fwb

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vậy rốt cuộc thanh bảo đối với gã thế anh là gì? đó là điều em vẫn hằng đêm suy nghĩ.

ngay sau cái đêm say ấy, em cảm thấy gã rất cuốn hút, luôn có cái gì đấy khiến em không muốn dứt ra. đó là lí do khiến em đề nghị muốn cùng gã tiến vào mối quan hệ fwb.

nhưng trong tim em đã có người khác, nên đương nhiên, mãi mãi chỉ là bạn tình, không thể rung động.

em cần thỏa mãn, gã cần em, vậy thì quá tuyệt rồi còn gì?

đừng trách em vô tình với gã, vì ngay từ đầu gã đã vi phạm điều luật quan trọng nhất mà em đặt ra.

fwb vốn dĩ là mối quan hệ thỏa mãn tình dục cho nhau, không hề có mức ràng buộc nào. em vẫn thoải mái yêu đương, gã lấy quyền gì cấm em cơ chứ? bạn tình ư? buồn cười. đâu phải trên đời này mỗi gã biết làm tình, người khác cũng biết. có gã cũng được, không có cũng chẳng sao.

đương nhiên, việc tìm một người biết làm tình như gã là điều đơn giản. nhưng em ơi, tìm khắp thế gian này liệu có ai yêu em bằng gã bùi thế anh?

dù em tuyệt tình với gã như thế nào, gã vẫn không chịu buông tay. đừng trách em vô tình, phải trách gã quá cố chấp vào người chẳng thương gã.

ngày ngày được gã âu yếm trong lòng, em lúc đầu đã nghĩ có phải em nên buông thõng ra mà thoải mái với gã hay không? nhưng điều đó gián tiếp thể hiện rằng em cũng có tình cảm với người ta, nên thôi. tốt nhất vẫn nên vui vẻ trên giường, xuống giường biến thành người lạ.

nhưng em rõ ràng không biết rằng, mắt tròn ngập nước nhìn gã đáng yêu biết nhường nào. nhiều lúc em lại cười tươi với gã vô cùng, nhiều lúc gã đã nghĩ em rung động.

nhưng câu trả lời mãi mãi là không.

ngay từ đầu chỉ có thế anh âm thầm đặt em trong mắt. châm ngòi hạt giống tình yêu sâu trong trái tim cằn cỗi của gã đàn ông. từ lâu, thanh bảo đã là tâm can, là người duy nhất gã sẵn sàng đánh đổi tất cả để em yên bình.

em mãi đâu thể hiểu rốt cuộc thế anh thích em vì cái gì? rốt cuộc vì sao gã lại cố chấp như thế?

em ơi, gã không thích em nữa rồi. gã thương em, thương em hơn tất cả những gì gã có. em chính là hình bóng xinh đẹp nhất mà gã luôn đặt trong tim. gã mong rằng, trước khi gã chết, thứ cuối cùng đặt trong mắt gã là hình bóng xinh đẹp của người thương.

xin em đừng trách gã cố chấp, bởi ai cũng sẽ mù quáng vì từ yêu. gã còn thương em như thế, dù em tuyệt tình như thế nào gã vẫn sẽ thương em.

mỗi ngày gã đều mang thức ăn sáng cho em. gã luôn miệng bảo rằng sợ em bỏ bữa mà ảnh hưởng đến bao tử. nhưng gã nào quan tâm cho bản thân? hơn ai hết, gã hiểu cơn đau quặng mà đau bao tử gây ra. gã không muốn em nhỏ phải chịu, phải đau giống như gã.

suy cho cùng, gã cũng chỉ là thằng nhóc cuồng dại vì tình yêu. khờ dại yêu, chẳng biết gì.

gã cũng đâu biết những bịch thức ăn gã thức sớm chuẩn bị sẽ yên vị trong thùng rác nhà em.

ngoài việc làm tình, em không muốn để bất cứ thứ gì của gã vào mắt. trong mắt em, thế anh chỉ là một thằng ngốc phiền phức.

tần suất làm tình tăng lên, đơn giản vì em nhớ quốc vũ, em không muốn một mình. từ lâu trong lòng, chỉ duy nhất quốc vũ là người em yêu. người đầu tiên và duy nhất.

gã muốn hôn em, nhưng em tuyệt đối từ chối gã. trong những lúc tỉnh táo, em luôn muốn người hôn em là quốc vũ chứ không phải thế anh.

chỉ những lúc em bệnh, em say, đầu óc quay cuồng. em mới tự thôi miên bản thân rằng gã đàn ông trước mặt là quốc vũ, lúc đấy em mới thoải mái mà ôm hôn.

những hành động vô ý ấy lại tưới nước cho hạt giống trong tim gã. em cũng thích gã mà đúng không? hay ít nhất là rung động thôi cũng được.

si tình đến cuồng si, cuối cùng gã được gì? gã sẽ thấy được sự hạnh phúc nơi đáy mắt người thương, khi cùng tay trong tay với người khác.

chẳng lâu sau cái ngày gã ra khỏi tiệm bánh với trái tim nứt vỡ, em công khai bản thân đã có người yêu. còn ai khác ngoài quốc vũ cơ chứ?

mọi người cũng rất vui vẻ chào đón hắn, người yêu của cậu út. karik biết rõ đây là tình đầu của em, nhưng ngày xưa cũng chính hắn ta đã rời bỏ cậu em nhỏ của em. vậy vì sao lần này lại trở về? anh có chút không yên tâm.

justatee cũng chẳng vừa mắt với thằng nhóc này. nói sao nhỉ? cứ thấy thằng này tâm cơ và không tốt như nào ấy. mà kể từ cái ngày đấy, anh để ý rằng gã andree kia trầm lặng hẳn ra. hay thất thần như ở trên mây nữa. quá là bất ổn.

thật ra thì gã đang âm thầm chúc phúc cho người thương. nhưng gã không muốn buông tay em. gã muốn lặng lờ ngắm nhìn em hạnh phúc, chỉ thế thôi cũng khiến gã yên lòng.

nhìn em vui vẻ cười tròn cả mắt khi nhận được gói bánh từ hắn, gã bỗng dâng lên cõi chua xót.

ừ thì viễn cảnh này mới quen thuộc làm sao, gã cũng từng như thế. nhưng thứ gã nhận lại không phải nụ cười như ngọc của người thương, thứ gã nhận lại là câu ậm ừ và gói bánh lăn lóc chẳng ai cần.

nhìn em vui vẻ nắm tay người ta đi dạo phố, trong đầu gã bỗng suy nghĩ nhiều thứ. lúc trước, gã luôn đề nghị em cùng gã đi dạo, cùng gã đi chơi. gã luôn bị em từ chối. luôn luôn là thế.

ngẫm lại, trước nay chỉ có gã là chủ động. chỉ có gã yêu em. yêu em đến khắc cốt, yêu em đến nổi luôn nhớ nhung hình bóng.

chỉ là, cả đời này họ gặp nhau một lần, rồi lại lướt qua đời nhau.

thế anh chỉ là trò đùa trong mắt em.

nhưng trong mắt gã, em lại là thế giới cả đời không quên. thanh xuân trôi qua ảm đạm, có em tô thêm sắc màu. có em, có hạnh phúc, có đau lòng.

nếu được quay về quá khứ, gã nhất định vẫn sẽ không buông tay em.

dù gã hiểu, dù gã thế anh có thương em nhiều cỡ nào đi chăng nữa mãi mãi vẫn không thể được nắm tay em. vì trong lòng em chỉ có một người.

em trước nay chưa từng rung động, chỉ một lòng mong mỏi quốc vũ trở về.

vậy thì lỗi sai ở ai? đương nhiên là ở gã. là do gã quá cố chấp, do gã có thể nghĩ rằng, em có thể thích gã. là do gã quá ngu ngốc mà cuồng si em.

dù gì trong mối tình do gã đơn phương cũng chưa từng bắt đầu, làm sao có thể trách em sai. mà dù sao thì gã cũng không nỡ trách em nhỏ.

có trách thì trách gã chưa đủ tốt làm em rung động mà thôi.

sau chương trình này thì có lẽ cũng chẳng còn cơ hội nào gặp nhau, gã đành gìn giữ hình bóng đẹp đẽ nhất của thanh bảo nơi góc khuất trong tim gã.

có lẽ vì em không đặt gã nên em không biết, từ lâu phần da thịt trên ngực trái của gã đã in đậm bốn chữ ' trần thiện thanh bảo ' được viết đầy yêu thương. gã đã xăm nó, cách đấy rất lâu rồi.

gã luôn luôn như thế. não bắt buộc gã phải quên đi em, nhưng tim gã lại luôn là nơi em thuộc về.

vốn dĩ đã thương, nói bỏ liền bỏ được sao? điều đó là không thể.

rốt cuộc thì mãi mãi không có kết quả. một bài toán sai thì làm sao tìm được lời giải cơ chứ?

một người không yêu, dù mấy mươi năm, vẫn chính là không yêu.

gã đành vậy, không buông bỏ em, chỉ lặng lẽ nhìn em hạnh phúc bên người khác.

rồi cũng đến cái ngày em cùng quốc vũ sẽ làm một buổi tiệc nhỏ, coi như là chúc phúc hai người cùng về một nhà. gã không được mời, nhưng gã vẫn đến.

gã muốn nhìn thấy bóng hình hạnh phúc nhất của người gã thương.

lúc tiệc gần tàn, gã chỉ đến bên em, nâng niu cầm tay, đặt lên nó một phong thư.

" chúc em luôn luôn hạnh phúc "

từ đó, không còn ai thấy gã nữa. gã như bốc hơi, chẳng còn dấu vết nào như đã từng tồn tại.

bức thư của gã em dĩ nhiên không thèm đọc, quăng đi một xó.

rất lâu sau đấy, em dọn nhà. phong bì thư cũng xuất hiện. em quên nó rồi, quên luôn cả cái người đưa nó cho em.

thanh bảo dấu yêu, thế anh gửi em!

lúc em đọc những dòng này có lẽ em đang rất hạnh phúc, và cũng quên anh là ai rồi. anh cũng không bận tâm chuyện đó lắm, nhưng anh mong em vẫn đang hạnh phúc. anh ở nơi xa luôn dõi theo từng bước phát triển của em.

kiếp này có lẽ anh không có duyên với thanh bảo, đành hẹn em kiếp sau. mong kiếp sau bảo nhẹ nhàng với anh một chút, chỉ thích anh một chút thôi cũng được. kiếp này thương bảo, anh không hối hận, nhưng anh đau lắm.

mong quốc vũ sẽ yêu thương em thật nhiều. nhưng tiết lộ cho em một bí mật, có lẽ cả thế gian này không ai thương em hơn thế anh đâu, anh nói thật đấy.

mong em đừng bỏ bữa sáng, anh sẽ không đưa cho em được. dù anh biết em sẽ không bao giờ ăn đồ anh đưa.

mong em giữ sức khỏe, đừng để bản thân bị bệnh. nếu bị bệnh, phải gọi quốc vũ, không được ở một mình.

anh chỉ mong quốc vũ có thể thương em, thương em thật nhiều. khiến em không phải chịu bất cứ thiệt thòi nào.

hẹn em ở kiếp sau, dù anh biết rằng, em không muốn đâu...

anh vẫn dõi theo em, và mong em hạnh phúc, mong em cả đời an yên.

thế anh thương em, thương em rất nhiều.

người thương em.

em lẳng lặng đọc hết những dòng ấy, bỗng dâng lên nổi tiếc nuối và thương xót khôn nguôi.

thì ra lại có người thương em đến thế...

nhưng tiếc là ta đã bỏ lỡ nhau rồi em ơi, dù như thế nào, cũng không quay lại được.

dù em có khóc đến cạn nước mắt, có lẽ đấy cũng chỉ là sự thương hại và tiếc nuối. dù gì cũng không thể quay về được nữa rồi.

tiếc cho em lại bỏ lỡ người thương em đến thế.

mãi mãi không gặp lại nhau rồi mới hối tiếc, là sớm hay muộn?

nhưng gã không thể tiếp tục thương em nữa rồi, mãi mãi bỏ lỡ nhau, muôn đời.

end
__________

btram : se ròi, hix hix

plot này toàn diễn tả sự đao khổ của anh bâus chứ không ngược em bảo nhiều ha mng:) để lên idea ngược em bảo thoaii

happy hơn 4k view ('ε` ʃƪ)♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro