gặp được cậu rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý:* Tình tiết trong truyện hoàn toàn không có thật
         
             * Andree là rapper nổi tiếng, Bảo là một cậu nhóc bình thường, không tham gia vào nghệ thuật.
           
             * truyện này có 1 chap duy nhất để thỏa lòng yêu thích của tác giả với Andray

~~~~~~~~~~~~~~



Andree bước vào nhà, nở một nụ cười tươi nhìn cậu nhóc đang ngồi xem tivi đợi mình về, cậu nhóc ấy mới trong trắng làm sao. Bảo ngẩn đầu lên nhìn anh, ánh mắt long lanh ấy làm anh siêu lòng

"Aaaa... Chú mới về! Hôm nay Bảo giỏi lắm í, Bảo nấu cơm đợi chú về này, hôm nay có món chú thích, chú vào ăn cơm với Bảo nha"  cậu cười với anh, nụ cười ấy như xóa tan tất cả những mệt mỏi, anh ước mình có thể lưu giữ thời khắc này mãi mãi, tiếng điện thoại đã kéo anh về thực tại, chẳng có Bảo nào ở đây cả, thực chất đây chỉ là căn nhà với những ánh đèn vàng càng làm nó thêm ảm đạm, ưu buồn

"Alo, Andree nghe đây, có thông tin gì mới không Tuấn, tìm được cậu ấy chưa?...v.v.." anh bắt máy hỏi Thanh Tuấn những thông tin anh cần, hỏi dồn dập chẳng đợi đầu dây bên kia đáp, anh đã chờ đợi quá lâu rồi

"Ở khu X có 1 người nghe qua miêu tả rất giống cậu ấy, người dân xung quanh nói cậu ấy bị tai nạn được một chú đi nhậu mang về, nghe bảo do chú nhậu say nên tông phải cậu ấy, khi tỉnh dậy thì  cậu ấy mơ mơ màng màng, hỏi tên chắc biết, hỏi tuổi chẳng hay, vì sợ tội nên nhà chú ấy đã chăm sóc cậu suốt bao năm, hi vọng cậu hồi phục và về với gia đình, cậu đến xem phải Bảo không" Thanh Tuấn tường thuật cho anh nghe những gì hắn biết.

"Cảm ơn cậu, ngày mai tôi sẽ đến đấy" nói rồi Andree tắt máy,rơi vào trầm tư của bản thân

Những thước phim của quá khứ lập đi lập lại trong trí nhớ anh, nó dằn vặt tâm can người đàn ông này, dù được mệnh danh là badboy làn ăn chơi, qua lại với bao nhiêu cô gái nhưng ít ai biết rằng, người anh ta yêu nhất lại là một nam nhân. Hai người gặp nhau khi Andree đang thong dong dạo trên phố, một cậu nhóc với ánh mắt long lanh, khuôn mặt thanh tú lướt qua anh, con người ấy như chiếm lấy tim anh từ lần đầu chạm mặt, nụ cười rất tươi, rất mê người. Chuỗi ngày cưa đỗ cậu nhóc ấy quả thật không dễ dàng, khó khăn lắm mới cưa đổ được cậu, nhưng anh lại không biết trân trọng, vì một phút tức giận anh lại đánh mất người mình yêu...

#Quay lại vài năm trước

Andree vừa đi diễn về đã thấy Bảo ngồi trên sofa, khuôn mặt đâm chiêu nhìn ra hướng cửa, hôm nay cậu không cười với anh như thường ngày, cậu nhìn anh bằng ánh mắt ghê tởm

"Sao nào bé con, hôm nay giận chú điều gì sao? Nói chú nghe nào"

"Chú giải thích đi, đây là gì hả?" Bảo đưa ra một sấp hình, trong đấy là những cảnh Andree vào khách sạn với một cô gái lại, 3 vòng bốc lửa, 2 người họ quấn lấy nhau như một cặp tình nhân vậy.

" À! Đây là bạn chú thôi, không có gì đâu, Bảo đừng lo nhé"

"Bạn? Bạn nào lại dắt nhau vào khách sạn thế kia? Bạn nào lại ôm ôm ấp ấp tình tứ thế kia? Chú xem tôi là trẻ 3 tuổi à?"Bảo thật sự rất tức giận, người đàn ông sống cùng với cậu thời gian qua, hứa sẽ mãi bên cậu giờ đây bị cậu phát hiện vào khách sạn với gái, trong người cậu giờ đây cảm xúc hoàn toàn lẫn lộn

" Bạn tình, vừa lòng cậu chưa? Tôi có bạn tình đấy thì sao nào? Cậu cũng chỉ là một nam nhân may mắn được tôi yêu đã có phước cho cậu lắm rồi đấy. Đừng có ghen tuông, nam nhân như cậu vốn dĩ không có quyền" Andree quát vào mặt cậu những lời ấy mà không quan tâm suy nghĩ cậu thế nào,anh chỉ đang thỏa mãn bản thân thôi

"Không có quyền? Chú nói chú yêu tôi, tôi sẽ là người duy nhất chú yêu, vậy giờ thì sao? Chú thản nhiên ngoại tình rồi về nói với tôi những lời như thế? Chú muốn tôi nên như thế nào? Thoải mái với việc một người đàn bà khác dùng chung người yêu mình à? Hay muốn tôi rước con ả đấy về nhà cho chú?"

"Này!! Em hơi quá rồi đấy, đàn ông qua lại bên đường thì đã sao? Ai cũng có lúc chán cơm thèm phở chứ? Người thường cũng vậy nói chi là tôi. Miễn sao sau khi ăn phở tôi vẫn nhớ tới em là được, đừng trách móc kiểu đấy. Ok?"

"Chú nói cứ như tôi là người sai vậy.Tôi sai khi chấp nhận làm người yêu chú, chấp nhận quen một người như chú là sai lầm lớn nhất đời tôi"

Nói xong, Bảo chạy ra khỏi nhà, vừa chạy cậu vừa khóc. Giữa Sài thành hoa lệ không ai nương tựa, cậu chỉ biết bước đi, muốn đi thật xa khỏi nơi đau thương này.

Sau khi bình tĩnh lại, Andree lập tức chạy đi tìm cậu, anh nhận ra anh sai khi đã quá lời như thế, chuyện vào khách sạn với gái cũng là do anh sai. Đáng lí ra anh nên xin lỗi chứ không phải trách móc cậu. Nhưng khi nhận ra lỗi của mình, thì anh chẳng thể nào tìm được cậu nữa, cậu đã mất tích hoàn toàn, không người thân, bạn bè, chẳng ai biết cậu đã đi đâu, cậu đã sống như thế nào ở chốn hoa lệ này cả......

*Trở về với thực tại, chỉ còn mình anh trong căn nhà hoang vắng này, nhìn đâu cũng là bóng dáng cậu, là những phút giây bên nhau. Anh ngồi thẫn ra, châm điếu xì gà, đưa làn khói vào phổi, anh thật sự rất hối hận vì những điều mình đã làm với cậu, càng thêm chán ghét bản thân vì không biết trân trọng cậu. Thẫn thờ đến tận giữa đêm, andree quyết định đi ngủ(chẳng hiểu sao đang buồn mà ảnh đi ngủ luôn ớ mng), anh phải ngủ để ngày mai đi gặp bảo bối, không thể để cậu thấy bộ dạng thảm hại của anh được.

Qua 4 tiếng lái xe đến khu X, vì đường quá nhỏ nên anh đi bộ vào trong. Đi khoản trăm mét, anh nghe thấy âm thanh quen thuộc-là tiếng của cậu, vội cất bước nhanh hơn, âm thanh dần lớn hơn, giữa bãi đất trống có một cậu thanh niên đang chơi đùa với đám nhóc, cậu bị đám nhóc bắt nạt vì cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, có một nhóc con nghịch ngợm lấy đá ném vào cậu.

" Này!! Nhóc kia! Không được ném cậu ấy" nhóc con ấy giật mình, đã lâu rồi khu này không có người từ thành phố đến,đã vậy còn ăn mặt rất hầm hố, đeo kính nhìn bặm trợn,đám nhóc  vội vàng chạy về nhà, để lại cậu vừa bị ném đá rất đau đang xuýt xoa không ngừng. Andree tiến đến gần, gỡ mắt kính ra, dãn cơ mặt nở một nụ cười thân thiện với cậu thanh niên ấy.

"Tôi tìm được cậu rồi..."

"Hả? Tôi với chú có quen nhau sao? Trước giờ tối đều ở đây, chưa bao giờ gặp người nào giống chú cả" cậu thanh niên đáp lại với vẻ mặt ngây thơ, trán cau lại đang cố nhớ đã từng gặp ông chú bặm trợn này chưa

"À không, chúng ta chưa gặp nhau bao giờ. Tôi là Thế Anh, rất vui được gặp cậu. Chúng ta có thể làm quen không?"

Anh muốn cưa đổ cậu từ đầu, không muốn cậu nhớ đến quá khứ kia, nhớ một người đã từng tệ bạc với cậu,chỉ muốn làm quen cậu như cách anh từng làm, muốn cậu yêu anh thêm một lần nữa...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lần đầu viết có gì sai sót mong mọi người thông cảm, tác giả đã vận dụng hết những vốn từ mà tác giả có để hoàn thành fic này, tình tiết đi hơi nhanh vì tác giả bí văn,thật sự muốn viết dài hơn nhưng chỉ viết được đên đấy.
Cảm ơn vì đã đọc nhé😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bray