chap10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây tui bị strees nặng nên không có tâm trang viết j hết, lặn cũng lâu nên giờ ngôi lên lại thui, hứa sẽ ra truyện nhìu hơn

_______________________________________________________

Cả 1 tuần nằm ở bệnh viện, Thanh Bảo được Thế Anh chăm sóc từ a -z , không cho em làm gì, nên bây giờ Bảo đang nằm trên giường bệnh xem điện thoại và  ăn trái cây, còn Thế Ạn đang doạn dẹp đồ để được xuất viện

Từ lúc Bảo vào viện tới giờ Thế Anh giành chăm sóc em một mình, không để ai hay mình, nhưng hắn không mệt, còn cảm thấy rất vui vì được gần em cả ngày

Andree:" đợi anh tí nha Bảo, anh đem đồ xuống xe rồi lên bế em"
Bray:" em đi xe lăn xuống cũng được mà, anh không cần bế em như vậy đâu"
Andree:" anh chỉ bế em bé của anh mà, có sao đâu"
Bray:" được rồi, tùy anh vậy"
Andree:" vậy em trên đây đợi anh tí nha"
Bảo ra dấu hiệu ok rồi nằm xuống lướt điện thoại, mặc cho hắn muốn lằm gì làm, vì em đã quen với hắn từ lúc nằm viện tới giờ, lúc đầu em hơi ngại, nhưng bây giờ em mặc cho hắn tùy ý xử lý.

Một lúc sao hắn cũng lên lại với em.

Andree:" Bảo để anh bế xuống nha"
Bray :" đây đông người lắm, em ngại"
Andree:" chân em đang đi không được, anh bế có sao đâu"
Bray:" em ngồi xe cho anh đẩy xuống được rồi, anh con nói nữa em sẽ không tha thứ cho anh chuyện hôm đó đâu nha"

Andree:" anh chỉ bế em bé của anh mà, có sao đâu"
Bray:" được rồi, tùy anh vậy"
Andree:" vậy em trên đây đợi an tí nha"
Bảo ra dấu hiệu ok rồi nằm xuống lướt điện thoại, mặc cho hắn muốn lằm gì làm, vì em đã quen với hắn từ lúc nằm viện tới giờ, lúc đầu em hơi ngại, nhưng bây giờ em mặc cho hắn tùy ý xử lý.

Một lúc sao hắn cũng lên lại với em.

Andree:" Bảo để anh bế xuống nha"
Bray :" đây đông người lắm, em ngại"
Andree:" chân em đang đi không được, anh bế có sao đâu"
Bray:" em ngồi xe cho anh đẩy xuống được rồi, anh con nói nữa em sẽ không tha thứ cho anh chuyện hôm đó đâu nha"
Trong thời gian nằm viện Bảo cũng nhớ lại, nhưng vì Thế Anh chăm sóc, ăn năn hối lỗi nên em cũng tạm tha, nhưng thật ra hắn mặt dày cứ vì trước cửa phòng bệnh của em, mn đi qua đi lại nhìn, em ngại quá nên tha cho hắn.

Andree:" về nhà anh hay về nhà em"
Bray:" về nhà em, chứ về nhà anh chi"
Andree:" thì để em tiện chăm sóc em chứ"
Bray:" em có mesew với anh Karit chăm rồi"
Andree:" sao hai người đó chăm em bằng anh được"
Bray:" nhưng em cần suy nghĩ về chuyện chúng ta"
Andree:" Bảo ơi, anh xin lỗi mà, em đừng giận anh nữa mà"
Hắn vừa nói vữa xoay qua ôm em, rút đầu vào hổm cổ của em, hít lấy hít để hương thơm nhẹ nhàng trên người em
Bray:" anh chở em về nhà em đi "
Andree:" okk em iu"

Trở về căn nhà của em đã lạnh không có hơi người, tất cả được phủ lên lớp bụi nhẹ.
Andree:" em ngồi trên sofa để anh dọn dẹp sạch sẽ nha"
Bray:"anh dìu em lên phòng được không"
"Em muốn nằm nghĩ một tí"
Andree:" anh bế em bé lên nha"
Bray:" em cũng gần 30 rồi nha, đừng có mà bé bé"
Andree:" dù em bao nhiêu tuổi, đối với anh vẫn là em bé"

Hắn nhẹ nhàng bế em lên phòng em, em cũng không nặng lắm, nên hắn bế em cũng dễ dàng.

Em mệt mỗi nằm trên chiếc giường của mình,  mắt từ từ nhắm lại chìm vào giấc ngủ, có lẽ khi về nhà nằm thoải mái hơn trong bệnh viện nhiều, nên em rất nhanh chìm vào giấc ngủ say, hắn thấy em ngủ cũng tranh thủ dọn dẹp, rồi xuống bếp nấu cho em ăn

Nhìn lại nhà em, cũng không nhỏ nhưng lại không to băng nhà hắn, tông màu trắng trang nha, thiết kế khá đơn giản, hiện đại.

                 Karit ---------->>>>andree
Karit:
Ông đứa em ấy về nhà chưa
                                                       Andree:
              Rồi, đang nấu đồ ăn cho em ấy
Karit:
Đồ ăn hả, đợi tí tui qua
                                                       Andree:
                                                                 Okk
      mua gì qua ăn mưng bảo xuất viện                            
                                                               luôn
            Rũ thêm mấy con người kia nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro