3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'anh làm gì biết nhà mày? sang nhà anh đi.'

'điên à? không biết thì để em lái.'

thanh bảo phản đối kịch liệt, vươn đến nắm lấy một bên vô lăng. thế anh thấy vậy liền phì cười.

'rồi, đưa em về được chưa? đùa có tí mà căng thế.'

'hơ hơ.'

đang tăng tốc thì thế anh đột nhiên phanh gấp khiến thanh bảo ngã về phía trước, thật may là hắn đã đỡ em lại.

'xe bị làm sao à?'

'sao em không hỏi anh có bị làm sao không?'

'hỏi làm gì, em biết anh bị điên mà.'

thanh bảo cười to, như thói quen đập đập tay lên đùi mình.

'bảo.'

thế anh đột nhiên hạ giọng, dùng hai tay áp má em, ép sát mặt mình vào em.

'em ghét anh lắm à?', thế anh nhìn thẳng vào mắt em.

'sao ạ? em không, em mới phải là người hỏi anh câu đó đấy.'

'gì? anh ghét em lúc nào cơ?'

'em diss anh, anh không ghét em mới lạ.'

thế anh buông tay, lẩm bẩm : 'thương còn không hết, sao ghét cho được.'

'sao ạ?', thanh bảo ngồi bên cạnh nhưng vẫn không nghe thấy gì, chỉ biết hắn lí nhí nói gì đó.

'không có gì, về nhé.'

về đến nhà, thanh bảo tự áp tay lên hai má mình, nhớ lại ánh mắt ấm áp hắn dành cho mình khi nãy rồi tự đỏ mặt lăn lộn khắp giường.

.

đến ngày khi hình, thanh bảo xuất hiện trong trường quay với dáng vẻ tiều tuỵ, thiếu sức sống. vừa đến nơi em loạng choạng không thể đi nổi mà ngồi bệt xuống sàn, trang anh không giấu được lo lắng mà chạy đến hỏi han.

'bray em sao vậy, mọi người ơi mang nước cho thằng bé!'

cả trường quay nháo nhào cả lên, mọi người vây quanh hỏi han thanh bảo nhưng câu trả lời nhận lại là 'em không sao ạ!'

dạo gần đây công việc bận bịu, deadline ngập mặt khiến thanh bảo không còn thời gian lo cho bản thân để hôm nay ghi hình với gương mặt bơ phờ thiếu sức sống.

@karik
bạn hiền ơi.
chuẩn bị ghi hình rồi ạ.

@andree
biết.

@karik
sao còn chưa đến?

@andree
lát.

@karik
vợ ông nhìn không khác gì cái xác khô hết kia kìa.

@andree
vợ nào?

@karik
ông vợ thanh bảo đấy ạ.
vừa vào trường quay là ngã rồi, vào chăm người ta đi.

@andree đã xem.

thế anh nhận được tin nhắn liền phóng xe đến trường quay, không kịp chỉnh trang đầu tóc mà tức tốc chạy thật nhanh vào chăm vợ.

'nghe tin vợ ốm thì phóng nhanh như gió ấy, vừa nhắn 5 phút đã có mặt rồi.', hoàng khoa chễm chệ trên chiếc ghế giám khảo tỏ vẻ khinh thường.

'bảo đâu?', thế anh vò tóc, mắt liếc nhìn xung quanh tìm vợ.

'trong vệ sinh đấy.'

chỉ chờ có thế, thế anh bay thẳng vào nhà vệ sinh.

vừa vào bên trong đã thấy thanh bảo toàn thân ướt đẫm mồ hôi, tay liên tục cào xuống sàn, hơi thở gấp gáp, thân nhiệt tăng cao. không thể bình tĩnh, thế anh bế thanh bảo ra ngoài, xé một phần áo của mình, thấm một ít nước ấm rồi chườm lên trán cho em.

'bảo ngoan, sẽ ổn thôi mà..'

nhìn thanh bảo thở gấp trong lòng mình, hắn không thể không lo lắng cho người nhỏ này. chiếc má bánh bao hàng ngày hắn thầm ao ước được chạm vào giờ đây đã không còn, em gầy gò ốm yếu thế này làm hắn lo đến quên cả giờ quay.

đã trễ giờ mà vẫn chưa thấy em và hắn quay lại, cả hội trường đi xung quanh tìm, cuối cùng lại phát hiện cả hai đang ôm nhau ngủ trong góc tường khuất.

'tình cảm nhỉ? ông andree đi vào quay, còn masew vác cục nợ bray về hộ ekip nhé!'

thế anh tỉnh dậy, tay bất giác vỗ lưng cho em ngủ.

'không được, masew có biết chăm con nít không?'

'ơ anh? em đồng hành với bray lâu rồi mà ạ? chăm ông ý là chuyện thường ngày với em rồi ạ, anh cứ yên tâm.'

'tôi không thích yên tâm đấy. bảo thì để tôi chăm.'

thế anh bế em vào xe rồi đưa về nhà mình khiến cả ekip phải hít khói.

'khụ, thế là buổi quay hôm nay coi như xong...'

mắc cở quá 2 ơi

@juss
ông andree.
sao tôi gọi ông không bắt máy?

@andree
bảo đang ngủ.

@juss
thằng bé khoẻ hơn chưa?

@karik
huhu thằng em tôi ㅠㅠ

@andree
vẫn sốt.
có ai biết sao em bảo thành ra thế này không?

@juss
thì dạo này bị dí deadline nhiều quá còn gì.
ơ khoan khoan...
"em bảo" là ai vậy ạ ? =)))))

@suboii
=)))))))))))))))))))))))))))))
lên thuyền.

@thaivietg
omg hai đứa dating hả?

@big
anh thái cũng thấy vậy à =))))?

@thaivietg
anh dòm two of them hợp!

@andree đã rời khỏi nhóm.

nhắn nhiều quá em bảo ngủ không được.






bình chọn nèooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro