Bước ngoặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bray thề với lòng là anh ko ưa gì tên Andree. Nhớ mấy năm trước anh còn làm hẳn bài diss Andree. Lý do vì anh thấy ghét cái kiểu hóng hách,bad boy lăng nhăng mà cứ tỏ vẻ ta đây.

Nhưng xui thay. Năm nay,anh và hắn cùng làm huấn luyện viên chung mới cay. Nằm lăng lóc hồi thì thấy sắp tới giờ ghi hình ngày đầu tiên. Anh vội vội,vàng vàng sửa soạn ,leo lên chiếc xe hơi chạy đến phim trường
Nhìn đồng hồ đã trễ 15' anh tăng tốc ,đạp ga. Bỗng phía trước có người té xuống . Anh định ko bận tâm,nhưng thấy chẳng ai giúp đỡ. Thế là anh dừng xe ,bước xuống đỡ người phụ nữ ấy vào lề.
- Cô ơi, cô không sao chứ? Con cái cô đâu sao cô đi một mình vậy?

Người phụ nữ mỉm cười :
-Cô không sao, cô bị say nắng ấy mà. Con cô đi làm rồi. Cảm ơn con trai nhé.
- Dạ nếu cô không sao con yên tâm rồi. Con có việc ,chắc con đi trước.
-Khoan ..nhưng cô chưa biết tên con

Anh cười
- Con tên Bray.. À không con tên Bảo. Thanh Bảo ạ!
- tên đẹp quá.. Thôi ta ko phiền con. Con đi đi.
- Dạ con đi

Tiếng xe xa dần,người phụ nữ cũng đi mất.
Lúc này,ngay bãi xe anh bước vội vào phim trường thì vô tình va vào ai đó khiến anh chao đảo suýt té. May mà có bàn tay của ai đó giữ lại.
Người đó lên tiếng:
-Cậu chạy đi đâu mà ko nhìn ngó gì hết vậy?
Anh ríu rít xin lỗi :
- Tôi ko cố ý đụng trúng, cho tôi xin lỗi

Lúc này anh mới ngược lên nhìn người trước mặt thì ra là Andree. Hắn đang nhìn anh với gương mặt đắc ý.

Anh nổi điên quát:
- Tưởng ai ... Hóa ra là ông. Tôi rút lại lời xin lỗi. Xí
Andgree tức giận:
- cậu trở mặt vừa thôi cậu nhóc!
- anh gọi ai là nhóc?
- cậu nhỏ hơn tôi tận 6t không nhóc là gì?
- anh..
JustaTee từ trong bước ra:
- Thôi,cho tôi xin. Mới gặp nhau mà như chó với mèo thế kia. Vào đi Bảo trễ rồi
Anh cúi đầu lễ phép:
- dạ

Nói xong anh chạy một mạch vào. Mặc cho gã đứng nhìn theo. JustaTee vỗ vai gã:
- Ê bộ ko định vào à, nhìn thằng nhỏ dữ vậy. Bộ mê rồi ah?
Andree giựt mình trước câu đùa của JustaTee:
- Bậy... Tào lao ko. Vô thôi!

Thế là tập 1 bắt đầu quay. Tiếp sau phần hát của Hlv và Bgk là phần giới thiệu của 4 Hlv. Mỗi người một phong cách 😎. Trong đầu Andree ko nghĩ Bray ở ngoài lại nói chuyện nhỏ nhẹ lễ phép với MN như thế. Đặc biệt là cười trông rất cute,hai cái má phúng phính rất hút người. Ấy chết, gã đang có suy nghĩ lệch lạc gì không biết. Nhưng sao cách nc với gã lại cọc cằn như vậy. Bộ ghét gã lắm sao?

Karik lên tiếng:
- Andree... Hey,thằng Bảo nó giới thiệu xong rùi. Nhìn nó hoài vậy ba?
Andree hơi bối rối:
- Đâu có... Đang suy nghĩ chút ấy mà
JustaTee tiếp lời:
- chắc suy nghĩ cách cua bé Bảo nhà ta
Bigdaddy vỗ tay:
-chuẩn quá bạn Tee ơi!
Thái Vg:
-I think 2 you over hợp.

Bray tự nhiên bị réo vào câu chuyện. Anh hơi lúng túng,xoay qua nhìn Andree. Bắt gặp ánh mắt gã nhìn mình.
Trong đầu anh nghĩ " ko biết ủ mưu gì mà nhìn mjnh thế? Chắc là còn cay cái vụ mình diss ổng chứ gì. Nay mình làm Hlv ko dc hổ báo. Phải hòa đồng ,phải hòa bình với gã "

Bray lên tiếng:
- thôi mn đừng trêu anh Andree ạ. Mình tiếp tục chương trình thôi.

Gã vừa nghe ko sai,nhóc đó gọi gã là anh Andree cơ đấy. Nghe cứ ngọt ngào làm sao ấy.

Cuối cùng cũng đến giờ nghỉ giải lao. Karik thì vội chạy đến justatee và Suboi tìm đồ ăn. Còn Bigdaddy và anh Thái ra ngoài uống cafe. Riêng anh rất đói,nhưng trợ lý chỉ cho vài quả nho,ăn càng sót ruột thêm. Đằng xa Andree bước tới chìa tay trước mặt anh:
- Nè cậu ăn đi
Bray hơi ngạc nhiên:
- cái gì vậy...??? Sao tốt dzữ vậy ba?
- Ăn đi không có độc đâu
- Ông nói vậy tôi mới lo đó
- suy nghĩ hơi nhiều đó,lấy không?
-Nhưng mà là gì vậy?

Andree xòe tay ra,là socola nhìn rất hấp dẫn. Anh không từ chối cầm lấy, nhưng nhìn thấy trên bao bì là hình hạt đậu phộng 🥜.
Anh lắp bắp :
- Là socola nhân...nhân đậu phộng sao?
Andree tự hào:
- phải loại ngon nhất đó.
- nhưng... Nhưng tôi....
- sao....chê à...thôi trả lại đây
Bray lúng túng:
- ơ không phải chê...mà là...tôi sẽ ăn hết. Cảm ơn nhé!

Andree cười rồi quay lại chỗ ngồi, còn anh cầm socola trên tay cỏ chút chần chừ. Nhưng thấy gã nhìn anh với đôi mắt hy vọng anh sẽ ăn hết. Anh không nhanh không chậm đưa kẹo vào miệng. Andree tỏ vẻ hài lòng xoay đi chỗ khác.

Hết giờ giải lao tiếp tục với các thí sinh,kết thúc bài rap. Trấn Thành phỏng vẩn ý kiến của các Hlv. Mọi người lần lượt nói xong, còn anh đang rất khó chịu. Cả người nổi mẫn đỏ,trước mắt như chao đảo không còn nhìn thấy rõ,hơi thở trở nên mệt nhọc. Anh đang cố gắng bám lấy chiếc ghế.

Trấn Thành hỏi:
- Hlv Bray,em thấy bài rap của thí sinh này như thế nào?
Anh cố gắng đứng lên:
- Theo em thấy... Bài rap của bạn...rất..rất là......

"Bịch" cả hội trường hốt hoảng, khi thấy huấn luyện viên Bray ngất xỉu. Andree không tin vào mắt mình vội chạy đến. Karik xốc anh lên,thì thấy vỏ kẹo soccola rớt ra🍬.
- Sao nó lại ăn đậu phộng,nó dị ứng với thứ đó mà.
Andree vội nói :
- Là tôi, tôi không biết cậu ấy dị ứng. Để tôi chở cậu ấy vào bệnh viện.
Dứt câu anh được gã bế trên tay chạy một mạch ra xe ô tô.

Anh yên vị trên ghế phụ,gã ái náy:
- Cậu không được xảy ra chuyện gì Chúng ta đến bệnh viện ngay.
Bên này anh thì thào trong mơ màng:
- khó thở quá..

Mồ hôi anh túa ra,gã không biết phải làm sao. Liền chồm tới,thổi khí vào miệng anh. Môi chạm môi,một cảm giác thật lạ chạy ngang người Andree. Anh giật người ra,đạp ga tới bệnh viện.

5h chiều,anh được bác sĩ chữa trị. Giờ đã không sao,đang nằm yên vị trên giường bệnh.

Còn gã, ngồi thẫng thờ trên ghế tay thì sờ môi mình suy nghĩ " từ đó giờ môi này chỉ hôn con gái, chưa bao giờ nghĩ sẽ hôn con trai. Mà lại là người từng diss mình. Sao cảm giác chạm vào.môi cậu ta lại kích thích như vậy. Không lẽ mình thích.... Không ...không chắc chắn là do mình ảo giác thôi,nhất định là ảo giác "

Suy nghĩ vẩn vơ rồi gã ngủ thiếp đi. Đằng này anh mơ màng tỉnh dậy. Phát hiện mình ở nơi xa lạ. Tay thì đang truyền nước. Anh ý thức mình đang ở bệnh viện.

Nhìn phía bên trái gã đang ngủ. Anh thắc mắc "sao lại hắn ở đây??? Chắc là ái náy nên đưa mjnh đến đây. Coi bộ hắn mệt mỏi dzữ rồi "

Suy nghĩ vừa dứt thì anh chồm tay lấy ly nước trên bàn. Chẳng may,anh làm rớt xuống đất "Xoảng".
Tiếng ồn làm gã thức giấc. Thấy Bray đang cố nhặt mảnh vỡ. Gã vội chạy đến:
- Cậu để yên đó,để để tôi nhặt. Sao khát không gọi tôi dậy lấy cho?
Anh gãi đầu:
- tôi thấy ông  ngủ ngon quá nên thôi.
Gã gắt gỏng :
- Lỡ đứt tay thì làm sao?
Bray hơi ngạc nhiên
- thì có sao đâu.
- Sao câu bị dị ứng với đậu phộng không nói,ăn làm chi cho ra như vậy?
- Tôi không muốn phụ lòng tốt của ông
Anh cười hì hì,nụ cười ấy làm tim gã rung lên:
- Cậu có biết câu bị thế này tôi... À không mọi người lo lắm ko?
- Tôi biết rồi, sẽ ko có lần sau. Ông về đi trễ quá rồi.

Mặc anh nói gã lại bàn lấy cháo đem đến:
- Nào hả miệng tôi đủ đút cho
Anh xua tay:
- Thôi,tô đâu có liệt. Ông để tôi tự múc. Tôi chứ ko phải mấy cô gái của ông đâu. Yên tâm tôi sẽ ko vì vụ này mà làm bài diss ông đâu.

Gã cười :
- Tôi mà sợ câu diss tôi chắc. Nào một là hả miệng hai là tôi dùng miệng 👄 đút cho cậu.
Anh hét lên :
- Gì dơ vậy ba
- giờ sao???
- Thì đút đi

Thế là từng muỗng cháo gã nhẹ nhàng đút cho anh. Lúc này anh mới nhìn kỹ, gã cũng đẹp trai tử tế. Hèn gì lắm đứa con gái mê.
Chợt gã lên tiếng:
- Cậu thấy tôi làm chồng ngta được chưa?
Anh đang ăn mà mắc cười quá phun ra hết:
- Hahaha .. Cười chết tôi rồi.
Gã gắt:
- Nè tôi nói nghiêm túc đó
Bray ngưng cười :
- Ông thì chơi qua đường cho vui thì được. Chứ làm chồng khổ con gái người ta lắm ba ơi.

Gã chau mày:
- Nhóc hơi thẳng rồi đó! Tự ăn đi. Tôi về
- Ơ...hỏi ngta tl mà giận à.
- không giận.... Rồi một ngày tôi sẽ cho cậu thấy tôi làm chồng như thế nào.
- Ok men,tôi đợi.

Hắn bỏ về, còn anh thì thấy hôm nay, hắn kì lạ. Chắc đang tương tư cô nào. Anh cũng chẳng bận tâm trùm mền ngủ ngon lành.

Ở phía gã, gã không tài nào ngủ được,cứ nhắm mắt là thấy gương mặt của anh. Chết tiệt, kẽ nào gã thích câu nhóc đó. Đây là đêm dài nhất với gã. Một kẻ vừa rung động 💓







Hết chap 1. Mong các bạn ủng hộ, góp ý cho mình. Thương tình vote cho mình nhé. Love you 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro