CHƯƠNG 40: MỘT CHÚT ẤM ÁP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế Anh sải bước đặt chân vào quán bar hào nhoáng do chính bản thân tự gầy dựng nên và có thể nói đây là địa điểm mà hắn cực kì tâm đắc xen lẫn niềm tự hào. Buổi tối hôm nay, Thế Anh đến đây một phần vì xem xét tình hình bar có ổn hay không, chín phần còn lại là để thư giãn đầu óc. Hắn muốn dùng rượu làm chất xúc tác khiến bản thân say khướt để nhanh chóng quên đi cuộc trò chuyện kinh khủng giữa hai kẻ đàn ông xem nhau như tình địch vào lúc ban sáng.

Lần này Thế Anh vẫn giữ hình tượng là một doanh nhân thành đạt, còn về phần bản tính Andree, tạm thời hắn sẽ cất vào một góc khuất trong tâm.

Như thường lệ, Thế Anh chọn cho mình chỗ ngồi VIP sang chảnh, bàn tay nâng ly rượu sóng sánh do phục vụ bồi bàn vừa mới mang ra. Có lẽ Ngọc Thanh bận bịu tiếp rượu khách quý nên chẳng có thời gian trò chuyện, hắn nghĩ thầm. Thế Anh chậc lưỡi, ngón tay thon dài lướt qua lướt lại phần danh bạ điện thoại, dòng suy nghĩ hiện giờ đang chia làm hai thái cực chưa thể phân định. Hắn cũng muốn có người bầu bạn uống rượu và tâm sự vài chuyện phiếm vui vẻ, cơ mà Thế Anh càng không muốn làm phiền họ vào giờ giấc đáng lẽ phải nằm giường đi ngủ. Sau một hồi suy nghĩ do dự, hắn quyết định cất điện thoại vào trong túi quần và tự mình thưởng thức rượu ngon.

- Chủ tịch Bùi ngồi uống rượu một mình trông chán phết nhỉ?

Vốn đang nhắm mắt phiêu theo điệu nhạc xập xình, bên tai tiếp thu chất giọng ngọt thanh thân quen, Thế Anh mở mắt nhìn con người ăn mặc táo bạo đang đứng trước mặt, thâm tâm có hơi bất ngờ bởi sự xuất hiện đột ngột của người ấy. Khuôn mặt mang biểu cảm ngẩn ngơ, đôi mắt không hề chớp chớp, ánh nhìn vẫn cứ đăm đăm về phía Thiên Bảo. Cặp chân mày nhạt nhăn nhẹ, bản thân em chẳng đủ kiên nhẫn để nhận lại câu đáp lời từ hắn, Thiên Bảo lại tiếp tục cất giọng làm cho hồn phách Thế Anh mới trở về thân xác.

- Có muốn Thiên Bảo tôi nói chuyện cùng anh không?

Hắn nhận thấy bản thân là đang trưng bày vẻ mặt ngáo ngơ không đáng có, Thế Anh vờ ho khan để xua tan tâm trạng vừa rối bời vừa ngại ngùng. Hắn vội vàng mở miệng đáp:

- À ừm, mời em ngồi.

Khoé môi Thiên Bảo cong lên mỉm cười lịch thiệp. Mục đích ban đầu của em là tiếp cận tên Andree khốn kiếp sống chó, cơ mà bắt gặp Thế Anh khôi ngô tuấn tú như vậy, Thiên Bảo quyết định chuyển mục tiêu.

Dương Thiên Bảo không hề mê đàn ông, đặc biệt là Bùi Thế Anh. Em chỉ mê khối tài sản kếch xù của hắn ấy mà.

Thiên Bảo đặt cơ thể ngồi cạnh người đàn ông lịch lãm, thâm tâm chợt cảm thấy có chút không thoải mái. Dù sao chiều cao của em không đến nỗi quá thấp, 1m74....đủ để trở thành chỗ dựa cho biết bao cô gái xinh đẹp. Tuy nhiên bây giờ ngồi cạnh tên này, Thiên Bảo phút chốc trở nên nhỏ bé lạ thường. Em có thể mường tượng ra viễn cảnh nếu Thiên Bảo chấp nhận sống cùng hắn ta, với thân thể " thấp bé " của bản thân e là sẽ bị đè chết.

- Thanh Bảo, em thực sự không nhớ tôi là ai?

- Yes, theo trí nhớ của tôi thì chúng ta chưa từng quen nhau. Cơ mà tôi là Thiên Bảo, đừng thấy sang mà bắt quàng làm họ.

Thiên Bảo hất cằm tỏ vẻ tự cao. Thế Anh chưa từng có cơ hội chiêm ngưỡng khuôn miệng buông lời đanh đá bao giờ, mặc dù được nghe hiểu qua lời kể của đám nhóc kia. Hắn đưa mắt nhìn lướt qua thân thể người thương. Vào những ngày mưa hay nắng của hai năm trước, Thế Anh vẫn luôn vỗ béo tiểu bánh bao bằng rất nhiều thức ăn lành mạnh, vì vậy mới xuất hiện đôi má bánh bao trắng thơm, càng nhìn thì càng rất muốn cắn mạnh lấy nó. Thế mà bây giờ, cơ thể em đã ốm hơn trước nhiều, cặp bánh bao quý giá cũng sắp sửa tan biến. Không chỉ thay đổi đôi chút về ngoại hình, những hình xăm mực đen được khắc họa chi chít ở hai bên cánh tay trắng nõn.

Nhìn trông Thiên Bảo vừa mạnh mẽ và khá hiếu chiến với hình xăm nghệ thuật, nhưng với gương mặt non choẹt ấy thì hoàn toàn ngược lại. Xứng đáng làm đại ca của đám con nít. Thế Anh nghĩ thầm trong bụng.

- Thế Anh, cái điều kiện hồi sáng ấy, anh còn giữ không?

- Ý em là vụ chuyển nhượng mười phần trăm cổ phần? Nếu là vụ đó thì còn đấy, tôi luôn chờ đợi em.

Đúng vậy, Thế Anh đã luôn đem lòng nhung nhớ tiểu thiên thần suốt hai năm qua, một lòng chờ đợi bóng dáng người thương trở về trong vòng tay ấm áp. Hắn cũng từng suy tư rằng bản thân chắc chắn sẽ bày tỏ nỗi lòng khi có em bên cạnh, mặc cho người có yêu hắn hay không. Nhưng tất cả chỉ là tưởng tượng.

Thực chất, Trần Thiện Thanh Bảo đã chẳng còn là chính mình. Em bỗng trở thành con người đa mưu tàn ác, đó không phải hình tượng mà Thanh Bảo hằng ao ước.

Một cuộc sống bình an - trọn vẹn - hạnh phúc chẳng còn thuộc về em và kể cả Bùi Thế Anh. 

Chính xác là như thế, chính ranh giới tội ác và tham vọng triệt để chia cắt cả hai. Như muốn nhấn chìm bọn họ vào vòng lao lý.

Thiên Bảo khoanh tay, nhướng mày nhìn chăm chú vào khuôn mặt thành thật của Thế Anh. Từ sáng cho đến bây giờ, hắn một mực dùng cái tên Thanh Bảo xa lạ gắn lên người em. Chắc có lẽ giữa Thiên Bảo và cậu trai đó sở hữu gương mặt giống nhau như đúc, hiện tượng song trùng xảy ra nhiều trên toàn thế giới cơ mà, em không lấy làm bất ngờ. Tuy nhiên, Thiên Bảo chẳng thể cam tâm khi bị biến thành kẻ khác. Em giở giọng điệu bỡn cợt mà hỏi:

- Nếu tôi là người của anh, thì anh sẽ cho tôi những gì?

Thế Anh mỉm cười, trưng bày vẻ mặt thẳng thắn đáp:

- Tất cả mọi thứ, tôi đều sẽ cho em, kể cả mạng sống này.

Thiên Bảo lắc nhẹ ly rượu trong tay, chiếc ly thủy tinh chứa dòng nước màu đỏ sẫm sóng sánh phản chiếu ánh mắt lạnh nhạt của em. Chẳng thể hiểu lí do vì sao kẻ nọ luôn miệng buông lời yêu thương, nhưng chính vì điều này, tâm can Thiên Bảo dần được sưởi ấm. Hay đại loại những lời vừa rồi là dành cho Thanh Bảo, dành cho người hắn yêu và em vốn dĩ là người thay thế.

- Tôi đồng ý với yêu cầu của anh, nhưng anh phải giữ uy tín đấy nhé.

- Ừm, tất nhiên tôi sẽ giữ lời.

Khoé môi Thế Anh cong lên nụ cười mãn nguyện. Hắn biết rõ lai lịch của Thiên Bảo qua lời kể của Khắc Hiếu, và hiểu rõ lí do em chấp nhận bên cạnh hắn suốt đời, đều vì mười phần trăm cổ phần ngon ghẻ hoặc cũng có thể Thiên Bảo đang âm thầm thực hiện kế hoạch nào đó, Thế Anh không thể biết được. Nhưng sự thật rằng tình yêu sớm đã áp đảo lý trí của Bùi Thế Anh mất rồi.

- Thanh...à Thiên Bảo, đêm nay em có muốn về our home?

- Hmmmm... Cũng được.

Thế Anh cùng Thiên Bảo đứng dậy bỏ ra ngoài, Ngọc Thanh vừa từ phòng VIP đi ra bắt gặp Boss sánh vai cùng cậu trai trông bóng lưng khá quen mắt nhưng chẳng thể nhớ nỗi. Cô lấy điện thoại iPhone từ trong chiếc túi LV, bấm dãy số của Tất Vũ rồi nhấn gọi. Và bọn họ có một cuộc trò chuyện khiến Ngọc Thanh sửng sốt hàng giờ đồng hồ.

Con xe Mercedes đen bóng hình diện trên con đường quốc lộ hướng thẳng về phía vùng ngoại thành thủ đô Hà Nội. Cách đây khoảng gần một năm đổ lại đây, Thế Anh vì muốn có không gian riêng tư nên đã bỏ hai tỷ để sắm một căn nhà hai lầu đơn giản và đi kèm với nội thất bình dị, đặc biệt phía sau vườn ( nơi hứng nhiều ánh nắng Mặt Trời ) được hắn trồng loại hoa Hướng Dương mà cả hai đều rất yêu thích.

Đến nơi, chiếc xe lăn bánh vào sân vườn khá rộng rãi, cánh cửa chính cũng đã khóa chặt kĩ lưỡng. Cả hai bước vào phòng khách được soi sáng bởi ánh trăng khuyết đầy mê hoặc. Dựa vào ánh sáng len lỏi ấy, Thiên Bảo dễ dàng nhìn thấy các bức ảnh treo trên tường. Mọi bức ảnh hầu như cậu trai sở hữu khuôn mặt giống em luôn góp mặt, đôi mắt - nụ cười - hình dáng hoàn toàn y hệt, như được đúc cùng một khuôn mà ra. Thứ Thiên Bảo chú ý nhất có lẽ là khung ảnh khổ 50 × 40 cm, có lẽ những người trong tấm ảnh này đều là một gia đình. Em thấy rõ nét cười hạnh phúc của Thế Anh khi đứng cạnh, choàng tay qua vai cậu trai có đôi mắt cùng điệu cười tươi trong sáng ngây thơ hệt như thiên thần. Hay tám thằng nhóc vây quanh hai người bọn họ, bọn chúng vừa trông khá ngỗ nghịch lại vừa hồn nhiên tươi đẹp của tuổi thanh xuân. Quả thực, đây là khung ảnh chứa đựng một gia đình bình yên, càng không bị vấy bẩn bởi những thứ tạp nham ô uế.

Bỗng một lực kéo cơ thể Thiên Bảo dựa vào lòng ngực săn chắc kẻ đối diện. Thế Anh không giấu nổi sự xúc động trực trào nơi tâm can. Chính xác là hơn hai năm trôi qua, Thế Anh chưa từng cảm thấy con tim hạnh phúc và ấm áp như hiện tại. Em của hắn, thiên thần nhỏ của hắn, bình yên của đời hắn thực sự đã quay trở về.

- Bảo...Chào mừng em quay trở về chốn bình yên của hai ta.

Đôi mắt dịu dàng ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp khiến hắn ngày đêm nhớ thương ở cự ly gần. Bàn tay đặt lên má em âu yếm, ngón tay không yên phận mà lướt qua bờ môi mềm mọng. Đầu hơi cúi thấp định gửi tặng người thương nụ hôn sung sướng sau bao năm tháng chia xa, tuy nhiên cánh môi chưa chạm đến thì đã bị ngón tay Thiên Bảo ngăn chặn lại.

- Thanh Bảo, tôi…

- Đừng hôn tôi khi tâm trí anh chỉ hướng về Thanh Bảo. Dương Thiên Bảo mới là người của anh!

Thế Anh nhẹ gật đầu chấp thuận, đôi môi mỉm cười nhằm giấu giếm nét mặt có phần khổ sở và hụt hẫng. Nhưng thành thật mà nói, đáy lòng hắn dâng trào cảm xúc lâng lâng hạnh phúc. Cho dù người trong lòng có đổi cả họ lẫn tên, Dương Thiên Bảo đích thị vẫn là Trần Thiên Thanh Bảo, là thiên thần nhỏ, là người hắn yêu thương. Ngay hiện tại, cuối cùng em đã thuộc về Bùi Thế Anh, điều mà hắn chẳng dám mơ tưởng đến.

Thế Anh miết nhẹ một bên má sớm đã phiếm hồng ngại ngùng vì khoảng cách của cả hai dính sát vào nhau, đôi mắt em nhắm chặt chờ đợi sự mềm mại chạm vào, trông rất đáng yêu và....khiêu gợi. Hắn nuốt ực một tiếng, lồng ngực phập phồng hồi hộp, dù sao đây cũng là lần đầu tiên Thế Anh được chạm môi với người mình mê muội bấy lâu cơ mà. Gương mặt dần dần hạ thấp, bờ môi hơi khô chạm vào đôi môi hồng hào mềm mại, Thiên Bảo quàng tay ôm cổ kéo hắn đi vào nụ hôn sâu và dai. Sau hành động táo bạo của người thương, Thế Anh thề rằng đây chính là giây phút tâm trí hắn được một phen náo loạn, mọi suy nghĩ khác đều bị cắt sạch.

Đến một khoảng thời gian nhất định, hai người bọn họ dứt khỏi nụ hôn triền miên nóng bỏng do em không còn lưu trữ một chút không khí nào trong lá phổi, tuy Thế Anh có chút luyến tiếc nhưng bản thân không nỡ trông thấy người thương mặt mày đỏ bừng cùng hơi thở gấp gáp do thiếu mất không khí.

Đôi mắt Thiên Bảo chẳng dám nhìn thẳng vào gương mặt quá đỗi yêu chiều của người đối diện. Ban nãy, thâm tâm em đột ngột xôn xao khi Thế Anh chạm môi mình, lúc ấy cảm xúc quả thật vừa lạ lẫm nhưng lại càng quen thuộc. Thiên Bảo không rõ quá khứ của mình có từng quen biết con người này hay không và em cũng chẳng thể nhớ nỗi bất cứ điều gì trong quá khứ. Có thể đây là điều tồi tệ nhất mà em đang mắc phải.

Thế Anh bất chợt nhấc bổng cơ thể Thiên Bảo mà bế trên tay, không khác nào xem em giống như em bé cần được ẵm bồng. Cái tôi đàn ông đánh thức lý trí ngẩn ngơ của Thiên Bảo, em bực mình cựa quậy vùng vằng nhưng lại bị phản tác dụng. Thế Anh chẳng nói chẳng năng mà cúi đầu đưa miệng cắn mạnh vào cần cổ trắng nõn, khiến ngay chỗ đó hằn một vết đỏ mờ nhạt.

- Địt mẹ Bùi Thế Anh, anh là con người chứ đéo phải con chó nhé.

- Ừ, là người hay chó thì tôi vẫn yêu em cả thôi, thiên thần nhỏ.

Bên tai nghe được câu từ đường mật mà trước giờ bản thân chưa được nhận, Thiên Bảo có phần hơi ái ngại. Chính xác hơn là bị thằng đàn ông bế như phụ nữ thế này, buông lời sến sẩm như này, có thằng nào mà không ngượng nghịu???

Vừa vào phòng, hắn đặt cơ thể em ngồi lên giường, bản thân một lần nữa xuống dưới nhà và sau ít phút thì quay lại với trên tay là một ly nước chanh. Thế Anh đứng trước mặt thiên thần nhỏ, trao tận tay em ly nước chanh ngọt mà mình vừa mới pha chế. Hắn cất giọng trầm ấm quan tâm người thương:

- Nước chanh giải rượu, em uống đi.

- Cũng biết quan tâm tôi lắm đấy.

Em tiếp tục giở thói đùa cợt gã đàn ông ngoài lạnh trong nóng kia, lý trí chẳng đề phòng mà uống một hơi hết sạch ly nước chanh ấm. Bất chợt Thế Anh tóm lấy thân thể em người thương và đè xuống giường, ôm trọn cơ thể trắng hồng, đầu mũi lẫn khuôn môi tựa vào một bên má ấm của Thiên Bảo, tham lam hít lấy hít để hương thơm dịu nhẹ tỏa ra từ em.

- Làm gì vậy, nhột chết.

Thiên Bảo định đẩy thân hình cường tráng của gã đàn ông kì hoặc, quả đúng như em đã dự đoán trước, cơ thể nặng chịt này chắc chắn sẽ đè chết Thiên Bảo bất cứ lúc nào hắn muốn. Em cựa mình nhúc nhích, liền bị tên kia siết chặt hơn, lời nói trầm thấp lọt gọn vô màng nhĩ:

- Buồn ngủ.

- Bộ cha buồn ngủ thì có quyền đè người ta tắt thở hả?

- Nói nhiều quá, tôi hôn sưng cái mỏ hỗn bây giờ.

Thiên Bảo mặt mày nhăn nhó thầm chửi rủa trong tâm: " Địt mẹ Buồi Thế Anh." Thú thật em không thuộc dạng công tử bột đâu đấy nhé, chẳng qua là do đồng ý điều kiện của kẻ đàn ông thối tha, việc hạ cái tôi xuống một chút cũng không quá nghiêm trọng. Thú thật, bên ngoài mà thằng nào mở miệng hỗn hỗn với em, thề rằng Dương Thiên Bảo sẽ đâm chết thằng đó, chắc chắn luôn.

Em đánh mắt nhìn ngắm kẻ đang ôm chặt lấy cơ thể mình, tâm trí nhớ lại kế hoạch giữa Thiên Bảo và bố dượng đã vạch sẵn nhằm cướp đoạt tài sản Bùi Gia và giết chết tên họ Bùi này. Tâm trí mông lung khó tả, tuy cảm thấy mơ hồ như vậy, em vẫn phải thực hiện trọn vẹn câu châm ngôn của tổ chức Dead Blood: " Khoan dung với kẻ thù chính là đang tự hại bản thân!"

Nói gì thì nói, cơn buồn ngủ đột ngột ập đến, đôi mắt Thiên Bảo dần dần nhắm lại và khung cảnh xung quanh tối đen như mực. Em chính thức chìm vào giấc ngủ sâu. Nhận thấy nhịp thở đều đặn của Thiên Bảo, Thế Anh chợt mở mắt quan sát, thiên thần nhỏ cuối cùng cũng đã ngủ khiến hắn an tâm. Thế Anh nhẹ nhàng buông bỏ thân thể người thương, từ từ ngồi dậy và rời giường, còn không quên đặt lên vầng trán em nụ hôn ấm áp yêu chiều và rời khỏi phòng.

- Thanh Bảo, xin lỗi em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro