Xưng hô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để mà nói về đôi gà bông này thì có vẻ là phải bắt đầu từ lúc Thanh Bảo mới bập bẹ được vài ba chữ.

Lúc đó Thế Anh là đàn anh trong xóm, trong xóm đó chẳng có đứa con nít nào mà không thể thoát khỏi kiếp nạn bị Thế Anh dạy hư,và Thanh Bảo cũng chẳng ngoại lệ.

Nhưng nhóc ác Thanh Bảo lại khiến cho Thế Anh phải mềm lòng vì vẻ ngoài quá đổi xinh xắn của em,dù là thế thì Thế Anh vẫn dạy hư em.

Dạy hư ở đây không phải là Thế Anh bắt tụi nhỏ chơi "xik3" cũng chẳng phải là đánh nhau,mà dạy hư là Thế Anh sẽ dạy Thanh Bảo chửi bậy.

Với độ tuổi đấy thì chỉ gì nói đấy,ngày nào cũng vậy,Cho dù có bị mẹ của Thanh Bảo dí quanh xóm vì dám dạy hư con của cô ấy thì Thế Anh vẫn dạy.

Nhưng anh đâu ngờ là mình lại rướt hoạ vào thân.

20 năm sau,em là người yêu của Anh.

______________________________________

Thế Anh: Thanh Bảo,em không thể nào xưng hô ngọt ngào với anh sao?

Thanh Bảo: dell.

Thế Anh: tại vì sao!?

Thanh Bảo: thế ai khi xưa chỉ tao chửi bậy? Anh chứ ai.

Thế Anh: nhưng tao có nói là không được áp dụng khi nói chuyện với người lớn mà!?

Thanh Bảo: mày lớn hả!?

Thế Anh: tao lớn hơn em.

Thanh Bảo: nhưng anh dạy tao thì anh chịu đi.

Thế Anh: thôi nào,nói một tiếng "anh yêu ơi" xem nào.

Thanh Bảo: cặc.

Thế Anh: không phải,là "anh yêu"

Thanh Bảo: con cặc.

Thế Anh: đitme,một lần nữa,gọi anh một tiếng "anh yêu" đi.

Thanh Bảo: anh yêu....con cặc,fuck you!

Thế Anh: dit! Em im luôn đi.

Thế Anh bất lực lắm,thật là hối hận mà.Dạy em ấy chi giờ lại phải suốt ngày nghe chửi lofi cực chill.

Thanh Bảo: giận tao hả!?

Thế Anh: ứ chịu đâu.

Thanh Bảo: ơ kìa!?

Thế Anh: em chửi anh hoài luôn,em không thương anh.

Thanh Bảo: đâu có...em thương anh mà!?

Thế Anh: thương mà chẳng nói lời mật ngọt,em khô khan như sa mạc.

Thanh Bảo: em....

Thanh Bảo ghét điều này,ghét nói ngọt và cũng ghét không chịu được với bộ mặt của anh khi làm nũng.

Thanh Bảo: duma nhìn mặt mày biến thái quá đi,dẹp bộ mặt đó vào hộ tao,nhìn công nghiệp quá.

Thế Anh: ừ,tốt rồi,nhất em rồi.

Thế Anh: người ta khi yêu,thì luôn cho nhau câu nói tình cảm còn đằng này toàn cawcj với loonf.

Thanh Bảo: chứ anh muốn sao!?

Thế Anh: gọi anh yêu đi.

Thanh Bảo: anh...yêu!

Rặn mãi,méo mỏ mãi mới ra được hai chữ "anh yêu" ,em nói xong thì nhăn mặt vì chẳng bao giờ em nói thế đâu!?

Thế Anh: giả quá.

Thanh Bảo: anh yêu.

Thế Anh: qua loa

Thanh Bảo: đm thằng Thế Anh.

Thế Anh: thôi dẹp đi, nhóc ác mỏ hỗn.

Thế Anh: chắc phải nhào nặn lại em thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro