.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế Anh: này

Thanh Bảo: sao?

Thế Anh: sao hồi đấy em thích tao vậy?

Thanh Bảo: chẳng phải anh đợi tao đúng 18 tuổi rồi xơi à? Không đồng ý là tao chết.

Thế Anh: nhớ cảm giác ấy quá đi thôi.

Thanh Bảo: cảm giác gì!?

Thế Anh: cảm giác dduj em lúc 18 tuổi.

Thanh Bảo: uôi ditme thằng dâm.

Thanh Bảo ban ngay một cú tát cho Thế Anh,chẳng hiểu sao hồi xưa lại đồng ý cho hắn lột tem,biết thế không thèm nghe lời dụ ngọt thì có phải giờ đỡ khổ hơn không!

Thanh Bảo: mồm toàn dduj mà hay la tôi là nói bậy,ai bậy hơn ai?

Thế Anh: thôi mà bé chẳng phải em thích anh chửi bậy à?

Thanh Bảo: ơ...đm tao nói thế khi nào đấy.

Thanh Bảo: con mẹ mày,tao đang làm việc đi ra chỗ khác chơi,thích nhìn không? Rảnh quá thì ra dòm mấy em gái xinh đẹp hay là đi check lại cái mic xem có hết pin không,hổm giờ thấy mic pin hơi yếu rồi đấy,cút ra khỏi phòng làm việc của tao,đi đi,lẹ đi!"

"Uầy sao thằng nhóc này khi xưa nhớ là dạy nó ít lắm mà sao chứ chửi cái nào thấm cái đó vậy!?"

Thế Anh: dòm gái cho em đánh anh hay gì! Anh đẹp chứ không có ngu

Thanh Bảo: vế sau đúng,vế trước sai.

Thanh Bảo: đi lẹ đi

Thế Anh: em đang làm gì vậy?

Thanh Bảo: đang rửa chén.

Thế Anh: ơ...rõ ràng là em đang soạn văn bản mà?

Thanh Bảo: ôi ditme thấy mà hỏi làm gì!?

Thế Anh: anh hỏi cho biết.

Thanh Bảo: biết nhiều quá không tốt.

Thế Anh: thế chúng ta quen nhau cũng lâu,em nghĩ sao về vấn đề tiến xa hơn?

Thanh Bảo: tiến xa hơn là tới âm phủ.

Thế Anh: nào! Anh không đùa.

Thanh Bảo dừng lại việc đang dang dở xoay ghế lại về phía Thế Anh nó thở dài một hơi thì thầm.

Thanh Bảo: chưa phải lúc,anh biết anh trai em khó cỡ nào mà? Anh ấy ghét anh lắm,điều đó anh hiểu rõ nhất mà?

Thế Anh: Khoa ấy hả?

Thanh Bảo: vâng.

Thế Anh: ừ,nó ghét anh thật hồi xưa trêu nó nhiều hơn em, không ghét mới lạ

Thế Anh: chẳng biết từ khi nào đệ tử của anh giờ anh phải đi gọi bằng anh vợ.

Nói về cái sự cay ghét của anh trai Thanh Bảo đối với Thế Anh nó đạt tới đỉnh điểm, Hoàng Khoa ghét Thế Anh vl,hồi xưa Thế Anh hay mách mẹ Khoa rằng anh đi trộm xoài,vì lí do đó mà chỉ cần nhìn mặt Thế Anh là Khoa lại muốn khinh ra mặt không giải thích nhiều.

Em: anh qua được ải anh vợ đi rồi muốn làm gì thì làm.

Thế Anh: anh sẽ làm được,chỉ cần có niềm tin sẽ vượt qua.

Thanh Bảo: bây giờ mày có đi ra khỏi phòng tao không ?

Thế Anh nhanh chân bước ra chứ không lại bị đấm mấy phát vào mồm thì chết.

Ừ thì cái cửa ải anh vợ này nó đối với Thế Anh như một câu cầu sắp gãy, bước sai một nhịp là coi như bỏ.

"Chết mẹ rồi,Khoa nó ghét mình lắm,giờ sao ta?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro