Anh: Suốt ngày Andree!!! Tao không đủ để làm bạn trai mày sao?
Em ngơ ngác nhìn Anh
Em: ý mày là sao? Mày muốn gì?
Anh: tao làm tất cả vì mày, chẳng lẽ mày không có một chút tình cảm với tao sao hả Bảo?
Em: mày đã làm được gì cho tao mà đòi tao phải yêu mày chứ?
Anh: tao làm mọi thứ, trước lúc mày theo thằng khốn đó, tao làm rất nhiều, tao quan tâm mày,chăm lo cho mày, mày bệnh tao lo, mày buồn tao ở bên mày, mày chán thì tao làm trò cho mày vui! Bấy nhiêu đó không đủ sao Bảo?
Em: mày có thôi đi không? Tao chỉ xem mày là một người bạn! Không hơn không kém!
Anh đau khổ cười trừ
Anh: Cũng vì thằng khốn đó mà em bỏ tôi?
Em: mày...!!
Anh: nếu như nó chết! Thì em sẽ bên tôi đúng không Thanh Bảo?
Em: mày nói gì? Quân! Mày biết Andree ở đâu sao hả? Làm ơn nói cho tao biết đi, anh ấy cần tao,làm ơn nói đi anh ấy đang ở đâu?
Em nắm tay Anh tha thiết cầu xin
Anh: 1 Andree , 2 Andree , 3 Andree! Trong đầu em chỉ nghĩ đến Andree sao? Có khi nó chết ở xó nào rồi!
*Chát!
Em: nói chuyện xui xẻo! Nếu mày đã không giúp thì đừng nói những chuyện xui rủi ở đây!!!
Anh:Anh thích Em!
Em: tao không thích mày!chúng ta
chỉ là bạn!
Em không muốn ở đây nữa định đi về thì Anh nắm tay em lại
Anh: em đi đâu?
Em: tao đi về!
Anh: em không được đi!
Em: mắc cái mớ gì mà tao không được đi?
Anh: em phải ở đây với anh!
Em: đell!!!
Em vùng vẫy khỏi Anh
Nhưng không được Anh đẩy em ngã xuống ghế sofa
Anh đè lên người em .
Em: mày làm gì vậy!?
Anh: nếu em không ở đây anh sẽ không nương tay
Em: bỏ tao ra thằng khốn!!!
Anh không nói gì mà dùng tay cởi đồ em ra
Em: AAA!!!!!
Em biết Anh định làm gì ra sức phản kháng
Em: không...tao không muốn!! Bỏ tao ra!!!
Anh: ngoan nào! Chịu đau tí thôi!
Em: bỏ tao ra! Thằng khốn nạn! Nếu như mày làm như thế chỉ để có được tao thì mày sai rồi! Thằng Bảo này sẽ không bao giờ yêu mày đâu!
Em: mày đừng để cái mặt chó của mày thành kẻ thù của tao!!!
Anh: em....
Anh không quan tâm mà xâm phạm em!
Em: không...mà...bỏ tao ra!! Hic...làm ơn...bỏ ra...dừng lại..
Anh ta sắp tiến thứ dơ bẩn ấy vào em..
Em ra sức vùng vẫy, em dùng hết sức đẩy anh ra
Em đẩy được anh ra thì thục mạng chạy ra khỏi đó
Quần Áo em lộn xộn em không quan tâm
Em chỉ biết chạy, dòm lại phía sau thấy Anh sắp đuổi kịp
Em cố gắng chạy đi, em không biết mình chạy đến đâu nữa
Một lát sau em cắt đuôi được Anh
Em thở gấp, khó khăn lắm mới cắt đuôi được thì Anh từ đâu chạy đến ôm em
Anh kề con dao vào cổ em!
Em sợ lắm! Tâm trí rối bù cả lên
Em: Quân...bình tĩnh!
Anh: em phải là của Tôi!!!
Em: được... được!!
Anh bình tĩnh lại để con dao ra khỏi cổ em,thì em nhanh trí quay đầu lại đẩy ngã Anh
Em lại chạy ..lần này em chạy về nhà
Em thực sự rất mệt nhưng bây giờ em phải lo cả hai thứ là tính mạng của em và của gã! Vì gã! Em không được phép từ bỏ!
Em chạy thật nhanh về nhà
Vừa đến thì em khoá cửa lại ngã xuống sàn
Em thở không nổi! Hít vài hơi rồi gượng dậy lấy chiếc điện thoại dự phòng gọi cho Justatee
Tee: alo?
Em: anh...Tee..
Tee: Bray!? Em sao vậy thở hỗn hển như thế là sao?
Em: làm ơn...cứu Andree
Tee: có chuyện gì!
*ĐÙNG!!
Tiếng đập cửa vang lên
Tiếng hét em cũng vang lên theo
Justatee bên này cúp máy chạy lại nhà em
Em: Quân! Thằng chó! Mày biến ra khỏi nhà tao,thứ dơ bẩn, bần hèn!.
Anh: chửi đi! Chửi nhiều vào!
Anh ta kéo chân em lại gần Anh
Anh ta hôn vào đôi môi của em!
Em cắn mạnh vào môi của Anh, dù có rướm máu thì vẫn không buông
Em mệt quá! Em không chịu được! Em sắp không mở mắt nổi nữa, em cố gắng đẩy nhưng không được
Sức của em bây giờ không đủ làm được gì cả
Cơ thể đầy mồ hôi, quần áo xộc xệch, tâm trí xao nhãng ,hô hấp khó khăn
Em bật khóc! Quân buông em ra
Quân: ngoan! Không khóc! Có anh ở đây rồi anh sẽ thay thế Andree lo cho em
Em vùng vẫy, khóc nấc lên
May làm sao Tee đến
Tee đấm vào người của Quân
Tee: mẹ mày! Mày làm gì vậy?
Anh: mày là ai?
Tee: tao là ông cố của mày!
Tee đánh Quân túi bụi, đi lại chỗ em,em đang nằm trên sàn hấp hối dưới đó
Tee chở em đến bệnh viện!
Tee bắt đầu tìm gã! Tìm trên định vị của gã
Thật sự rất khó để tìm!
Gã bên này không khả quan hơn là mấy! Cơ thể đầy vết thương, gã đang cố gắng tìm sóng điện thoại gọi cầu cứu
Vết thương của gã rất nhiều và rất đau! Gã đau đến mức không thể diễn tả bằng lời! Có lẽ trên người gã có vài chỗ bị nhiễm trùng rồi..
Gã cho dù mạnh đến đâu thì cũng không đủ sức để chống đỡ
May làm sao gã tìm được đường lớn!! Có sóng rồi!!! Gã bật ngay định vị và gọi cho Tee
Tee đang trên xe thấy gã gọi nhanh chóng bật lên
Tee: anh đang ở đâu!?
Gã: có định vị...xin cậu...đến giúp tôi
Tee nhận được định vị đạp ga đến
Gã đã gục rồi! Vết thương chảy máu khá nhiều thấm đẫm vào áo của gã, một chiếc áo màu máu đỏ đúng nghĩa!
Tee đến nơi thấy cơ thể gã đang nằm la liệt trên đường thì lại đưa gã vào viện
Hôm nay là ngày đáng nhớ nhất của gã và em.
|Au: to be continued 🚴🚩|
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro