P.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau không biết là do bão hay cơn mưa thoáng qua mà mây đen kéo đến đen cả một vùng trời, tiếng chuông báo thức lại vang lên, Bảo cũng thức giấc sau tiếng chuông báo thức ấy

"Ủa, sao trời tối vậy ta đáng lẽ giờ phải tờ mờ sáng rồi chứ...ủa sắp mưa rồi à" cậu nói rồi nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, thấy trời lúc này đã sắp chuyển mưa nên cậu vội đi thay đồ rồi xuống nhà ăn sáng

*Đùng đùng

"Đume hết hồn à" cậu đang thay đồ thì sấm chớp kéo đến khiến cậu giật mình mà chửi thề

Bảo khoác lên mình chiếc áo hoodie trắng, tay cầm dù để che mưa đi đến trường. Một buổi sáng bình yên đến lạ thường, hằng ngày cậu phải đi bộ qua những hàng quán, những con đường đông đúc và chật chội, nhưng hôm nay lại khác cậu không còn nhìn thấy những cô chú bán bánh mì lề đường nữa, cậu nghĩ thầm trong bụng chắc là do hôm nay trời mưa nên những cô chú ấy mới dọn hàng ra trễ

Đi mãi đi mãi thì cũng đến được trường. Cậu bước vào lớp với một tâm trạng vui vẻ nhưng khi nhìn sang đám bạn thì lại thấy chúng nó cau mày, mặt thì bí xị, người ngợm thì ướt nhem hết

"Ủa sao vậy, mới sáng sớm mà mặt đứa nào đứa nấy bí xị thế, tươi lên coi ?" Bảo thấy thì nói

"Hazz, mới sáng sớm mà đã mưa rồi, khó chịu thật sự" Thanh Tuấn trả lời

"Lúc nảy tao đang lội bộ tới trường tự nhiên đâu ra chiếc xe chạy ngang qua hất hết nước lên người tao luôn, má nó ẩu thiệt chớ" Tất Vũ tay thì cầm máy sấy, miệng thì lèm bèm như ông cụ non

"Đen thôi đỏ là red" Bảo cười rồi đi về chỗ ngồi

"Má biết vậy hôm qua tao ngủ sớm cho rồi nghe lời thằng này chi giờ buồn ngủ muốn chết" Hoàng Khoa tay chóng cằm mắt thì nhắm tít lại

"Đừng nói là hôm qua mày thức nguyên đêm để chơi game nha" Bảo nghe Khoa nói thì hỏi lại

"Tính ra là hôm qua t đắp chăn đi ngủ rồi đó, mà thằng quỷ này nhắn tao, nó kêu còn 1 sao nữa lên tinh anh nhờ tao gánh dùm" Khoa nói rồi chỉ chỉ sang phía Tuấn đang ngồi

"Trời ơi tưởng sao, kêu nó gánh dùm mà tao tưởng đi ăn xin không á" Tuấn nói rồi ngáp dài ngáp ngắn

"Rồi cuối cùng lên tinh anh chưa?" Vũ đang sấy quần nghe Tuấn nói vậy thì hỏi

"Rồi, lên hẳn kim cương 3, 1 sao luôn" Tuấn nói

"Đu ghê vậy kim cương 3 luôn" Tất Vũ nghe thế thì cười không ngậm được mồm

*Reng reng reng

Tiếng chuông vào lớp lại vang lên, Tất Vũ nghe thấy chuông reo thì vội vội vàng vàng tắt máy sấy rồi về lại chỗ ngồi. Cô giáo vào lớp mọi người cũng tập chung nghe cô giảng và chép bài

*2 tiết học trôi qua

"Má chịu không nỗi nữa rồi, có ai xuống căn tin không, tao gửi lon Red Bull với, lát lên trả tiền" Hoàng Khoa ngáp dài ngáp ngắn quay sang hỏi mọi người

"Tao nữa tao nữa, má lát vô 2 tiết văn không biết sao đây" Thanh Tuấn nằm phè ra bàn, con mắt thì nhắm tít lại

"Thức cho lắm vào, chơi hông rủ là thấy ghét rồi, xíaaa" Tất Vũ tỏ vẻ dận dỗi quay mặt đi chỗ khác

"Mấy cái game đó có gì vui mà tụi bây ghiền dữ dậy?" Trang Anh quay sang hỏi Thanh Tuấn và Hoàng Khoa

"Do mày là con gái nên hỏng biết thôi game là thú vui của bọn tao, chỗ để tụi tao xả sì chét đó" Tuấn mắt thì nhắm tít lại nhưng tai thì vẫn nghe miệng thì vẫn đáp

"Là xả sì chét dữ chưa" Trang Anh chề môi rồi quay đầu đi chỗ khác

"Thôi để tao đi mua dùm hai bây, chứ nhìn hai bây tao thấy tội quá" Bảo nói rồi quay lưng đi

Do mới chuyển vào trường nên cậu không rành đường lắm, cậu tò tò đi theo mấy anh chị khối trên thì mới biết được căn tin nằm ở sau các dãy phòng học. Ở đó chia làm 2 khu vực, khu phía tay trái là chỗ bán đồ ăn vặt, còn khu phía tay phải là chỗ bán đồ ăn sáng và nước uống. Bảo chỉ đi mua nước nên đi về phía tay phải

"Cô ơi, lấy cho cháu 2 lon Red Bull với ạ" Bảo đứng trước quầy bán nước nói với vào trong

*Rằm, rằm

"Bây giờ mày thích như nào?"

Bảo đang đứng chờ nước thì nghe thấy phía sau mình có tiếng nói thốt lên. Cậu tò mò quay đầu lại nhìn thì thấy có một đám người đang đứng vây quanh thành một vòng tròn lớn khiến một đứa lùn như cậu chẳng thấy gì cả, vì bản tính tò mò vốn có sẵn trong người nên cậu quyết định đi lại xem có chuyện gì đang xảy ra ở đó

Bảo lợi dụng thân hình nhỏ con của mình mà len lỏi vào giữa đám đông, lúc thấy được khung cảnh phía trước rồi thì cậu mới chịu dừng lại

"Em...em xin lỗi mấy anh ạ, mấy anh tha cho em với ạ, hic" cậu thanh niên đó quỳ xuống trước mặt mọi người cậu xin mấy anh lớn tha tội, máu từ miệng cậu ấy chảy ra không ngừng vì bị tác động vật lý

"Ủa...G...Gia Hưng sao lại ở đây, sao lại bị anh ta đánh thê thảm thế này chứ" Bảo đang đứng hóng drama thì phát hiện cậu thanh niên đang bị đánh đó chính là bạn học cùng lớp với mình, cậu ngẩng đầu nhìn về phía tên bắt nạt thì thấy đó chính là Andree người đã gây sự với cậu lần trước

"Này....dừng lại, anh quá đáng lắm rồi đó nha" Andree nắm lấy cổ áo Hưng kéo lên định dọng cho Gia Hưng một cái nữa nhưng lại bị Bảo dùng lời nói cản lại

"Ai đây.....hứ tưởng ai, ai ngờ lại là người quen" Andree bỏ Hưng ra sau khi tiếng nói của Bảo cất lên, chóng cái eo bằng tay phải, mắt nhìn về phía cậu thanh niên trước mặt nói một câu bằng chất giọng nồng nặc mùi khinh bỉ

"Hưng...cậu có sao không, đứng dậy đi" Bảo đi lại đỡ Hưng đứng dậy

"K...không sao hết" Hưng đáp lại lời hỏi thăm của cậu, giọng nói của Hưng run lên có vẻ cậu ấy đang khá hoảng loạng

"Đủ chưa?" Andree cất tiếng nói

"Có chuyện gì thì anh cứ từ từ mà nói, tại sao lại dùng bạo lực, chúng ta vẫn đang là học sinh đó" Bảo kéo Hưng nép vào phía sau lưng mình

"Hứ...mạnh miệng nhờ, bộ mày tính làm anh hùng à?" Andree cười khinh đáp lại câu nói của Bảo

"Em chỉ là đang bênh vực người vô tội thôi, mong anh đừng làm khó bạn ấy" Bảo gằn giọng nói lại với anh ta

"Hứ, được tao sẽ không làm khó nó" Andree tiện tay kéo cái ghế rồi ngồi xuống

"Mình đi thôi" Bảo sau khi nghe thấy câu nói đó thì vội quay lại phía sau để đỡ Gia Hưng về lớp

"Khoan đã, tao nói là tha cho nó chứ đâu có nói là hai đứa bây được đi đâu" Andree ngồi rung đùi ra tính hiệu cho đàn em chặng đường Bảo và Hưng lại

"Mấy anh tính làm gì.....áa" một người trong số đó tách cậu và Hưng ra khỏi nhau, Hưng thì bị hai người con lại khóa tay, còn cậu thì bị một ông cao to kéo đến trước mặt Andree, hắn đạp một cái vào phía sau khớp gối khiến cậu phải quỳ xuống trước mặt anh ta

"Lúc trước tao đã tha cho mày một lần rồi, không ngờ mày lại là vua lì đòn muốn đâm đầu vào chỗ chết, nếu mày muốn thì tao sẽ chiều mày" Andree nói rồi tát cậu một cái thật đau, sau đó lại ra lệnh cho người phía sau đánh cậu

"A...a...a dừng lại đi" Bảo nằm cuộn tròn dưới đất, la lên từng tiếng một, từng tiếng la của cậu có thể thấy được cậu đang rất đau đớn, mặc kệ Bảo la lên đau đớn như thế nào thì tay sai của Andree vẫn cứ liên tục đá, đấm vào bụng và cơ thể của cậu

Mọi người xung quanh chứng kiến tất cả nhưng lại không có một ai đứng ra bênh vực cho hai người họ, phía Gia Hưng lúc này cậu cũng bị đàn em của Andree tát cho mấy cái liên tục

*Reng reng reng

Tiếng chuông vào lớp vang lên, những người đứng xung quanh hóng chuyện lúc này đã dần dần quay lại lớp học, vơi đi rồi chẳng còn thấy bóng dáng của ai nữa, Andree lúc này cũng ra lệnh cho đàn em dừng lại. Bảo nằm cuộn tròn trên mặt đất, miệng cậu lúc này đã bắt đầu tuông ra máu, Andree tiến tới nắm cổ áo kéo cậu ngồi dậy

"Chúc mừng mày đã quay trúng ô độc đắc, từ giờ trở về sau mày sẽ được nếm mùi máu tươi mỗi ngày, hahaha đi tụi bây" Andree nói rồi kéo đàn em đi để lại hai cái xác đang nằm dưới đất

"G....Gia H.....hưng k...hông....s..ao chứ?" Bảo dùng hết sức bình sinh cố gắng ngồi dậy nhìn về phía của Hưng

"K...k...không" tiếng nói của Hưng đáp lại cậu, dường như dây than quãng của Hưng sắp đứt ra vậy, Hưng nói không nên lời chỉ nói vỏn vẹn có một chữ để đối phương biết mình vẫn còn thở

"Ây...da đau quá....áaaa" Bảo cố gắng lết tới chỗ của Hưng nhưng lết tới đau thì cơ thể của cậu lại đau đến đó, tưởng chừng như nội tạng cậu sắp rớt ra hết vậy

Hai người họ ngồi dựa vào nhau, đến thở cũng khó khăn thì làm gì đứng dậy được kia chứ, hai người cứ ngồi đó và thời gian cứ thế trôi qua

Lúc này Hoàng Khoa và Thanh Tuấn đã gục ngã trên chiến trường, vì quá buồn ngủ mà hai người đã chọn cách nằm dài ra bàn mà ngủ mặc kệ cô giáo đang giảng bài, trong hai người ngủ rất ngon, ngủ như chưa từng được ngủ vậy

"Thằng Bảo nó chết ở dưới đó luôn rồi hay gì mà đi mua có hai lon nước tới giờ vẫn chưa thấy về thế nhỉ?" Tất Vũ ghé vào tai Trang Anh nói

"Má...giật mình hà, ai mà biết đâu" Trang Anh nghe tiếng Tất Vũ thều thào bên tai thì giật bắn người

"Hazzz, chắc là dấu cái gì ở dưới đó để ăn một mình gòi, đúng là bạn tồi" Tất Vũ nói một câu nghe xanh rờn

"Lo mà tập chung chép bài đi, nói nhiều quá à" Trang Anh quay sang cằn nhằn Tất Vũ

*2 tiết trôi qua

*Reng reng reng

"Hôm nay tới đây thôi, các em về nhà soạn bài tiếp theo nhé, cả lớp nghĩ" dặn dò vài thứ rồi cô giáo cũng bước ra khỏi lớp, mọi người trong lớp thì cũng soạn sách vở để chuẩn bị về nhà

"Đực đực dậy con, dậy về nhà ngủ tiếp" Tất Vũ tay vỗ vai Khoa và Tuấn để kêu bọn họ dậy

"Ơ...gì vậy đang ngủ, bỏ ra coi" Thanh Tuấn vẫn còn ngái ngủ chưa tỉnh giấc

"Gì dãy hết tiết rồi à?" Khoa ngẩng đầu lên ngáp dài quay sang hỏi Tất Vũ

"Ừm hết tiết rồi dậy đi" Trang Anh đáp

"Khiếp ngủ như chết vậy, hên cho hai bây là bà cô không đi dòng dòng, chứ không hai bây chết chắc" Tất Vũ vừa nói vừa chề môi

"Ây da, thôi về nhà ngủ tiếp" Khoa dọn sách vở cho vào cặp chuẩn bị về nhà, nhưng Tuấn vẫn ngái ngủ không chịu về, cứ nằm dài ra bàng

"Tuấn, Thanh Tuấn dậy về nè, muỗi chích chết cha mày giờ" Tất Vũ lay Tuấn dậy còn Trang Anh thì dọn đồ dùm Tuấn, quằn một lúc thì Tuấn cũng chịu sách cặp về

Bọn họ vừa ra tới cửa thì bị chặn lại bởi một anh thanh niên cao to, có lẽ như anh ấy muốn nói điều gì đó

"Ủa, anh là ai vậy, sao lại chặn đường bọn em, bộ anh tính đánh bọn em à?" có lẽ là anh ấy đô con quá nên khiến Tất Vũ hiểu lầm mà đứng nép vào sau người của Trang Anh nói vọng ra

"À....không, không phải đâu mấy em hiểu lầm rồi, anh tên Thái học khối trên, lúc nảy anh xuống căn tin thì có thấy hai thi thể...à nhầm hai bạn học cùng lớp với bọn em bị đánh nằm ở dưới căn tin á, anh có đưa hai bạn đó vào phòng ý tế rồi, anh xuống đây để thông báo cho tụi em lên thăm hai bạn đó" anh ấy đáp nhẹ nhàng đáp lại mọi người

Mọi người nghe xong thì xịt keo cứng ngắt, không ai nói với ai câu nào

"Ủa, sao mấy em không đi thăm hai bạn đó đi, anh thấy bị đánh nặng lắm á" anh Thái ngạc nhiên hỏi

"À...anh cho em hỏi là hai bạn đó tên là gì vậy ạ?" Trang Anh hỏi lại người anh to cao đang đứng trước mặt

"Tên hả, để anh nhớ thử....., à anh nhớ rồi một bạn tên là Bảo, bạn còn lại tên là Hưng thì phải" anh Thái tay vuốt cằm cố gắng nghĩ ra tên của hai người họ

"Hả, cái gì Bảo hả, chết chết rồi trời ơi, Bảo ơiiii" Tất Vũ nghe xong thì chạy vội đi kiếm phòng y tế

"Bảo, ủa lon Red Bull, ủa??" Thanh Tuấn nghe anh Thái nói tên thì tỉnh ngủ vội chạy theo sau Vũ

"Red Bull?, ủa nảy giờ chưa về hả?" Hoàng Khoa hỏi ngược lại anh Thái

"Hả...Red Bull gì? Mấy đứa nói gì anh không hiểu" anh nhíu mày nhìn về phía Trang Anh và Hoàng Khoa

"À không có gì đâu ạ, em cảm mơn anh nhìu nha" nói rồi Trang Anh kéo Hoàng Khoa đi

"Ủa???" anh Thái vẫn đứng đó và chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra

"Trời ơi, sao mày hồ đồ quá dị Bảo ơi" Thanh Tuấn và Tất Vũ lúc này đã tìm thấy phòng ý tế, hai người họ vội chạy lại chỗ Bảo đang nằm rên rỉ các kiểu

"Bảo ơi đừng có chớt nha, mày mà chớt là tao dãy đạch đạch đó" Tất Vũ tay thì lay người Bảo miệng thì nói xàm

"Hai đứa bây nói cái gì mà xui vậy, ui đume ai đánh nó mà bầm giập ghê thế" chưa thấy xuất hiện mà đã nghe tiếng thì chỉ có Hoàng Khoa thôi, cậu bước vào phòng bệnh thốt lên câu chửi thề sau khi nhìn thấy mặt của Bảo

"Ây da ây da, chưa chớt chưa chớt, đừng có lay nữa, lay một hồi là tao chớt thiệt đó" sau một hồi bị hành hạ cơ thể thì Bảo cũng đã tỉnh lại

"Kìa tỉnh rồi kìa" Trang Anh nói

"Cuối cùng cũng tỉnh rồi, sợ chết đi được' Tất Vũ thở dài một hơi

"Nói đi, ai đánh mày vậy" Hoàng Khoa thấy bạn mình bị đánh thành ra như này thì sốt ruột

"Nói rồi mày có đánh lại tụi nó không?" Bảo cố gắng ngồi dậy mặc dù bụng của cậu đang rất đau và rát

"Tất nhiên rồi, nói đi tao sẽ đánh nó lại gắp đôi như này cho mày xem" Hoàng Khoa mạnh miệng nói

"Ừ ghê, Andree đánh tao đó, đánh lại trả thù cho tao đi" Bảo đáp lại sự mạnh miệng của Khoa

"A..Andree á? Thôi tao xin, ông nội tao cũng không dám đụng tới ổng nữa" Hoàng Khoa lúc nảy vẫn còn mạnh miệng sau khi nghe thấy cái tên đó thì rén không nói được lời nào nữa

"Ủa, lúc nảy đòi trả thù cho tao mà sao giờ kì vậy?" Bảo nói

"Nhưng mà mày làm gì mà để ổng đánh ghê vậy ba" Thanh Tuấn cất tiếng nói

"C...cho tôi xin lỗi nhé, tất cả là lỗi của tôi" Gia Hưng nằm giường bệnh đối diện cố gắng nói lời xin lỗi Bảo cho dù miệng của cậu đang rất đau và đã rướm máu, Hưng bị thân xác của Tất Vũ che lại nên nảy giờ mọi người không ai để ý đến

"Ủa...dì dãy" Tất Vũ nghe có tiếng nói sau lưng thì đứng phắc dậy như gặp ma, chạy về phía mọi người đang ngồi

"Không việc gì phải xin lỗi chuyện này cũng đâu phải lỗi hoàn toàn do cậu, mà cậu có bị gãy tay hay gì không đấy" Bảo quay sang động viên Hưng

"K...không sao, chỉ bị bầm vài chỗ thôi à" Hưng cười rồi đáp lại

"Ủa mà Hưng này, cậu làm gì mà để mấy người đó đánh cậu vậy?" Trang Anh hỏi

"À...lúc ra chơi tôi có xuống căn tin ăn sáng, mới ngồi xuống cái bàng chuẩn bị ăn thì mấy người đó tới hỏi tôi là: Biết chỗ này là của ai không? Lúc đó tôi cũng xin lỗi rồi bưng tô mì đi chỗ khác nhưng bọn họ không tha cho tôi kéo tôi lại rồi đánh túi bụi lun" Hưng kể lại sự việc cho mọi người nghe

"Trời, rồi mày, sao bị đánh chung vậy" Tất Vũ đứng dựa lưng vào tường hỏi

"Thì tao đi mua nước nè, mà nghe to tiếng ở sau chạy lại xem thì thấy Hưng đang bị đánh nên nhào ra cảng ai ngờ bị đánh chung lun" Bảo nói

"Thua, hết cứu" Thanh Tuấn lắc đầu chề môi

"Tài lanh lắm, làm gì thì kệ người ta đi cứ tò mò mãi thoai, bản thân mày đã bị hâm dọa một lần rồi mà còn chưa sợ, sau này chắc là phải đi thăm mày dài dài rồi" Hoàng Khoa vừa nói vừa tức sôi máu nhưng không làm gì được

"Chẳng lẽ bây giờ thấy người gặp nạn lại đứng đơ ra nhìn, huống hồ chi người bị đánh lại là bạn cũng lớp" Bảo có vẻ khó chịu nên có hơi to tiếng

"Thôi đừng có trách nó nữa, lo mà dọn đồ về nghĩ ngơi đi mai còn đi học, ngồi một hồi nữa là tới chiều mới được về đó" Trang Anh nói rồi vội tới đỡ Bảo xuống giường, Tất Vũ cũng đi sang đỡ Hưng dậy

Mọi người cứ dỡ đần nhau ra tới ngoài cổng thì chia nhau ra để về nhà, Trang Anh và Hoàng Khoa phụ trách hộ tống Bảo về nhà, còn lại thì phụ trách đưa Hưng về

Tối đó Bảo không xuống ăn cơm mà chọn cách ngủ cho qua cơn đói, nói đúng ra là do cậu đau quá không xuống nỗi với sợ ba mẹ thấy thì lại trách nên thôi cậu đành nhịn ăn một bữa vậy

*Cốc cốc cốc

Bảo đang nằm trên giường chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì tiếng gõ cửa vang lên

"Ai đó" Bảo chùm chăn kín hết người để phòng trường hợp ba hay mẹ bước vào thì cũng có cái để che lại

"Sao không ra ăn cơm, nằm trong phòng mãi thế, con không đói à?" tiếng nói của mẹ cậu sau cánh cửa vang lên

"Ơ...dạ con không đói ạ" Bảo đáp lại câu hỏi của mẹ, trong lòng chỉ cầu nguyện mẹ cậu đừng bước vào phòng

"Ờ...vậy thì lo ngủ sớm đi nhé, mai còn đi học" sau câu nói đó thì mẹ cậu cũng quay lưng về phòng ngủ

"Dạaa" Bảo thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy tiếng bước chân rời đi của mẹ

Cậu nằm trên giường nhớ lại chuyện bị đánh lúc nảy rồi dần chìm vào giấc ngủ khi nào không hay

_____________
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro