CHƯƠNG 27: XIN LỖI ĐẠI CA, BỌN EM LÁI THUYỀN ĐÂY!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã trôi qua hai ngày kể từ lúc Thế Anh và Thanh Bảo vui đùa ở cánh đồng hoa Hướng Dương. Hắn nhắc nhở em đừng tiết lộ thân phận thật với đám nhóc dở hơi kia, đề phòng vẫn là một trong ba mươi sáu kế sách tốt. Mặc dù danh tính đã được Thế Anh tiết lộ với em nhưng Thanh Bảo vẫn cứ đối xử hòa hợp với hắn như thường lệ. Tự trách bản thân ban đầu có suy nghĩ sợ bị người thương e ngại, tiếp xúc chẳng mấy tự nhiên nên mới giấu kín.



Có điều làm Thế Anh tò mò, tụi thằng Hùng cứ hay chụm đầu xù xì cho nhau nghe, lại còn hay nhìn về hướng của hắn và em. Chính vì dáng vẻ mờ ám bất thường của chúng, hắn phải rón rén núp lùm mà nghe ngóng câu chuyện. Cơ mà chả lần nào hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt đẹp, thật quá mất mặt với chức danh đại bang chủ.



Hôm nay vẫn là một ngày tươi đẹp, Thế Anh cùng Thanh Bảo đang nấu thức ăn sáng cho tất cả. Thú thật thì hắn chỉ muốn đá đít bọn nhóc lém lỉnh vào chuồng gà của ông hàng xóm kế bên, bởi do tụi nó suốt ngày dùng ống nhòm để quan sát nhất cử nhất động khi hai người bên cạnh nhau.



- Sao chú lại mua rau húng quế? Em chả thích ăn loại này tí nào.



Thanh Bảo cầm trên tay một cọng rau nhỏ, kẻ thù của em chính là rau, nhất là rau húng quế vì Thanh Bảo bị cái mùi của nó làm cho ám ảnh. Tuy nhiên, em nhớ lại một điều thú vị, trích từ lời ông chú nghiện rau từng nói: " Nếu kẻ địch của cậu là rau thì cậu phải dũng cảm sát hại nó bằng cách ăn nó."



Câu nói hết sức đạo lý này đã chạm đến trái tim mong manh dễ vỡ của tám thằng trẻ trâu nào đấy, còn riêng em thì lúc đó chỉ mỉm cười đầy thân thiện, khuôn môi cất giọng nhẹ nhàng xao xuyến chỉ nói một từ cũng đủ làm cho người đối diện rụng rời tay chân: " Đéo! "



Trông thấy Thanh Bảo nhăn mặt chê bai, Thế Anh nhếch mép đầy ẩn ý. Mỗi lần hắn bày ra vẻ mặt gian tà như thế, Thanh Bảo bất giác rùng mình nổi da gà da vịt, vì gương mặt hắn trông rất giống với kẻ dâm tặc. Thế Anh lấy hai bịch xanh lè từ tủ lạnh, nụ cười mở rộng đến mang tai, hắn tỏ vẻ đắc ý mà cất giọng trào phúng:



- Nếu không thích thì càng phải tiêu diệt nó. Đừng lo, tôi đã mua sẵn bốn ký rau húng quế để cậu nghênh chiến rồi.



Nhờ vào công đức vô lượng của kẻ nọ không một người nào có thể sánh bằng, trong suốt quá trình nấu ăn em luôn luôn mở miệng nói lời thân thương gọi má của Bùi Thế Anh.



Đối lập với không gian phòng bếp, ở bên ngoài phòng khách, tám thanh niên đang bàn tán sôi nổi chẳng ngớt. Đứa dẫn đầu cuộc trò chuyện bí mật này không ai khác ngoài thằng Hùng, còn được gọi với biệt danh khác là Đuôi Benz. Ánh mắt nó ngó nghiêng ngó dọc vào gian bếp - nơi chứa hai thân hình được cho là thân mật, sau đó cất tiếng nói:



- Ê tụi mày, hai ổng đến bước nào rồi?


- Sao tao biết, mày thử vào hỏi đại ca đi. Sau đó được nghe đại ca gọi tên ba má luôn đó con trai.


Thằng Đạt ban cho nó một cái cốc đầu mạnh. Thằng Hùng vừa nhăn nhó vừa ôm trán xoa lấy xoa để, dù sao nó chỉ buông đôi lời bâng quơ thôi, nó chả có gan vác bản mặt đẹp trai này đi hỏi đại ca bảo thủ của mình đâu, lạng quạng là về với cỏ đất lúc nào không hay.



- Tao nghi lắm tụi mày ơi. Một trong hai người đó thích nhau là cá chắc!



Thằng Long dựa người vào ghế sofa tỏ vẻ thần bí cố tạo ra một sự việc động trời lở đất, nhưng trái ngược với mong muốn của nó, chẳng khuôn mặt đứa nào biểu lộ sự bất ngờ khiến nó bĩu môi tụt hứng. Lại còn bị gáo nước lạnh bởi câu nói của thằng Duy tạt thẳng vào mặt:



- Tao không hiểu sao mày hay nói những câu mà người khác đã biết. Nhìn vô là thấy rõ liền luôn trời.


- Thế tụi mày đoán xem, người rung động là đại ca hay là anh Thái Anh?


- Tao cá 100% là anh Thái Anh, ánh mắt ổng lạ lắm.


Đáp lại lời hỏi chả thằng Long, Thằng Phát đập bàn khẳng định chắc nịch với ý nghĩ của mình. Đôi mắt nó có thể nhìn thấu cả hồng trần. Thằng Phát cũng là người đầu tiên để ý đến những biểu hiện vô cùng khác lạ của Thế Anh. Mỗi khi ông anh đó ngồi gần đại ca thì luôn bày ra vẻ mặt yêu chiều ôn nhu, nhất là cách hắn nhìn em lại có vẻ thâm tình lạ thường. Người ta thường bảo ánh mắt của con người nói lên tất cả nỗi lòng che khuất, thằng Phát nhờ vào đặc điểm này mà kết luận, chắc chắn chẳng thể sai lệch.



- Tao đồng tình với thằng Phát, hành động của ổng cũng khác lạ nữa.



Thằng Dũng vội giành nói còn phụ hoạ thêm. Bọn chúng chống cằm trầm ngâm suy nghĩ, lỡ như mọi sự tưởng tượng của tụi nó không đúng thì sao? Bỗng nhiên đôi mắt Thằng Hải bừng sáng, nó búng tay tạo âm thanh lớn làm những người khác phải hoàn hồn. Nó vòng tay đặt lên vai thằng Đạt và Thằng Hùng, nụ cười đắc ý hiện trên môi. Thằng Hải cất giọng hào hứng nói:


- Tụi mày, đẩy thuyền đi.  m thầm đẩy thuyền hai ổng là được.


Nhờ vào lời đề nghị của thằng Hải, chắc rằng sẽ xuất hiện tám người vui, một người hoang mang và một kẻ vô cùng khoái chí. Bọn nó nhìn nhau cười gian manh, công cuộc đầy thuyền chính thức bắt đầu.

.


.


.


.


Trong tám người được thằng Đạt chia thành ba nhóm nhỏ hoạt động nhiệm vụ khác nhau. Nhóm một gồm thằng Long và Hải chụp lại các khoảnh khắc " tình tứ " của Thanh Bảo và Thế Anh. Nhiệm vụ chỉnh ảnh được thằng Đạt và thằng Hùng trong nhóm số hai thực hiện. Nhóm còn lại bao gồm thằng Phát, thằng Duy, thằng Huy và thằng Dũng đảm nhận nhiệm vụ ghi chép thông tin quan trọng tuyệt mật. Cho dù nếu ngày tận thế sắp đến thì bọn nó vẫn kiên trì quyết tâm phải hoàn thành tốt công việc.



Thanh Bảo và Thế Anh đang đứng ngắm vườn hoa nhỏ ngoài sân sau, cả hai nói chuyện ríu rít vui vẻ. Trên gương mặt hắn có một vết đen mờ do vừa nãy mới nấu cơm bằng lò than, em đưa tay nhẹ nhàng bôi đi. Khung cảnh này ngay lập tức bị hai kẻ đang rình mò đưa vào bộ sưu tập quý giá.


- Mày chụp xấu như dog, đưa điện thoại đây tao chụp cho.


Thằng Hải nhỏ tiếng cọc cằn, bản tính không khoan nhượng mà giật lấy chiếc điện thoại từ tay thằng Long. Hai đứa đảm nhận nhiệm vụ theo dõi cặp đôi nọ, có bất thông tin hay hình ảnh hữu ích đều phải lưu lại, sau đó tổng hợp tất cả và chính thức chèo thuyền cập bến. Cơ mà thằng Hải tự nhiên phải đồng hành cùng thằng Long trong khi hai tụi nó suốt ngày tranh quần của nhau chẳng rõ lý do.

- Đuma cảnh ngồi sát nhau luôn kìa, hai cánh tay chạm rồi kìa ba. Mày giành chụp thì chụp lẹ coi thằng quỷ.



- Má mày, cái gì cũng phải từ từ. Điện thoại mày lag như cờ cờ.



Thế là hai tụi nó luân phiên sử dụng câu từ tục tĩu chửi nhau không ngớt. Đến mức Thanh Bảo và Thế Anh đứng sau lưng bọn nó lúc nào không hay. Em nhìn thằng Long vốn đang hăng say nắm tóc thằng Hải giật lên giật xuống, còn thằng Hải nhéo mạnh hai gò má của đứa kia, cảnh tượng có hơi tàn bạo chút. Thế Anh gằn giọng:


- Hai bọn bây cút vào nhà cho tao!


Tụi nó chợt dừng mọi hành động đánh nhau yêu thương, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cả hai từ từ quay mặt lại, mồ hôi tứa nhiều ở vầng trán, miệng mấp máy không nói nên một lời nào. Đối diện với chúng chính là cặp đôi nà chúng theo dõi từ nãy đến giờ, đôi mắt như sắp giết người của ông anh nghiêm túc khiến bọn nó lật đật nhặt chiếc điện thoại dưới đất rồi vội vàng phóng như bay vào nhà.



Nhiệm vụ số một:

Nhóm " Tranh quần Long và Hải" : Xém thất bại

Nguyên nhân: Cuộc đấu đá của chó và mèo.

Triển khai nhiệm vụ số hai! Được thực hiện bởi nhóm " Đại chim sẻ" : Hùng và Đạt.



Thằng Hùng ôm cái laptop chạy sang phòng thằng Đạt, nó rón rén gõ nhẹ vào cánh cửa ba cái. Người bên kia rặng hỏi mật mã mở khoá:


- Mật khẩu là gì?


- Bảo Anh không thật thì Đại chim sẻ đi bằng đầu.


Thằng Đạt nhận được câu trả lời như ý muốn, nó vội vàng mở cửa cho thằng Hùng đi vào. Tụi nó yên vị dưới sàn nhà, đặt chiếc laptop lên bàn và khởi động. Nhờ sự cố gắng tích cực của nhóm  " Tranh quần Long và Hải", hiện tại nhóm của nó đã có được rất nhiều bức ảnh liên quan đến cặp đôi Bảo - Anh nổi trội nhất trong nhà.



- Đối với bức đầu tiên, Hùng kiếm ảnh hai chú rể xong rồi ghép mặt hai ổng vô, nhức nách luôn.


- Chúng ta giống nhau rồi bạn hiền, tao cũng nghĩ y như mày.


Đã làm thì làm phải đặt lương tâm lên hàng đầu, cả hai hí hửng cố photoshop sao cho chân thật nhất có thể. Nhưng vị thần may mắn lần này có vẻ như không phù hộ hai thằng em nhiệt huyết này rồi.


- Ảnh ghép nhìn cũng giống thật đấy. Nhưng hai em muốn bị ăn đấm đúng không?


Thanh Bảo ngồi xổm chen giữa hai cậu nhóc đang nồng nhiệt thực hiện đam mê, em híp mắt cười ngọt, đôi bàn tay đặt lên hai vai lại còn bóp chặt lấy. Thằng Đạt nhìn thằng Hùng, nó liếc mắt nhìn ra phía ngoài cánh cửa, quả thật vừa nãy vì nóng vội phấn khởi đến cánh cửa còn chưa được khoá. Xem như hai bọn nó khó thoát qua ải mang tên Trần Thiện Thanh Bảo.


- Để ảnh cho mỗi đứa một cú đấm yêu, sau đó tịch thu laptop một tháng nhé? Hình phạt nhẹ mà, tụi bây bớt ghép linh tinh hộ anh!


- D...dạ


Nhiệm vụ số hai:

Nhóm " Đại chim sẻ": Thất bại nhục nhã

Nguyên nhân: Bị bắt quả tang do cô em cửa bị hai anh bỏ rơi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro