chap5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nói rồi hắn ôm chầm lấy em vui vẻ cười lớn như đứa trẻ được mẹ mua kẹo cho

Bray:im lặng coii,cười cc

Andree:anh vui quá,nhưng miệng xinh thì không dc hỗn nek

Bray:nào đi xuống rồi còn ăn uống với mọi người nữa nè

Nói rồi cậu liền đi ra khỏi chỗ ấy,vừa bước ra ngoài cậu đã nhận được nhưng ánh mắt kinh nghiệm của mọi người đã đứng đấy từ lúc nào

Big daddy:ừ bạn thân

Karik:thân dữ vậy chèn

Suboi:sao em bảo em ko yêu andree?

Justatee:thuyền cặp bến rồi bà con ạ,tính ra ship cũng nhàng

Binz:con đ* tình yêu làm mù mắt bạn tôi rồi

Wowy:ko bất ngờ cho lắm

Touliver:nghiệp quật cả thôi

Rhymastic:rap việt nơi kết nói yêu thương:)))

Tháivg:kết nối???

Big daddy:lát em gt cho

Bray:haha...coi như mọi người chưa thấy gì đi

Andree:ủa là sao vậy:))

Binz:má mất não rồi éo nhớ qq gì hết,xuống ăn bây ơii

Karik:èo tự dưng mất não ngang đành đi vậy

Suboi:ko hề giả trân xí nào:))

Nói rồi mọi người liền xuống lầu ăn uống nhue bình thường,coi như chưa có chuyện gì xảy ra,nhưng trông thâm tâm họ gần như đã rạo rực niềm vui sướng hp khi đã được ở bên nhau 1 lần nữa,hắn sẽ dành phần đời còn lại để ở bên em,chăm sóc em,yêu chiều em hết mực

Sau khi tàn tiệc mọi người đã trở về nhà của họ,chỉ có cậu là còn tỉnh chứ gã là đã gục từ  đời nào rồi

Bray:uống cho cố vô,ăn gì mà nặng dữ dị

Andree:hơ...vậy là dc ở bên em bé tiếp rồi,vui quá đi ha ha

Nghe lời hắn nói cậu cũng vui lắm chứ văn cứ nói rồi cười như mấy cha mới trốn viện về,khi yêu ai lại bình thường,tình yêu làm mờ con mắt tất nhiên cậu và gã cũng vậy từng yêu nhau,từng là của nhau nhưng phải xa cách 1 tg nhưng bây h họ đã trở lại là của nhau rồi

Andree:ngủ với tớ!!!

Bray:sao anh tỉnh lẹ vậy?

Andree:tớ ko biết,nhưng cậu ngủ với tớ đi:((

Bray:rồi nay xưng hô lạ vậy cha

Andree:tớ không biết,nhưng cậu phải cho tớ ngủ chung với cậu,ko tớ khóc đấy

Bray:kệ anh,ngủ riêng đi

Nói rồi gã đi đến chỗ cậu ôm cậu thật chặt gục lên vai cậu,thút thít như sắp òa lên khóc vậy

Bray:ơ anh khóc à,nín đi mà em thương

Andree:cậu không thương tớ,cậu ghét tớ hả

Bray:không ngủ chung là bằng ghét hả má,thôi nín ngủ thì ngủ,nín đi

Andree:cậu hôn tớ trước khi ngủ được hkkk

Bray:không!

Andree:đi mà,không lẽ cậu ko thương tớ sao:((

Bray:rồi rồi tao mệt mày quá andree ạ,chu cái mỏ ra

*chụt

Bray:rồi đấy mệt quá

Andree:sao có 1 cái vậy nhìu nhìu nữa cơ

Bray:éo đừng đòi hỏi như thế

Andree:đi mà,nhaaaaa

Andree:cậu ko hun vậy tớ tự hun vậy

Nói rồi gã nhào đến hôn vào môi cậu 1 cách ngấu nghiến ,ko đợi cậu chống cự gã đã bế cậu lên giường,lột sạch quần áo của cậu,hôn nhẹ lên cơ thể trắng nuột ấy,mút nhẹ vào nhủ hoa của cậu tay ko yên phận mà sờ phần dưới của cậu 1 cách điên cuồng

Bray:um~thôi mà em đang mệt

Andree:nhưng anh muốn

Ko đợi cậu trả lời hắn liền với sạch quần áo trên người hắn ra làm thứ to lớn ấy lộ rõ trên đôi mặt cậu

Bray:gì mà to dữ vậy

Andree:trước đây em thử rồi mà

Nói rồi hắn nhét thứ đấy vào bên trong cậu,ko nới lỏng, ko bôi trơn,ko áo mưa,thật sự là 1 cảm giác rất đau,đau đến nổi cậu đã rơi nước mắt,hắn thấy cậu khóc như thế ko nể nang gì mà thúc mạnh hơn trong phòng bây giờ chỉ có những âm thanh ám muội,tiếng thở của 2 người đang hòa vào nhau

Sáng hôm sau cậu và gã tỉnh dậy trên giường,Mặt Trời đã ló dạng nhìn vào đồng hồ cũng chỉ mới 9h thôi nên ko sao cả,nhưng chuyện quan trọng là cậu ko đi được,hôm qua gã làm mạnh quá nên giờ cậu liệt luôn rồi không đi nổi nữa

Bray:ditme thằng andree,tỉnh cho bố mày

Andree:mới sáng sớm mà bé ngủ xíu đi

Bray:tao muốn đi vệ sinh mà tao đi được ẵm tao

Andree:đừng kêu mày tao nữa thì anh ẵm đi

Bray:rồi rồi đi lẹ lên

Nói rồi hắn ẵm cậu vào nhà vệ sinh vscn cho cả gã và cậu

Bray:anh ơi bé đói

Andree:anh đang nấu đây đợi anh xí

Bray:nấu mì ý nhe nay em thèm

Andree:rồi rồi sao cũng đc,em ra tivi bật dorremon đi rồi anh đem bánh với nc lên cho

Bray:vânggg

*cốc cốc

Andree:ai gõ cửa vậy

Bray:để em ra mở

Nói rồi cậu liền ra ngoài mở cửa thì trong thấy 1 bóng dáng rất quen

Bray:sao lại là cô?



















Lười ra chap mới quá bà connnn

Ngủ ngon nhe 💤

Love all ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro