CHƯƠNG 7: MỘT NGÀY DÀI CỦA VŨ ĐA NĂNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Reng...reng....reng...*

Trong phòng, tiếng chuông báo thức reo inh ỏi vào sáng sớm tinh mơ, Tất Vũ choàng tỉnh giấc trên bàn làm việc. Anh vươn vai mệt mỏi, dù sao Tất Vũ thức đến tận 3 giờ 30 phút để hoàn thành xong tất đồ án bất động sản mà. Đã hai đêm chẳng được ngủ đủ giấc, có lẽ Tất Vũ vẫn chưa thể làm quen với tiến độ làm việc của Thế Anh, đôi mắt anh thâm quầng hệt như gấu trúc, khuôn mặt lại còn lờ đờ thiếu sức sống. Có Trời mới biết Tất Vũ rất muốn túm cổ lôi đầu tên nào đó về trại, nhưng bản thân không đủ khí phách để thực hiện hành động như thế.


Tất Vũ nhìn đồng hồ, chỉ mới sáu giờ sáng, anh lười biếng gục mặt xuống bàn định bụng sẽ ngủ thêm ba mươi phút nữa. Cơ mà cái đồng hồ cứ kêu mãi, bàn tay Tất Vũ với tới đồng hồ để ngừng tiếng kêu báo thức của nó đi, nhưng bàn tay anh tạm thời chưa định vị được cái đồng hồ nó đang nằm chính xác ở vị trí nào.


Bản thân bị phá giấc ngủ nghìn vàng và cộng thêm việc chưa thể tắt được thứ phá đám kia, Tất Vũ bực mình vực dậy, anh cầm lấy cái đồng hồ trên bàn ném nó vào tường. Thứ kia bị tác động vật lý liền bị bể mặt kính, nó tan tành nằm chỏng chơ dưới sàn nhà. Nếu như cái đồng hồ được nhân hoá có tiếng nói và tay chân giống như loài người, chắc chắn nó sẽ đấm đá, chửi rủa Tất Vũ là kẻ bạc nghĩa vô lương tâm, không biết thương hoa tiếc ngọc.


Tất Vũ mang tâm trạng uể oải xen lẫn bực bội mà đi vệ sinh cá nhân, hôm nay anh phải đến tập đoàn sớm hơn để chuẩn bị một cuộc họp cực kỳ quan trọng nhưng trước khi rời khỏi nhà, Tất Vũ đảm bảo bản thân anh phải được thức ăn lấp đầy dạ dày của mình, như vậy tinh thần mới có thể sảng khoái tức thì và bật tung năng lượng cho một ngày dài.


Tất Vũ tiến vào trong mở cửa garage - nơi chứa đựng con xe Lamborghini Aventador đen xám xa hoa. Thường ngày anh chỉ toàn sử dụng xe tay ga SH để đến tập đoàn thôi, nhưng ma xui quỷ khiến, xe tay ga hiện giờ đang được sửa chữa tại trung tâm bảo hành chính hãng. Điều đó không làm Tất Vũ buồn phiền mà ngược lại, anh rất tự tin với siêu xe sang xịn của mình. Tất Vũ ngồi vào ghế lái vui sướng, mỗi sáng thức dậy liền được ngồi vào con xe hàng chục tỷ thì vô cùng sảng khoái nha.


Bỗng nhiên anh nhận ra điều khác thường khi khởi động siêu xe, Tất Vũ từ cảm giác sảng khoái đến biểu cảm bất lực không biết nên nói năng ra sao. Kết thúc sau chuỗi ngày tung hoành mọi ngóc ngách trên từng con phố, siêu xe lamborghini aventador của anh chính thức hết xăng.

- Địt mẹ cuộc sống...

Tất Vũ giở khóc giở cười thầm rủa cuộc đời lắm lúc tai ương nghiệt ngã, phải chăng đã từ lâu anh chưa cung kính dâng hoa, kính dâng ngũ quả dành tặng tổ tiên ông bà trong nhà nên bây giờ nghiệp quật đã đến?


" Chắc chờ đến lúc Boss trở về thì cúng cũng không muộn lắm." - Tất Vũ suy ngẫm rồi gật đầu tự đồng ý với quyết định của bản thân anh.


Ở một nơi yên tĩnh xinh đẹp nào đó dưới Suối Vàng, có những người thuộc dòng dõi tổ tiên nhà họ Trần đang bày mưu tính kế sẵn sàng quăng lưới để bắt sống con cá mang tên Trần Tất Vũ nếu anh không chịu cúng kiếng đầy đủ cho họ. 


Tất Vũ đang than Trời trách Đất vì số phận đẩy đưa anh và vào hoàn cảnh này, bỗng dưng Tất Vũ sực nhớ anh vẫn còn một chiếc xe đạp điện đầy bình. Tất Vũ lật đật rời khỏi siêu xe oan trái ấy mà tiến đến lục tung nhà kho chỉ để nhìn thấy vị cứu tinh cứu rỗi cuộc đời anh. Tất Vũ lôi xe đạp điện ra tới cổng chính, tuy nó hơi bụi và cũ do được " phong ấn " lâu năm nhưng thật ra vẫn còn rất tốt, người ta thường có câu: " Đừng nhìn mỗi vẻ bề ngoài mà có thể đánh giá thứ phẩm bên trong."


Thế là Tất Vũ đến tập đoàn bằng con xe đạp điện, không mất quá nhiều thời gian cho lắm, lúc anh có mặt tại tập đoàn đã được 7 giờ 15 phút và chỉ còn mười lăm phút nữa là họp sẽ bắt đầu. Tất Vũ di chuyển về phía thang máy thì bắt gặp Trang Anh, cả hai gật đầu chào hỏi nhau và bước vào thang máy bấm tầng mười lăm - nơi sẽ diễn ra cuộc họp. Trên tay Trang Anh cầm xấp tài liệu dày cộm, cô quay sang bắt chuyện với Tất Vũ kiêm phó chủ tịch của tập đoàn ABR.

- Chào phó chủ tịch, buổi sáng tốt lành

- Ối giồi, có hai chị em mình thì cứ thoải mái đi chị ơi, em bắt đầu cảm thấy ngán chức phó chủ tịch rồi đấy.

Nhìn khuôn mặt mệt mỏi lẫn đôi mắt thâm quầng kia của Tất Vũ thì cô cũng đủ hiểu đêm qua anh ngủ rất ít rồi. Cô có điều thắc mắc nhỏ, khi Thế Anh còn yên vị trên chiếc ghế chủ tịch thì số lượng công việc cũng nhiều nhưng thật sự không quá dày đặc, tuy nhiên kể từ lúc hắn rời đi chỉ mới hai ngày thì từ đâu ùa ra một mớ công việc hỗn độn khiến cả anh và cô lúng túng nhất thời khó kiểm soát. Trang Anh nhìn biểu cảm của Tất Vũ như thế liền cất lời trêu ghẹo.

- Ngán chức phó chủ tịch thì Vũ lên làm chủ tịch cho ngầu

- Thôi chị tha em, ngầu thì chả thấy đâu, em còn muốn nhìn thấy ánh Mặt Trời ló dạng.

Tất Vũ hốt hoảng đáp lại lời nói của cô, làm phó chủ tịch cực khổ như này thì chức chủ tịch anh làm sao gánh nổi, chưa kể con quái vật như Bùi Thế Anh sẽ xé nát Tất Vũ thành nghìn mảnh vụn, vừa nghĩ thôi anh cũng đã nổi hết cả da gà da vịt.


Đến khi thang máy dừng ở tầng thứ mười lăm, ánh đèn camera lóe sáng liên tục khi Tất Vũ chỉ mới mở cửa, cả hai bước vào phòng họp rộng lớn, các chủ doanh nghiệp và nhà báo đều có mặt đông đủ tại đây.


- Đây là Trần Tất Vũ, hiện tại là phó chủ tịch của tập đoàn ABR. Thưa anh, tại sao hôm nay chủ tịch Bùi Thế Anh lại không có mặt ở cuộc họp quan trọng như thế này?


Camera lia đến gần khuôn mặt lạnh nhạt của Tất Vũ, cậu nhà báo kia đưa mic dí sát vào miệng của anh, Tất Vũ thật cảm thấy khó chịu khi có sự hiện diện của đám săn tin tức, nếu anh trả lời không khéo thì sớm muộn khuôn mặt Tất Vũ sẽ nổi như cồn trên hot search. Anh điềm đạm đáp trả:


- Chủ tịch của tập đoàn chúng tôi hiện tại rất bận nên không thể góp mặt cùng quý vị, mong mọi người thông cảm. Chúng ta bắt đầu cuộc họp càng sớm càng tốt thôi.


Đám nhà báo dạt sang một bên, anh ngồi vào ghế trụ trì và kế bên là thứ ký Hàng. Nói trắng ra Tất Vũ không hề thích cuộc họp này một chút nào, chỉ toàn những gương mặt gian xảo chỉ biết lợi về phần mình. Ngày này của bảy năm trước, lũ chủ doanh nghiệp này ép bức Boss của anh, luôn luôn tìm đủ mọi lý do bác bỏ công sức của hắn. Khi đấy Tất Vũ chưa đủ kinh nghiệm để sánh vai kề cạnh Thế Anh nhưng không đồng nghĩa bây giờ vẫn như vậy.


- Cuộc họp này cực kỳ quan trọng mà lại để phó chủ tịch Trần trụ trì, có phải chủ tịch Bùi xem thường chúng tôi quá hay không?


Tất Vũ nhăn mày đối mắt với lão chủ tịch Lê, vẻ mặt ông ta ngạo nghễ, đây là loại người anh ghét nhất trong phòng họp này. Năm xưa tập đoàn ông ta xém chút nữa đã phá sản vì Thế Anh đã rút 25% trên tổng vốn 30% đầu tư vào tập đoàn thối nát đấy, bây giờ lại ở đây giở giọng điệu xem thường anh.


- Chủ tịch chúng tôi rất bận nên phó chủ tịch như tôi mới thay thế. Nhưng hình như chủ tịch Lê quá xem thường vị thế của tôi rồi. Đừng để chính tay tôi rút hết 5% cổ phần còn lại.


Qua lời hù dọa xuất phát từ Tất Vũ, ông ta chỉ biết câm lặng như hến, mọi người có mặt đều bị sát khí uy quyền của Tất Vũ không kém cạnh Thế Anh bủa vây, kể cả chủ tịch hay phó chủ tịch, họ đều đáng sợ như nhau.


Trải qua hơn hai tiếng đồng hồ chỉ để phản bác ý kiến của một số lão già tài lanh sử dụng não thua con nít, Tất Vũ cảm thấy nhức đầu bất lực, có lẽ sau vụ này anh nên bàn bạc với Thế Anh rút hết vốn đầu tư của những kẻ miệng lưỡi khinh thường kia. Chưa kịp để nhà báo moi thông tin, anh cùng Trang Anh nhanh chóng rời khỏi chỗ đông đúc ấy. Tất Vũ trở về căn phòng làm việc của mình, anh uể oải nằm dài trên ghế sofa, ánh mắt hướng về bàn làm việc với nhiều giấy tờ cần giải quyết nhanh chóng. Tất Vũ ôm ngực trái khóc ròng trong tâm, quả thật Boss kính mến làm khó anh quá rồi.  Tất Vũ lục lọi chiếc điện thoại iPhone soạn dòng tin nhắn thân thương gửi đến Thế Anh.


BOSS XẤU TÍNH


ALO ALO, chim sẻ nhắn
tin đại bàng hãy trả lời lẹ nào.



???
Kêu chíp chíp tiếp đi,
anh mày đang nghe.




Em là con người nhé Boss.

Boss thân mến đang làm
gì đấy? Chắc sung sướng
hưởng thụ lắm nhỉ?



Sướng đầu c*c ấy😃.
Tao đang rèn luyện thể
chất cho tụi nhóc đây này.




Ồ, chắc người mà bữa Boss
kể với em làm Boss sướng ***
đúng không? Quá thất vọng về
Boss



Chuẩn bị nhận cuộc gọi
bị sa thải đi Tất Vũ à.
Tôi không ngờ cậu lại
nói xấu Boss của cậu
như vậy 🤡.

Cậu có năm giây để giải
bày vấn đề mà cậu muốn
nói



.....???



Ok, năm giây đã hết.
Tạm biệt 👍 and good
luck


Hiện không thể liên lạc được với người này trên Messenger

Tất Vũ đọc đi đọc lại dòng " Hiện không thể liên lạc được với người này trên Messenger" đến hai ba lần, tính ra anh chỉ chọc ghẹo Boss một chút sau hai tiếng căng thẳng thôi mà, ai ngờ đâu Thế Anh tuyệt tình chặn Tất Vũ không thương xót. Anh có phải hiền quá mức nên bị người khác bắt nạt hoài hay không?

.

.

.

.

.

.

.

// 20 giờ tại bar ARH //


Tất Vũ với phong thái chuẩn soái ca nhà giàu đặt chân vào quán bar nổi tiếng. Thú thật anh ít khi vào bar nhưng tình hình hiện tại Thế Anh không thể ở đây, với cương vị là tam bang chủ thì bắt buộc anh phải có mặt để có thể quản lý nhất cử nhất động của những kẻ nguy hiểm.


Tất Vũ tiến đến ngồi vào hàng ghế VIP gần sân khấu - nơi mà Boss luôn ngồi an nhàn thưởng rượu và sắc đẹp. Anh gọi cho mình một chai rượu vang, ngắm nhìn cảnh tượng xung quanh chẳng có gì thay đổi sau vụ được cho là nghi can tiếp tay buôn bán ma túy, có vẻ càng ngày càng đông khách hơn ấy chứ. Cho dù sinh ra ở vạch đích đi chăng nữa thì Thế Anh luôn sống độc lập, hắn chắc hẳn cảm thấy vô cùng tự hào khi chính tay xây dựng cơ ngơi hoành tráng như thế này.

- Ái chà chà, ngọn gió nào đưa vị tam chủ kính mến đặt chân vào đây thế kia?

Tất Vũ ngước mắt nhìn người phụ nữ xinh đẹp sở hữu thân hình quyến rũ ba vòng cháy bỏng, tông giọng mềm mại phát ra từ đôi môi đỏ mọng, chỉ là câu hỏi giản đơn nhưng lại vô cùng đanh đá. Tất Vũ cười khẩy, anh biết Ngọc Thanh chỉ phô bày dáng vẻ dịu dàng yếu đuối với mỗi Thế Anh. Mặc dù vậy nhưng anh chẳng hề khinh bỉ xem thường con người trước mặt, cô ta là người Thế Anh tin tưởng trọng dụng thì ắt hẳn không tầm thường một tí nào, Tất Vũ đã tận mắt chứng kiến miệng lưỡi sắc bén của Ngọc Thanh khi đối đáp mọi câu hỏi gắt gao từ phía cán bộ công an. Anh đưa một ngụm rượu vào miệng, đôi mắt chẳng thèm liếc nhìn cô mà trả lời cộc lốc:

- Đến vì trách nhiệm.

Ngọc Thanh đặt quả mông căng tròn lên mặt êm của ghế, cô tỏ vẻ bực mình khi con người kia đáp lời ngắn gọn chẳng có gì thú vị.


-  Cậu không giống Boss tí nào cả, người gì đâu mà ăn nói lạnh lùng trống trơn, không thể chấp nhận được. Mà Boss ra sao rồi?

- Ổn, chắc giờ đang ôm ấp em nào đấy. Nghe nói ngon hơn cô nhiều.


Trên tay cầm ly rượu vang lắc nhẹ, Tất Vũ buông lời châm chọc phụ nữ được cho là quyến rũ sắc sảo bậc nhất bar ARH thành công khiến cô ta sôi máu nhảy dựng lên trả treo:


- Không thể nào, làm gì có ai ngon hơn Ngọc Thanh này chứ, ba vòng chín mươi - năm mươi lăm - một trăm, con nhỏ đó có cái gì mà đòi ngon hơn tôi? Không được, tôi phải đi tìm Boss!


- Cô chẳng có quan hệ gì với Boss ngoại trừ bạn tình. Ngọc Thanh cô nên nhớ, trong tim Boss không hề chứa cô. Đừng tự lừa mình dối người.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro