Anh Khóc Cái Gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tee: bộ mày hết chuyện làm hay sao mà lại đi hại em ấy?

Anh: hai đứa mày biến!!!

Em: mày xong chuyến này rồi!

Rik: thả em tao ra!

Gã thấy hai người kia tới thì lòng nhẹ đi hẳng

Anh lùi vào trong tay vẫn kề dao vào cổ em.

Anh nhanh chóng thả em ra rồi qua chỗ gã

Anh cởi trói cho gã, kẹp cổ rồi chỉa dao vào thái dương của gã

Gã: mẹ nó!!!

Em và hai người kia hốt hoảng

Rik đi lại lấy áo che cho em.

Tee: mày...mày định làm gì

Anh: nếu như tụi bây không giao thanh bảo cho tao thì tao đâm chết thằng này!

Gã: mày nghĩ mày làm được?

Gã: mày có nghĩ thoáng quá không? Tao nói cho mày nghe! Cho dù mày có gi*t tao thì mày cũng không được sự thương cảm của em ấy đâu

Gã: mày chẳng là cái thá gì của em ấy!

Gã từ từ châm biếm Anh

Như chạm đến nổi đau anh rạch nhẹ vào mặt gã một đường nhỏ,vết thương chảy máu...máu tuôn ra rất nhiều

Gã: sao? Chỉ làm được thế?

Anh: câm mồm! thanh Bảo! Em qua đây với anh!

Em giơ ngón giữa trước mặt anh,nụ cười khinh bỉ

Em: có cái này nè! Mày thả Andree ra!

Anh: từ trước giờ em chưa từng yêu anh sao?

Em: chưa bao giờ,anh hỏi câu đấy đến cuối đời thì câu trả lời của tôi vẫn là chữ không!

Tee: ngu

Rik: hay lắm!!!

Tee nháy mắt với Rik!

Hiểu ý nhân cơ hội Anh không quan tâm mà đi ra sau anh

Gã thấy hết chứ! Gã chỉ cười

Gã: mày có nghĩ rằng, hôm nay mày sẽ không bao giờ gặp lại em ấy nữa không?

Anh: mày nói vậy là sao?

Rik đá vào hạ bộ của Anh

Gã: chiêu này luôn thành công nhỉ!

Gã nhanh chân chạy khỏi vòng tay bẩn thỉu của anh

Gã chạy qua ôm em

Quan sát thất cơ thể em có kha khá vết hickey do thằng kia làm

Gã giận dữ qua đánh Anh một trận

Bị đánh đến chết đi sống lại

Tee: đừng đánh nó! Dơ lắm!

Rik: đm tao gọi Trung Đan ship tao cọc tiền vã vào mõm mày mới được!!!

Tee: ghê vậy sao????

Anh bị đánh đến mức thân thể tàn tạ

Cả bốn người định rồi đi thì anh hét lên

Anh: THANH BẢO!!
Em quay qua

Em: có việc gì?

Anh kề con dao lên cổ mình uất ức nói

Anh: anh hỏi em, nếu anh chết đi thì em có thương anh một chút nào không?

Em: có! Nhưng là thương hại!

Anh: tại sao lại gieo cho anh hi vọng rồi chính em dập tắt nó chứ?

Em: tôi không gieo cho anh hi vọng, anh tự biên tự diễn!

Anh: làm ơn...thương anh chút đi

Em: thương anh? Anh nhìn xem anh làm gì tôi này! Anh xem anh làm gì người yêu tôi này! Thứ dơ bẩn!

Anh: anh chỉ muốn bên em thôi mà Thanh Bảo,hai đứa mình chơi với nhau từ nhỏ mà? Em không có chút gì gọi là tình cảm với anh saoo em?

Em: tôi nói rồi! Tôi không thích anh,ngày hôm nay chúng ta không còn là bạn nữa! Có một người bạn như anh tôi thật sự rất hận...

Anh: anh van xin em....anh thương em lắm Bảo à

Anh từ từ kề sát vào

Em: anh có chết thì lúc mai táng tôi cũng sec không có mặt! Câu đấy đủ chứng minh tất cả rồi!

Em đi về

Gã cười với anh

Gã: mày mãi mãi là kẻ thua cuộc!

Rik và Tee chở Em và Gã về

Trên xe Tee thì thầm với rik

Tee: sao thấy hai đứa mình như cứu viện nhờ? Hai người đó gặp chuyện là toàn hai đứa mình giải quyết thôi

Rik: kệ đi mốt đi tiền ít lại tí

Tee: ok..ok..

Em ngồi ghế sau mệt mỏi nói

Em: ha....cơ thể em dơ thật

Gã: về anh tắm cho em..

Em: đừng đụng vào,anh ghét những thứ dơ bẩn,cả người em toàn những dấu vết nhơ...

Gã: em yên tâm! Anh không ghét bỏ em đâu...về tắm là sạch ngay thôi!

Em gục xuống đất

Em mệt lắm rồi.

Gã biết điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro