Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Trời ơi no quá , Su không ăn nổi nữa đâu , mọi người ăn đi"

Mọi người đang nói chuyện vui vẻ thì bỗng nhiên chuông điện thoại của một ai đó reo lên.

"Chipi Chipi"

"Chapa Chapa"

"Dubi Dubi"

"Daba Daba"

Thì ra là nhạc chuông điện thoại của em.

Hắn nghe nhạc chuông điện thoại của em thì cười khẩy , em vẫn trẻ con như ngày nào , vẫn mãi là em bé.

"Xin lỗi mọi người nha ngại quá"

"Không sao đâu em nghe điện thoại đi"

"Dạ"

Em liền đi ra một chỗ vắng để nghe điện thoại , thật ra cũng chả có gì vì quản lí của em chỉ gọi để hỏi về công việc thôi.

Nghe điện thoại xong em liền quay lại bàn ăn.

"Cũng gần 10h rồi , mọi người muốn đi về hay sao?" Hắn cất lời hỏi.

" Thôi về đi , I want sleep"

"Oke anh Thái "

"Bye mọi người nha"

"Bai"

Mọi người cũng đã ai về nhà nấy.

Nhưng mà khi nãy đang ăn thì em làm văng nước sốt lên áo của em , em giặt mãi mà không ra.

Em nhớ lúc trước hắn có chỉ em một cách giặt chà nhẹ đã ra vết bẩn.

Em liền mở điện thoại lên định gọi cho hắn nhưng chợt thấy một điều.

Em đã xoá của hắn ra khỏi danh bạ lúc nào không hay.

Khi thấy tới đây bỗng nhiên mắt em đỏ hoe , mũi thì cay xè.

Phải rồi em và hắn đã chia tay rồi mà..?

Nhưng mà tất cả nỗi nhớ này để đâu?

"Khi được sống em đã cười rất nhiều."

"Khi còn tồn tại em đã khóc không ít"

Sau tất cả , cuối cùng hắn cũng chỉ là vài tia nắng nhỏ ghé qua đời em trong những ngày đông , chứ không phải mặt trời mà em hằng mong ước.

Không phải nhất thời , cũng chẳng phải cả đời.

Rồi một ngày chúng ta sẽ phải khóc với những thứ làm chúng ta cười.

"I miss you more than I remember you."

END CHAP 19
Đôi lời của au:
Này viết buồn xíu hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro