100 Viên Kẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Andree ×Bray

Bùi Thế Anh, Anh là một người nghèo nàn, không tiền tài, không danh vọng và không có chỗ đứng trong xã hội chỉ toàn nhờ sự dựa dẫm này.

Anh là một người chỉ biết đi lòng vòng suốt ngày ngoài đường và ban đêm lại tìm tạm một nơi nào đó để ngủ, không ai ngay khu xóm B là không biết Anh,Anh được gắn cái danh là tên khốn khổ và nghèo nàn, vì sao hả? Vì anh như một tên điên trốn trại.

Nhưng mấy ai nghĩ rằng anh thật sự rất đáng thương,anh không người thân, không bạn bè,và anh sống và lớn lên nhờ vào xã hội,chắc do ngoại hình lem nhem nên mọi người đều khinh bỉ anh,Anh sợ,sợ những câu chê bai ấy,sợ tất cả mọi người,Anh tin rằng trong xã hội khắc nghiệt này chẳng có thứ gì gọi là lòng thương cảm đâu.

Anh ghét cái xã hội này.
................

Đáng ra hôm nay cũng sẽ như bao ngày khác,buổi đêm anh lại đi lòng vòng quanh đường phố và không làm gì ,nhưng xui xẻo lại bị những tên lưu manh chặn đường.

Chắc lại là những kẻ chuyên bắt nạt người khác đây.Anh quen rồi.

- Nè,có tiền không anh bạn?-

-không-

-đúng là vừa không có người thân và vừa không có tiền haha-

Anh định ra khỏi chỗ đó thì tên cầm đầu nắm tóc anh và kéo mạnh

-định đi đâu? Bọn tao đang thấy ngứa tay,mày cố làm bao cát cho bọn tao tí nhé?-

Thế là Anh bị mấy tên côn đồ đánh thừa sống thiếu chết,mấy người quanh xóm chỉ biết đứng dòm và còn quay phim lại, không một ai bước ra để giúp một tên nghèo như anh cả.

Anh cũng không phản kháng được,cơ thể anh không đủ sức để mà chóng lại bọn chúng.

-Dừng lại!-

Một giọng nói vang lên,cả bọn dừng tay và nhìn theo hướng phát ra tiếng nói.

À,thì ra là một thằng nhóc bán kẹo ven đường.

-mấy người làm gì anh ấy vậy!-

Em là Trần Thiện Thanh Bảo,nói về em thì cũng không khá khẩm hơn anh là mấy,em chỉ là một đứa nhóc đi bán kẹo kiếm sống qua ngày,cũng là một đứa trẻ lang thang,cũng là một đứa trẻ mồ côi,ba mẹ em mất do một tai nạn và không qua khỏi.Nhưng em rất hiền lành và sẵn sàng giúp đỡ những người khó khăn "như mình".

-mày là ai?-

-tôi là ai không quan trọng,nhưng sao mấy anh lại đi đánh người khác?-

-liên quan đến mày sao?-

-có tin tôi báo cảnh sát không?-

-hừ! Mày hay! -

Nghe đến cảnh sát thì mấy tên côn đồ ấy bỏ đi

Em đi lại chỗ anh, nhìn anh bây giờ rất thảm hại,cơ thể đầy vết thương do bị tác động mạnh.Nhìn anh rất đáng thương.

Một tên trong phòng trọ nói to lên

-ôi thôi,nhóc con,lo đi bán kẹo đi quan tâm thằng nghèo ấy làm gì?-

-các người sao không giúp anh ấy?-

-không ai rảnh đến mức để giúp một thằng đần-

-các người không có tình người sao hả!?-

Em không quan tâm đến những người lạnh lùng ấy.

-anh ơi,anh có sao không?-

-tôi không sao-

Nói không sao thế thôi chứ anh cảm thấy bản thân sắp chết rồi, đau đến mức anh không thể cử động nổi.

Em nhanh nhẹn lấy trong túi ra một cái khăn lau những vết máu thấm trên da thịt ấy,em xót ruột mà vừa lau vừa cố an ủi.

-anh yên tâm,em sẽ băng bó vết thương cho anh -

-cảm ơn cậu,tôi không cần-

-không sao,đợi em nhé-

Em chạy qua bên đường rồi mất tiêu.

Trên chỗ vai anh còn để lại một cái khăn tay toàn vết máu,anh đang thắc mắc tại sao em lại giúp anh, chả lẽ em chỉ nói thế rồi đi luôn thì sao

Nhưng đúng là,em chạy từ đường lớn đến con hẻm nơi anh đang nằm la liệt dưới đất.

-anh ơi,em tới rồi-

Em đỡ anh dậy,cho anh dựa vào một vách tường,rồi sơ cứu những vết thương cho anh,anh nhìn em,cố gắng ghi nhớ khuôn mặt ấy,em thật tốt,em tốt bụng quá,từ bé tới giờ anh chưa từng gặp người nào tốt như em.

Sau một lúc băng bó,em cũng hoàn thành xong.

-cảm ơn cậu-

-dạ không sao, người gặp nạn thì em giúp thôi,mà anh tên gì vậy ạ?-

-Bùi Thế Anh -

Bùi Thế Anh là do khi anh còn ở cô nhi viện được mọi người đặt cho,anh rất thích cái tên này.

-dạ,em tên Trần Thiện Thanh Bảo -

-ừm-

-nhà anh ở đâu,em đưa anh về-

-tôi không có nhà-

-ơ....thế anh ở nhà em nhé?-

-không cần đâu-

-anh đang bị thương mà, đừng ngại,để em đưa anh về nhà em-

Không đợi câu trả lời từ anh,em đỡ anh dậy rồi dìu anh từ từ về nhà,trên đường em cố gắng nói chuyện với anh để anh quên đi nổi đau.

Tới nhà em,nó chỉ là một căn chòi nhỏ xíu ở một khu đất trống không người qua lại.Nó tàn đến mức chỉ cần một cơn gió cũng khiến cho căn nhà rung lắc.

Em đỡ anh vào nhà,ngồi xuống ghế.

-sao cậu lại giúp tôi-

-tại em ghét mấy tên chuyên bắt nạt người khác lắm-

-tôi có thể ở nhờ đây sao?-

-vâng ạ-

-cảm ơn cậu, Thanh Bảo-

Em lấy cái khăn ấy đi giặt rồi đem phơi.

Em nói thật,em có biết anh,em thấy lúc nào anh cũng bị mọi người ghét hết,nhưng em thì khác,em quý anh,nói đúng hơn chắc là yêu,anh rất điển trai nhưng có phần ít nói.

Em cũng không biết sao mình lại trúng tiếng sét ái tình nữa.

-anh ơi-

-sao?-

-anh có đói không?-

Bị đánh đau đến mức khiến anh quên rằng mình đã 2 ngày chưa ăn gì rồi.Anh đói lắm,nhưng ngại không dám nói,ngày tháng trước đây nếu đói thì lục đại thức ăn dư của người khác để mà ăn.

-tôi...-

Em nhìn anh rồi cười,một nụ cười hiền hoà,dễ thương.

Em ra phía sau nhà,đem lên một ổ bánh mì cho anh

-cho anh nè-

-thôi...tôi không ăn-

-anh ăn đi,anh đói lắm đúng không?-

-tôi...-

-đừng ngại-

-em ăn đi tôi không ăn-

Em hết cách với anh luôn,nên xé ổ bánh mì ra,đưa phần nhiều nhất cho anh

-em với anh cùng ăn-

Đến đây,anh hết chịu nổi,giựt nửa ổ bánh mì mà ăn một cách ngấu nghiến.Lần đầu được ăn bánh mì mà không phải thức ăn thừa của người khác khiến anh cảm động rất nhiều.

Em nhìn anh ăn mà cũng vui vẻ ăn nốt nửa phần còn lại.

Sau khi đã lấp đầy được chiếc bụng đói anh bẽn lẽn nói với em.

-cảm ơn em-

-không sao đâu-

-sáng mai tôi sẽ tự đi,cảm ơn em đã cho tôi ở tối nay nhé?-

-hay anh ở đây với em đi,em ở một mình chán lắm-

-thôi phiền em lắm-

-không phiền đâu anh.

-anh cứ ở đây với em đi-

-nhưng....-

-thế...tôi thật sự cảm ơn cậu-

Anh cúi đầu bày tỏ sự cảm ơn với em,chắc em là người đầu tiên chứa chấp một kẻ lang thang như anh

-nhưng mà cha mẹ anh đâu?-

-cha mẹ tôi, tôi không biết họ là ai-

-em...xin lỗi...em không biết nên mới hỏi-

-không sao

-cha mẹ em thì mất trong một vụ tai nạn -

-chúng ta giống nhau,anh nhỉ?-

-ừm-

-tôi không ngờ em lại dám cho tôi ở nhờ-

-sao vậy ạ?-

-em không sợ tôi là kẻ ác sao-

-hưm...Thế Anh không phải kẻ ác,Thế Anh là người tốt mà-

-em nghĩ...tôi...tôi là người tốt sao?-

-dạ,anh là người tốt và cũng là người em yêu...-

-hả? Yêu? Yêu là gì?

Em thẳng thắn nói ra lời yêu với anh,nhưng chắc do anh không biết yêu là gì rồi,hơi bất ngờ với anh đấy.

-yêu là khi anh thấy một người nào đó trong mắt mình luôn tốt bụng, xinh đẹp,anh muốn bảo vệ người đó và anh sẽ làm tất cả mọi thứ cho người đó,đó là yêu-

Em không chắc là mình giải thích đúng hay không,vì em cũng mới tìm hiểu chúng gần đây thôi,chắc em giải thích đúng rồi,vì em yêu anh mà!

-tôi vẫn chưa hiểu -

-không sao em hiểu là được rồi,em yêu anh là được rồi-

-vậy yêu là giống như là một người nào đó rất quan trọng với mình hả?-

-đúng rồi,anh nói đúng rồi-

-vậy em đừng yêu tôi,yêu tôi em khổ lắm-

-tại sao?-

-tôi không có gì hết, tôi không thể lo cho em đâu-

-nhưng em lo cho anh được -

-tùy em-

Em vui vẻ lắm, được ở với người mình yêu ai mà không thích?

-anh ngủ ở trên ghế sofa đi-

Chiếc ghế sofa cũ kỹ và còn bị rách vài chỗ ấy được em gọi là chỗ ngủ.

-thôi,tôi nằm dưới đất,em nằm trên đó đi-

-vậy em nằm ngủ ở dưới với anh.-

Và thế là em và anh cùng nằm dưới đất và ngủ.

Lần đầu được ăn và ngủ trong một mái chòi à không một mái ấm thật thụ,anh rất thích,cảm nhận được sự ấm áp đến từ thứ mà anh chưa hề tin,nhưng đã có người sở hữu nó,là  em,lòng nhân ái đến từ nhiệt độ trái tim

Em và anh cứ ngủ như thế tới sáng

Sáng hôm sau em thức dậy thì thấy anh đang ngồi.

-ưm...-

-em tỉnh rồi sao?-

-vâng...-

Anh cố gượng dậy,do vết thương chưa lành nên cơn đau ập tới nhanh chóng khiến anh nhăn mặt.

-anh đừng cử động nhiều -

Em vội đứng dậy đỡ anh ngồi xuống ghế.

-anh ở nhà nhé,em phải đi bán kẹo rồi-

-tôi đi phụ em-

-thôi,anh chưa lành vết thương mà-

Nói rồi em nhanh chân vệ sinh cá nhân rồi đi bán kẹo kiếm tiền.

Cuộc sống cứ như thế khiến cho anh không thể chịu nổi.Nhưng với cái cơ thể ốm yếu này kiếm đâu ra việc làm bây giờ? Với lại anh cũng chưa dám tin vào em cho lắm,niềm tin của anh thật sự bị dập tắt rồi,thế giới này lòng người khó đoán,sao anh dám tin em đây.

Không còn cách nào,anh không thể ở lại đây,nên phải đi thôi

Anh đứng dậy một cách khó khăn rồi đi ra ngoài,lại quay trở về ngày tháng lang thang,âm thầm ra đi không lời nói.

Anh đi khắp nơi,nhưng đi chỗ nào cũng thấy em đang mời khách mua kẹo.

Anh đáng ra sẽ không quan tâm,nhưng định quay lưng mặc kệ thì thấy em hét lên,nên quay đầu lại nhìn

-phiền anh tự trọng-

Em đang bị một tên đàn ông quấy rối,tên đó cố tình sờ mó cơ thể em,để trả ơn em thì anh không thể mặc kệ em nên anh đã đi lại chỗ em.

-Thanh Bảo -

-Anh ơi...-

-anh là ai mà lại đi trêu chọc em ấy?-

-tao là khách hàng thì tao có quyền thử sản phẩm -

Kinh tởm! Thật đáng để khinh mà, thể loại em ghét tại sao những tên bỉ ổi này lại xuất hiện chứ!

-mày là thằng nào?-

-tôi...là người yêu em ấy-

-người yêu? Haha một thằng yếu ớt như mày mà đòi làm người yêu của xinh đẹp kia sao?-

-mày nghĩ mày xứng sao? Một thằng nghèo nàn,dơ bẩn,hôi hám -

-nè! Đừng có mà chê bai anh ấy!-

-bé cưng,quen anh đi,anh sẽ giúp em đổi đời-

-không!tôi không thích thể loại như anh -

-ha...đúng là chỉ có những đứa nghèo mới xứng đôi với nhau-

-mày nói ai? Mày nói ai? Thằng khốn kiếp-

Anh thật sự tức giận với tên đó,anh định đấm tên đó thì em ngăn cản anh lại.

- thôi anh,bẩn tay lắm-

-tụi mày nhớ mặt tao cho kỹ-

-thằng nghèo nàn,mày hãy nhớ,sẽ có một ngày tao đè người yêu mày xuống đất rồi hiếp đến chết!-

Anh không nói gì chỉ biết liếc xéo tên đó.

Tên đó chê bai xong thì đi về.

-sao anh lại ra đây?-

-tôi không thể ở nhà với em-

-anh không tin em sao?-

-tôi chưa tin em, xin lỗi,để em thất vọng rồi-

-không sao,em vẫn sẽ theo đuổi anh!

-đừng cố gắng-

Anh bỏ đi khỏi đó,em không buồn,chỉ có chút thất thần mà thôi,nhưng em hạ quyết tâm sẽ chinh phục được trái tim đang đầy vết nứt của gã,em sẽ chữa lành trái tim của một con người đang không còn ai để mà tin tưởng ấy,chắc anh đã trải qua rất nhiều thứ nên niềm tin của anh mới không thể tùy tiện trao cho người khác như thế.

Anh thì trở về cái khu trọ B ấy anh chỉ đi lang thang ở đấy thôi

-oh,tưởng cút đi rồi,ai ngờ còn về à-

-thứ rách rưởi-

-sao mày không chết đi cho xong,sống làm gì cho chật đất-

Còn nhiều những lời chế giễu anh,anh không bất ngờ lắm,khi nào mà mấy con người ấy bỗng dưng đối xử tốt với anh đi,thì lúc đấy anh mới bất ngờ.

Anh ngồi bệch xuống đất.Mệt mỏi,khổ sở là hai từ diễn tả cuộc đời của anh.

Em đứng nhìn mọi hành động của anh ở phía xa,em sẽ theo dõi anh.

Em đi lại chỗ anh,đưa cho anh một viên kẹo nhỏ.

-anh ăn đi-

- sao đấy?-

-nếu như em cho anh đủ 100 viên kẹo,thì tới lúc đó anh sẽ phải yêu em-

-tại sao?-

-trên đời này đâu có gì cho không bao giờ đâu anh-

-nhưng tôi không cần-

-cứ cầm lấy đi-

Em nhét viên kẹo nhỏ vào tay anh rồi ba chân bốn cẳng chạy về.
.............

Ngày, tháng nào cũng vậy,em đều đưa kẹo cho anh

- em cho anh 90 viên rồi đó là 90 ngày rồi sao anh chưa đổ em vậy-

-tôi....tôi...-

- tôi vẫn chưa thể.-

-không sao em sẽ chờ anh-

-anh đi chơi với em không?-

-đi đâu?-

-đi dạo-

-được-

Thế là em và anh đi dạo khắp nơi trong thành phố hoa lệ

Ai cũng nhìn em và anh,chắc do mọi người nghĩ em và anh đẹp đôi quá đúng không?

-sao em lại yêu tôi?-

-vì hai chúng ta giống nhau-

-chúng ta đều mồ côi và trái tim chúng ta đều rạn nứt-

-thế sao?-

-em nghĩ anh nên đi kiếm việc làm-

-tôi định nói mà em hỏi,trùng hợp thật-

-tôi kiếm được rồi-

Em dừng bước hí hửng quay qua nhìn anh.

-thật sao,thế thì tốt quá rồi, chúc mừng anh nhé-

-khi nào làm ạ?-

-ngày mai-

-việc gì ạ?-

-khiêng bao cát thôi-

-sao?? Khiêng bao cát hả? Anh làm nổi không Thế Anh?-

-chắc là được mà,tôi sẽ cố kiếm tiền mua kẹo cho em bán-

-xời ạ,em tự mua được mà-

-nhưng em đã giúp tôi rất nhiều và tôi hứa sẽ đền ơn em-

-anh chỉ cần bên em,là đã trả ơn rồi -

-cái này...-

-hihi em nói đùa-

Nụ cười em gượng gạo hơn thường ngày lắm,chắc do em buồn rồi.

Em và Anh cứ đi dạo rồi nói chuyện rất lâu,hai người cười đùa với nhau như một đôi tình nhân,đi đến nhiều đến mức hai chân em nhức đến không đi được nữa,em ngồi xổm xuống than vãn

-nhức chân quá-

- để tôi cõng em-

-được sao ạ?-

-lên đi-

Anh cõng em lên lưng,đi dạo thêm vài vòng,em hạnh phúc lắm,nụ cười tươi hơn bao giờ hết,em ước gì thời gian có thể trôi chậm đi một chút để em có thể bên anh vào phút giây này lâu hơn.

Còn anh,anh cũng vui lắm,lần đầu anh cười nhiều như thế này.Có sự xuất hiện của em bên đời chắc là một món quà mà thượng đế đã ban cho anh,em là niềm an ủi cho cuộc sống khô khan và đầy đau khổ của anh,ngoài mặt là nói không yêu em và ngập ngừng khi em bày tỏ lời yêu,nhưng trong lòng anh thật sự yêu em rồi,con người nhỏ bé ấy làm anh rung động rồi,anh thương em.

Em chắc do đi bán cả ngày và đi cũng lâu nên ngủ gục trên lưng anh.

Anh cảm nhận được em đã ngủ rồi,nên cố gắng đi nhanh nhất để đưa em về nhà.

Anh đi nhanh về căn chồi đơn sơ ấy,đặt em lên sofa rồi ngồi xem em ngủ,khoảng khắc này khiến anh nhận ra rằng,cuộc đời anh đã có thêm một tia hi vọng để anh tiếp tục sống

Cả đêm hôm ấy anh ngồi canh em ngủ vì cửa để đóng rất lỏng lẻo nên có khả năng sẽ có người xấu dòm ngó.
.

Sáng.

Em tỉnh dậy thấy anh đang gục trên ghế mà ngủ thì lại càng thấy xót cho người mình yêu.

-anh ơi-

Anh bị giọng nói của em làm cho tỉnh giấc

-hả-

-nay anh đi làm đúng không?-

-đúng rồi-

-vậy anh mau đi đi, không lại trễ giờ bị người ta mắng đó-

-ừ..ừ-

Anh đứng dậy rời khỏi nhà em.

-Khoan đã-

Anh quay lại phía sau.Thấy em đưa cho một viên kẹo vào một hộp gì đó

-sao đấy?-

-viên kẹo thứ 91 và một hộp bánh -

-hộp bánh này em cho anh đó,để có gì giờ nghỉ trưa ăn-

-thôi,em để lại mà ăn đi,tôi không đói -

-không ăn buổi sáng mà không ăn luôn buổi trưa là không tốt,anh mà ốm quá là xấu lắm-

Nghe em chê anh xấu thì anh giựt hộp bánh rồi chạy đi

-cái tên đáng yêu này -

Em cũng chuẩn bị đi bán đồ mới được,mong là hôm may bán đắt khách.

Anh lần đầu vào làm việc,tưởng là làm giống mọi người nhưng tệ thật,anh bị mọi người xa lánh và quản lý bắt làm nhiều hơn người ta, người ta khiêng 10 bao thì anh phải khiêng 20 bao,anh bị bóc lột sức lao động đến đáng thương,quản lý không cho anh nghỉ trưa mà bắt anh phải làm nhiều thật nhiều,anh làm mệt đến rã người,nhưng nghĩ đến em, người anh thương thì bao nhiêu mệt mỏi cũng xua đi một ít.

Anh đói nhưng không được ăn,đành đợi quản lý đi chỗ khác thì lại lén ăn vài miếng bánh lót dạ.

Sau vài ngày cố gắng làm việc thì đến ngày phát lương,anh cứ nghĩ bản thân làm nhiều hơn người ta thì tiền thưởng cũng phải nhiều hơn,nhưng không,làm nhiều nhưng lương anh lại ít nhất.

-tôi làm nhiều nhưng sao lại ít lương thế?-

-thì sao? Nhận một tên mồ côi như mày là may rồi-

-làm được thì làm không làm được thì cút-

-tôi làm được-

-đã nhận vào làm rồi mà còn lảm nhảm có tin tao đuổi việc mày không?-

-tôi xin lỗi -

Xin lỗi mặc dù mình không làm gì sai,cái đó anh cũng rất quen rồi,nhịn nhục để kiếm tiền,cũng là vì tiền mà thôi.

Anh vui vẻ đi khoe với em.

-Bảo ơi,anh làm có tiền rồi nè em-

-trời ơi,sao nay anh -em ngọt  xớt vậy -

-anh làm có tiền rồi nè-

-giỏi lắm, đúng là thế anh của em-

-chưa là của em đâu,lêu lêu-

-xía! Anh hay lắm-

-anh có mua một cái nón cho em nè-

-sao lại mua cho em vậy?-

-em đi bán ngoài trời nắng, không có nón đội nên anh mua cho em-

-em cảm ơn anh nha cái nón đẹp quá đi-

-không có gì đâu, chỉ cần em đổi một viên kẹo cho anh là được rồi mới có 98 viên thôi,dạo này anh không có thời gian gặp em luôn,chắc em quên luôn rồi chứ gì-

-sao mà em quên được, cho anh nè,99 viên-

Anh nhận kẹo bỏ vào hũ,đó là nơi chứa tình yêu của em và anh đấy,nó sắp đầy rồi.

Anh và em cứ như thế,mập mờ như thế,cuộc sống chỉ có vậy,anh và em đều đi làm,cố gắng vì đối phương,cố gắng cho tương lai,nhiêu đó là quá đủ để bù đắp cho quá khứ đau buồn của cả hai rồi.

Nhưng mà......mấy ai có thể hiểu được được hạnh phúc của hai kẻ nghèo như thế nào, không hề sung sướng không hề đơn giản

Những tháng ngày sau của hai con người đang ấp ủ bài tình ca ấy không thể kéo dài được lâu.
...................

Em dạo này hay bán đến tối mới về,anh thì đêm này cũng chờ em về rồi mới an tâm mà đi rời khỏi nhà em.

Nhưng đi ban đêm mà chỉ có một mình không hề an toàn.

Em gặp chuyện rồi.

Em bị một đám người lạ mặt nào đó vây quanh

-mấy người là ai?-

-xinh đẹp-

Thì ra là tên khách hàng vô liêm sỉ đây mà.

-anh tính làm gì?-

-thằng bạn trai nghèo của em đâu rồi?-

-tôi cấm anh bảo Thế Anh như thế!-

-à,thế anh sao?-

-không còn gì thì tôi về-

-ay,bán cho anh một viên kẹo nào ngọt bằng môi em đi-

-không! Tôi không bán cho anh-

Em định đi ra thì bị mấy tên kia chặn lại

-chơi đùa với anh tí đi,em thích gì anh cũng cho-

-câm đi! Anh nói ra lời nào bẩn lời đó-

-hay! Nói hay lắm, anh nói bẩn như thế mới có thể làm cho cơ thể của em bẩn theo được chứ-

-này! Anh mấy người định làm gì?

-làm tình chứ gì,em không biết sao?

-tôi la lên đó-

-la đi,la lớn đi,cho nhiều người thấy được cơ thể của em-

Không đợi em phản ứng thì tên đó đi lại đè em xuống đất làm đổ hết rổ kẹo trên tay

-aaaaa...khốn kiếp bỏ tôi ra-

Anh bên này ở nhà chờ em,chờ em đến tối mà không thấy gì,lo lắng xót ruột nên anh chạy ra ngoài tìm em.

Anh tìm em khắp nơi,mọi nơi em thường tới bán,anh kiếm rất lâu mà không thấy,lo lắng đến mức tay chân cuống cuồng cả lên.

Đang chạy thì nghe trong hẻm có tiếng la,nên anh vào xem,đầu hẻm nhìn vào không thấy gì,anh đi sâu hơn vào.Khi đã chạm tới tia sáng duy nhất trong hẻm thì anh chết lặng người,anh không thể tin vào mắt mình được, trước mặt anh là hình ảnh em đang bị những tên xấu xa kia làm chuyện đồi bại.

-Thanh Bảo-

Nghe có người kêu thì cả đám dừng lại

-oh, người quen, thằng nghèo mày nhìn nè, người yêu mày chơi sướng lắm-

-mẹ nó...quân khốn nạn....!!-

Anh như bùng nổ mà lao tới,nhưng chưa kịp làm gì thì bị tên đàn em của nó đấm vào mặt rồi anh bị một tên giữ chặt hai tay lại,tụi nó còn khốn nạn tới mức để anh ngồi xem cảnh em bị cưỡng bức

-tụi bây,mau thả em ấy ra,thứ chó chết-

Em đang nằm bất động dưới đất,nghe thấy giọng nói của anh thì mở mắt ra,nhìn thấy bóng dáng của anh em như kích động mà vùng vẫy.

-Thế Anh....cứu em...anh ơi....cứu em với-

Em vùng vẫy cố gắng đưa tay về phía anh nhưng vô ích,những tên khốn kia kéo em lại rồi hành hạ trên cơ thể em.

Em đau quá,em đau về thể xác đến tinh thần.

Anh nhìn cảnh trước mắt mà nước mắt cứ rơi,la thét xin bọn nó tha cho em,tha cho con người nhỏ bé ấy

-tôi xin các anh tha cho em ấy-

-em ấy đau lắm rồi,tôi van xin các anh tha cho Thanh Bảo của tôi,tôi van xin các anh -

Anh đau khổ tha thiết cầu xin cho em

-Thế Anh...làm ơn.....cứu em với...em đau quá...hic...ư....-

-im đi bé cưng,chơi em thật sự sướng hơn mấy con điếm ngoài kia -

-bọn chó chết,khốn nạn,bỉ ổi, không có lương tâm,tao trù cho tụi bây đứa nào cũng bị quả báo,mau thả em ấy ra!!!!!!!!!!!-

Nói xong một trong những tên đó đánh anh túi bụi,nhưng anh không đau,trái tim anh đua hơn,nhìn thân thể của người anh yêu bị chà đạp đến đau lòng,nhìn người anh thương bị người khác cưỡng bức mà không làm được gì,anh đau khổ lắm,anh hụt hẫng lắm.

-Aaaaaa.....đừng....đừng...-

-anh ơi....em đau...em đau quá anh ơi,làm ơn kêu bọn nó dừng lại đi....em chết mất....hic...aaaaaaaa-

Sau một tiếng thét chói tai thì em như bất động,cơ thể em lạnh toát,phía dưới chảy máu rất nhiều.

-chết! Nó chết hay gì rồi!-

- chạy đi!!!!-

Tụi nó chạy đi ra khỏi con hẻm ấy,anh được thả ra,nhanh chân cố gắng lại chỗ em

-Thanh Bảo...anh đây...Thế Anh đây,mau tỉnh đi em,anh xin lỗi đã không cứu được em-

-Thanh Bảo...tỉnh dậy đưa viên kẹo thứ 100 cho anh nào...em hứa rồi mà....em ơi....anh hứa chỉ cần em đưa viên kẹo thứ 100 thì anh sẽ yêu em hơn ai hết mà-

-chắc em đau lắm....hic..làm ơn...mở mắt nhìn em đi anh-

Trong phút chống tay em động đậy,anh hốt hoảng cố gọi tên em.

-thanh Bảo....thanh bảo...là anh đây...tỉnh đi em ơi...Thế Anh của em đây...xin lỗi em,anh đúng là một thằng yếu đuối mà,anh đã không bảo vệ được cho em

-anh ơi...-

-Anh đây...anh đây-

-em cho anh...-

Giọng nói của em thều thào,giọng nói của em khiến trái tim anh như vỡ nát

Em đưa cho anh một viên kẹo,vỏ ngoài bị dính máu.Đến phút cuối em vẫn nắm trong tay một viên kẹo dành cho anh.

-viên...thứ 100-

Vừa dứt câu cơ thể em bỗng nhiên không còn cử động

Bàn tay anh run rẩy kiểm tra hơi thở của em.Không sao...em còn cơ hội sống.

-thanh bảo,tỉnh đi em,anh chỉ còn mình em thôi,anh xin em mở mắt nhìn anh đi Thanh Bảo,anh cầu xin em,anh hứa sẽ không để em bị đau nữa...mở mắt nhìn anh đi-

-đừng bỏ anh mà, Thanh Bảo,sao lại như thế chứ,sao ai cũng ruồng bỏ anh hết vậy,ngay cả em cũng bỏ anh sao.... Thanh Bảo -

Kêu tên em đến khan cổ họng nhưng em vẫn bất động không nhúc nhích

Anh vẫn nhất quyết tin em là em vẫn sống đã cõng em đến bệnh viện,cố gắng xin bác sĩ hãy cứu lấy cơ thể bé nhỏ ấy

-xin thượng đế hãy trao cho người con thương thêm một cơ hội sống...-

Anh chỉ biết chấp tay lại rồi thì thầm, bên trong căn phòng kín ấy,một thân thể nhỏ bé đang cố gắng thoát khỏi cái chết,anh thật sự tự trách bản thân yếu đuối,hèn hạ,trách mình sao không bảo vệ được em.

Sau 3 tiếng phẫu thuật cách cửa mở ra,tất cả bác sĩ đều đi ra đứng trước mặt anh rồi cúi đầu.

-chúng tôi xin lỗi,chúng tôi đã cố gắng hết sức-

Câu nói khiến anh như chết lặng, đứng không vững mà ngã xuống đất.

-sao vậy..khi nãy...khi nãy em ấy còn thở mà...-

Một người y tế chế giễu anh

-ai biểu không đóng thẳng tiền viện phí đi-

Lại tiền,xã hội này sống như thế sao????

-Khốn nạn!! Các người trách ra!!-

Anh bước vào trong phòng khoá cửa phòng lại,hình ảnh anh thấy là em đang nằm trên giường khắp nơi trên cơ thể chi chít dây chuyền.

Anh đau đớn đến mức nghẹt thở,anh không tin vào mắt mình,em chỉ là mới xuất hiện trong đời của anh thôi mà,sao em bỏ anh nhanh vậy.

-sao em lại bỏ anh... thanh bảo ơi-

-bọn họ không cứu em vì anh không đủ tiền chạy chữa,anh tệ thật em nhỉ?-

-bọn chúng không cứu em...-

-anh xin lỗi em,ngàn lần anh xin lỗi em thanh bảo -

-tha thứ cho anh...-

Anh nhìn em,hình ảnh lúc này của em nó sẽ ám ảnh trong tâm trí anh đến khi cuối đời.

-Anh thật hèn hạ khi không cứu em....khi em gọi tên anh cứu em...anh chỉ biết bất lực mà khóc....chắc lúc đó em đau lắm...-

-làm sao đây.....sao em nỡ bỏ anh chứ...-

-Thanh Bảo -

-Bảo ơi-

-Em ơi-

-Nếu có một điều ước, anh sẽ ước ngày hôm ấy em đừng đi ra ngoài, để rồi chúng ta không lạc mất nhau như vậy.-

End (21/8/2023)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#andray