01 : tôi có thể ạ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này ti vi chỉ bật chiếu thời tiết, lại bão, nghe nói ba sẽ không về mà ở lại công ty. Nhưng trước giờ ba cũng đâu hay về nhà.

Bảo ngơ ngẩn nhìn bầu trời qua khe cửa sổ, mây đen nhiều quá, nó không thích, vì trông u ám như cuộc đời của nó vậy. Nhưng nó nghĩ, nó muốn ra ngoài, dạo này ở nhà chỉ toàn nghe tiếng chửi rủa la hét, toàn những trận đòn vô cớ, không thể lê thân ra đường được. Và nó lẩm bẩm

" ba không về..ba không về...bao lâu? ước gì ba đừng về nữa.."

Bảo khoác lên cái áo cũ mèm, hơi chật, thật ra nó cũng không muốn mặc thêm áo lắm, nhưng trời lạnh, gió mạnh quá còn Bảo thì...nó không thích mà, nó chả thích cái khí trời kiểu này. Âm u quá, đau nữa.

Lướt qua phòng khách, Bảo ngoảnh mặt lại nhìn mẹ...trời lạnh và mẹ thì, trông mẹ tiều tuỵ quá. Mẹ Bảo ho nhiều, có khi ra máu, Bảo như chết đi một mảnh hồn sau những lần như vậy, nhà chỉ có mẹ là thương lấy Bảo, chở che Bảo, ôm Bảo vào lòng và.." con à, ráng lên nhé ".

Bảo thì...không biết nó sẽ ráng được bao lâu, có lẽ là đến khi mẹ đi.

Mẹ Bảo là một người phụ nữ nghèo cô độc, bà là cô nhi, lớn lên một mình, bà không có điều kiện nhiều để học, vậy là bà dốt chữ. Ba Bảo coi thường bà lắm, Bảo cũng không hiểu sao một người mà vẻ ngoài xuất chúng, gia đình có điều kiện, học thức không phải bàn lại cưới mẹ Bảo...và rồi đày đoạ bà ấy, Bảo không hiểu...Bảo muốn hỏi lắm, rằng " sao ba lại làm thế với mẹ? ". Nhưng khi chữ còn chưa cất thành tiếng, ba đã nhanh với lấy những gì ông trong tầm tay của ông giáng xuống Bảo và mẹ.

Ông nói không muốn nghe giọng của nó và bà cất lên trong ngôi nhà này, ông nói nghe tởm chết đi được.Bảo không biết...giọng nói của họ có điểm nào sai, nó muốn khắc phục lắm.Bảo cũng muốn được ba yêu thương.Bảo cũng rất muốn mà, sao ba lại không hiểu? Sao ba không thương nó nhỉ? Bảo tự vấn.

Nhưng Bảo thì mãi mãi không thể trả lời được vì sao

Bảo muốn mua cho mẹ chút thuốc, nhưng nó không có tiền, ba nó giữ cả, chả đưa mẹ nó một đồng nào. Ba không ăn ở nhà, nên cũng chả mua đồ ăn về, mẹ phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi để kiếm tiền, đổi cho nó vài bữa cơm đạm bạc. Ôi thôi Bảo chẳng dám nhớ nữa...vì giờ mẹ nó nằm vật vã ở sô pha, cái chết có thể cuốn bà đi bất cứ khi nào, Bảo không đau thêm nổi, vì nỗi đau trong nó đầy quá, làm nó ngộp và chẳng mấy khi nó thở được bình thường.

Nó nhanh bước ra đường và hít một hơi khí lạnh vào buồng phổi.

*khụ khụ*

Tệ quá, nó ho mãi, chắc là gió mạnh, và trời lạnh.

Bảo sải những bước chân nặng nề trên lộ, chậm chạp đau đớn. Gió mạnh, áo dính sát vào người, trông nó ốm tông ốm teo. Dù cho bọc thân bằng hai chiếc áo, Bảo vẫn thấy đau, mấy cái vết thương bị khứa vào da thịt của nó chưa lành hẳn, cùng vài cái mới từ hôm qua bị cọ bởi chiếc áo đang dính vào người nó. Đau.

Bảo cứ thế đi và đi và đi, hẳn là nó không biết mình sẽ đi đâu và đến đâu nhưng nó vẫn muốn đi dẫu cho...dẫu cho bây giờ chân Bảo đau quá, cái vết thương do thuỷ tinh bể ghim vào cổ chân nó hôm qua không lành nổi, chắc đã bị nhiễm trùng.

Đáng lí ra thì Bảo vẫn có thể đi làm để kiếm chút tiền phụ mẹ, nhưng nó bị đuổi tháng trước và ba nó tầm một tháng nay cứ về nhà liên tục. Không thấy nó thì đánh mẹ, thấy nó thì đánh nó. Nên Bảo chỉ còn cách ở lì trong nhà bảo vệ mẹ.

Ôi thôi cách mà người ta nghĩ về ba nó toàn cái đẹp đẽ, nào là người đàn ông tri thức, người chồng quốc dân. Vì sao hả? ba nó ra ngoài đối với người nào cũng lịch thiệp, cũng nhã nhặn, chỉ có đối với mẹ con nó như một cái bao cát vô tri vô giác.

Bảo ghét ba!
Ước gì ba nó đừng bao giờ trở về nhà nữa.

Nó sợ.
Sợ cảm giác phải đối mặt với ba, sợ nhìn thấy những vết bầm chồng chất nhau trên da của mẹ, sợ nghe thấy tiếng hét bị nghẹn lại trong cổ mẹ, sợ ba phát tiết lên người mẹ ngay trước mặt nó.

Và nó sợ, sợ mẹ không thể chịu đựng nữa...không thể ở lại thế gian này nữa. Bảo sợ một mình!

Bảo thơ thẩn đi, đầu nó rỗng tuếch chả buồn nghĩ gì cả,rồi lại dừng trước một tiệm hoa.

Đẹp quá!

Bảo đăm đăm nhìn vào cửa tiệm một hồi lâu, vì trông thật đẹp và dễ thương. Nó hít một hơi khí lạnh pha lẫn những hương hoa vào buồng phổi, lần này dễ chịu hơn khi nãy nhiều, hẳn là vì những cành hoa xinh xắn.

" ơ..ừm, cậu có muốn vào xem một chút không " - Bảo không để ý nên mãi cho đến khi một người đàn ông đã bước ra từ cửa tiệm tự bao giờ cất tiếng.

" ơ..ơ không ạ, tôi không có tiền mua đâu ạ, tôi xin phép " - nó luống cuống, ngại quá, nó gãi vành tai đã đỏ ửng đánh mặt đi

" này..vào xem, xem thôi, không lấy tiền " - người đàn ông kia nhìn nó, cái ánh nhìn kiên định ấy làm nó rụt rè, cánh tay nó bị người kia giữ lấy. May quá, cuối cùng người kia cũng cười một cái làm nó thoải mái hơn.

Cười...đẹp như hoa vậy.

Bao lâu rồi Bảo không cười, nó cũng không thể nhớ, hoặc là nó chưa từng biết cười là gì vì cuộc đời nó toàn những cái nhếch môi. Những người cùng lứa với nó, nhìn lấy nó với ánh mắt khinh khỉnh, cùng cái nhếch môi khi nó mặc một cái áo cũ mèm. Những đồng nghiệp cùng chỗ làm của nó, nhếch khoé môi khi biết nó là còn của một người giúp việc.Cái nhếch môi của ba khi nghe nó hỏi " Sao ba không giết hai mẹ con con đi ? ". Cái nhếch môi đầy chua xót của mẹ khi bà kể rằng hôm nay bà đi làm...người ta hất nước bẩn vào bà, và điều đó cũng chẳng phải lần đầu tiên. Rồi giờ thì Bảo gặp một người xa lạ, không phải người cùng trang lứa vì trông cứng tuổi hơn mình, không phải đồng nghiệp vì Bảo thất nghiệp rồi, càng không phải ba và mẹ, càng không phải là cái nhếch môi. Hắn cười với Bảo, và xin thề rằng có lẽ đây là nụ cười ấm áp nhất cuộc đời của Bảo.

" t.tôi có thể ạ? " - luồng suy nghĩ chạy ngang đầu Bảo khá lâu, làm cả hai sượng đi cho đến khi giọng nó cất lên và nó cố vẽ cho bản thân một nụ cười.

" vâng, xin mời quý khách vào " - hắn mỉm cười gật đầu, kéo tay Bảo vào phía trong.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro