Chúng Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tỉnh dậy sau cơn đau thấu xương,phong cảnh xung quanh mờ ảo,nhưng thứ khiến tôi quan tâm là có một người đang đứng cách xa tôi chỉ vỏn vẹn vài bước chân.

Tôi nheo mắt lại nhìn, trong thật quen mắt.

A....làm em,sao tôi lại quên được chứ? Em sao lại như thiên thần thế này?

Anh: Bảo...là em đúng không?

Em không nói gì chỉ mỉm cười dang đôi tay ra,tôi không chần chừ mà bước lại phía em mà ôm em vào lòng, cảm giác ấm áp lâu rồi chưa cảm nhận được,mùi hương của người tôi yêu đây rồi.

Anh: anh xin lỗi....em đừng giận anh....

Tôi oà khóc lên, nước mắt tôi cứ rơi lả chả xuống.

Tôi: làm ơn...Bảo ơi...anh không thể sống thiếu em được....em là tia sáng của anh,em là tất cả của anh.

Tôi: trái tim của anh chỉ có em nó mới có thể tiếp tục đập.Mất em rồi anh biết phải làm sao để sống tiếp đây?

Tôi nói nhiều với em lắm,tôi nói ra tất cả những gì mà tôi kìm nén, nước mắt tôi làm ướt một mảnh áo của em,choàng tay ôm chặt lấy em,tôi không muốn buông ra,vì tôi biết nếu buông ra thì tôi sẽ không còn cơ hội để nhìn thấy em nữa.

Em: em yêu anh.Chờ em nhé?

Vừa nghe em nói,tôi ngước mặt lên nhìn em,nụ cười em làm tôi như chết lặng người,nó đẹp quá,em chính là tạo vật tuyệt nhất trên đời.

Tôi cũng mỉm cười lại với em

Vừa nở ra nụ cười thì em như biến mất, em từ từ mờ dần trong mắt tôi

Em đâu rồi? Hay lại muốn trốn tôi?

Tại sao? Tại sao ai cũng nói tôi hãy chờ họ mà không một ai quay lại,kể cả em.

Tôi có thể dành cả đời chờ đợi ai đó,nhưng riêng em là tôi không muốn chờ.

Chờ để mất sao?.

Tôi đành mỉm cười lần nữa

Kết liễu đời mình để đổi lại được gặp em một lần cuối,tôi cũng mãn nguyện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#andray