực sự rất tốt, chính em ấy đã cứu sống mạng tôi vào đêm bar ARH gặp hoạ. Hiện tại chỉ có tôi thầm thương trộm nhớ mà thôi...


Vừa dứt lời, Thế Anh dừng mắt tại quyển sổ ghi chép, Ngọc Thanh cẩn thận đến mức ghi không sót bất cứ từ nào. Một trang sau đó dành cho việc phân tích nhạy bén của cô. Ngọc Thanh đẩy gọng kính, đôi mắt chăm chú đọc từng con chữ khi đã phân tích. Trần Thiện Thanh Bảo hay còn gọi là Báo và có rapname B Ray ít người biết, cái tên này cô đã được nghe qua lúc đi dạo tại khu chợ Lớn và cũng được diện kiến vào hai năm trước. Khi đó trông cậu ta có hơi gầy một chút so với ngoại hình mà Boss vừa miêu tả.


- Em từng tiếp xúc với cậu ta một lần. Hình như là hai năm trước, em đi dạo tại khu chợ Lớn thì bị chó rượt chạy té khói. Bàn chân trật khớp không đứng nổi, may có cậu ta giúp đỡ.


- Ước gì người bị chó rượt hôm đó là tôi chứ không phải cô.


Ngọc Thanh chính thức bay màu sau câu nói chứa đầy sự ghen ăn tức ở của con người lạnh lẽo trước mặt. Trong ký ức ngoằn ngoèo của cô, vị đại bang chủ chưa hề nếm thử mùi vị giấm chua như thế nào. Xem như là điều thú vị đáng để lưu trữ và truyền bá khắp bang, Ngọc Thanh bĩu môi âm thầm ghi chép câu nói vừa rồi của hắn. Cô vờ ho khan rồi tiếp lời:


- Trong tình huống đáng sợ đó thì chó không rượt Boss đâu, mà Boss dí ngược lại chó thì đúng hơn.


-....


- Em đùa thôi. Tóm lại cậu ta tốt tính là thật, nhưng mà Boss không sợ bản thân bị lợi dụng à?


- Không sao, tôi đang che giấu thân phận. Tôi luôn tin tưởng em ấy bất kể tình huống nào đi chăng nữa.


Ngọc Thanh chống cằm trầm ngâm, cô theo gót hắn đã từ lâu, nhiều chuyện vui buồn liên quan đến tổ chức thì mọi người đều cùng xúm lấy nhau chia sẻ ngoại trừ Thế Anh, hắn chỉ đứng ngoài vòng mà lặng lẽ lắng nghe. Ngọc Thanh biết Boss của mình suốt ngày chỉ biết đâm đầu vô mớ công việc chán ngắt, hiện tại mới cảm nhận được con tim thổn thức rung động vì một người, bỗng trong đầu cô loé lên sáng kiến rất đáng để thử nghiệm. Ngọc Thanh lấy ra một thứ trong túi xách Louis Vuitton của mình, cô đặt vào lòng bàn tay hắn và nhỏ giọng nói:


- Lọ dược tình, nếu muốn cậu ta chú ý đến Boss thì cứ sử dụng. Lỡ đâu nhờ dục vọng mà nảy sinh tình yêu thì sao.


Thế Anh nhìn lọ thuốc mang tên dược tình trong tay, lòng mông lung khó nói. Bản thân hắn không hề muốn dùng cách gượng ép người thương phải lăn giường cùng mình. Thế Anh xem Thanh Bảo như tiên tử nên chẳng dám đụng chạm, xem em như một bông hoa cần được nâng niu gìn giữ. Em quá thuần khiết khiến một người đen tối như Thế Anh chẳng thể nhẫn tâm chà đạp. Không biết có đúng như lời của Ngọc Thanh hay chăng nhưng giả sử lại phản tác dụng thì sao? Đến chừng đấy thì Thế Anh thề sẽ cắn lưỡi chết tức khắc. Hắn nhăn nhó mặt này khẳng định:


- Tôi không thích dùng cách này!


- Bây giờ Boss không thích nhưng sau này sẽ cần dùng đến đấy, tin em đi. Khi Boss thấy có kẻ ve vãn người mình yêu hoặc ngược lại, anh sẽ nảy sinh lòng chiếm hữu và BÙM. Boss sẽ điên lên và sử dụng nó.


Thế Anh híp mắt nghi ngờ nhìn Ngọc Thanh đang cười ngất ngưởng, chẳng khác nào điệu cười của kẻ sắp làm chuyện gian xảo nào đó. Hắn cất lọ thuốc kỳ quái kia vào túi quần, bản thân chủ yếu nhận tấm lòng tốt của cô muốn giúp mình, còn việc có nên sử dụng hay không thì...chắc chắn là KHÔNG BAO GIỜ! Chính tay Thế Anh sẽ cố gắng làm Thanh Bảo có cảm xúc rung động với hắn, mặc kệ lọ thuốc chết giẫm này đi.


Ngọc Thanh đưa ly rượu vang gần Thế Anh, hắn đáp lại cô bằng tiếng cụng ly. Mỗi người mỗi suy nghĩ, Ngọc Thanh chìm đắm trong cơn say âm thanh cháy rực. Về phần Thế Anh, nội tâm hắn xây dựng một bức tường rào chắn kiên cố tách biệt với tiếng ồn bên ngoài, một lòng ngẫm ngợi về người thương.

.

.

.

.

Ánh nắng của Mặt Trời chiếu rọi xuyên qua lớp kính cửa sổ, Thế Anh bị luồng sáng làm cho thức giấc. Hắn mang tâm trí mơ hồ khó khăn gượng dậy do cơn đau đầu một lần nữa tái phát. Tấm lưng dựa vào thành giường, đôi mắt dần nhìn rõ khung cảnh xung quanh. Chắc đêm hôm qua vì uống quá liều nên có lẽ Ngọc Thanh đã đưa hắn lên phòng VIP của bar để nghỉ ngơi.


Thế Anh khó chịu thở hắt, dạo gần đây tần suất triệu chứng đau đầu của hắn ngày càng tăng không rõ nguyên nhân, bản thân lại sơ ý chẳng mang theo thuốc phòng. Thế Anh xoay cổ vài cái nhằm giúp đầu óc tỉnh táo hơn chút, hắn vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi nhờ thuộc hạ lái xe đưa về nhà em.


Vừa sải chân bước vào phòng khách, đập vào đôi mắt Thế Anh lại là cục bông trắng đang nằm sõng soài trên ghế sofa chật hẹp. Hắn đỡ trán thầm bất mãn, em thường có thói quen khó trị rằng mỗi lần xem điện thoại hoặc tivi, nếu bỗng dưng chìm vào trạng thái buồn ngủ, Thanh Bảo sẽ nằm ghế đánh giấc vì em rất lười biếng khi phải lết tấm thân vào phòng mình. Và sau những lần ngủ quên trời quên đất đó, Thế Anh luôn là người vác em đặt lên giường. Cũng nhờ các thói quen kém duyên của Thanh Bảo, hắn dần hình thành tính cách thích dung túng bao bọc lấy em. Chỉ riêng mình em!


Ngắm nhìn Thanh Bảo say giấc nồng, Thế Anh cúi thấp người định bế cục bông trắng như thường lệ, tuy nhiên từ cuống họng em phát ra câu từ mớ nhỏ khiến hắn phải khựng lại trong giây lát.


- Thái Anh...em xin lỗi.


Trái tim Thế Anh rung động mãnh liệt. Sau khi nghe phải lời xin lỗi mớ ngủ từ Thanh Bảo, hắn tự nhận bản thân thật dễ mềm lòng đối với người mình yêu. Thế Anh lẳng lặng đặt người ngồi một góc nhỏ trên ghế sofa chật hẹp, ánh mắt hắn đượm buồn hướng về em. Thế Anh vẫn luôn thích ngắm nghía khuôn mặt bầu bĩnh của em mỗi khi đánh giấc, chúng toát lên sự bình yên và nhẹ nhàng mà hắn tìm kiếm bấy lâu.


Đồng tử chuyển hướng nhìn sang cánh tay vô lực thả xuống gần chạm mặt đất, nó chỉ còn li ti vết bầm tím nhỏ không đáng lo ngại. Vết thương này một phần cũng thuộc về lỗi lầm của Thế Anh, nếu hắn không mắc bệnh thì em cũng sẽ chẳng gặp chuyện xích mích đánh nhau. Hắn nắm lấy bàn tay Thanh Bảo, ân cần đặt lên mu bàn tay nụ hôn mang ý niệm ăn năn.


Thâm tâm cố chịu đựng sự dày vò vô cớ xuất phát từ Khắc Hiếu và Thanh Bảo, Thế Anh không muốn nghĩ đến nó nữa. Trách móc hờn dỗi em chính là thứ mà nội tâm Thế Anh chẳng thể làm được. Thay vì giận hờn sinh lòng đố kỵ, hắn vẫn thích cuộc sống vui vẻ cùng thiên thần nhỏ thêm một thời gian ngắn ngủi nữa. Sau đêm hôm qua trò chuyện cùng cô nàng Ngọc Thanh, Thế Anh quyết định bản thân sẽ trở về vị trí cai trị vốn có của hắn, chỉ là Thế Anh lưu luyến chốn nơi thanh bình này, luyến tiếc khi buộc mình xa cách người hắn yêu.


Tâm tư Thế Anh vô thức chứa nỗi bất an , bị chính cuộc sống xoay chuyển làm cho bí bách. Một kẻ mang danh tội phạm cấp cao chẳng thể quay đầu như hắn, dù sớm hay muộn cũng sẽ nhận lấy kết cuộc hơn cả hai từ bi ai.


Năm hai mươi lăm tuổi, Thế Anh dùng bản thân mà đánh đổi cả sự nghiệp và không hề tỏ vẻ một chút thích thú về ái ân, có thể ví hắn hệt như đang tu vô tình đạo. Cho đến khi con đường sự nghiệp chất đống tiền tài của cải nhiều đến mức hai đời tiêu chưa hết nổi, Thế Anh dần nhận thức chính mình vô cùng thiếu thốn mặt cảm xúc tình cảm nhưng lại chẳng thể lấp đầy. Chính vì vậy, ái tình đối với Thế Anh là một thứ quá xa xỉ và phải khổ tâm tham vọng về cuộc sống yên lành chất chứa mỹ vị tình yêu.


Thế giới ngoài kia có biết bao người đem lòng ghen ghét ganh tị mỗi khi cái tên Bùi Thế Anh lẫn Andree xuất hiện. Cho dù hắn muốn sống hoà thuận thì cũng chẳng thể yên ổn nổi. Chỉ khi bản thân hoà vào cuộc sống bình dị, hắn mới cảm nhận sức sống trông thật dễ chịu và hạnh phúc.


Thế Anh khát khao một cuộc sống trọn vẹn cùng Thanh Bảo nhưng thật khó khăn để tâm nguyên ấy hoàn thành.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro