Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đưa Bray về nhà nhìn con Richard Mille trên tay cũng đã chỉ điểm một giờ hơn.
Không biết nhà Bray ở đâu thêm việc gọi Karik đến nóng cả ruột cũng không thấy hồi âm.

Andree:" Đm, Bray dậy đi nhà chú ở đâu thế" Anh vừa nói vừa lay người cậu trong bất lực.

Nghĩ đưa cậu tới khách sạn không may lại bị bọn nhà báo chụp đăng nhảm thì không hay, anh thở dài một hơi rồi chở cậu về nhà mình.

Nói Andree cao hơn Bray nhưng nhìn thì hai người chỉ xêm xêm nhau, anh đỡ cậu vào phòng mà người toát cả mồ hôi cơ.

Định chỉ để cậu an phận trên giường rồi anh đi tắm rửa ngủ nghỉ cho đã đời nhưng  nhìn cậu cứ co ro người lại nhếch nhác như chú cún bị bỏ rơi anh lại không đành lòng

Andree:" Không ngờ tao cũng có ngày này, có ai bị mày diss mà đối xử tốt với mày như tao không hả"

Andree vừa lẩm bẩm vừa lấy khăn ướt lau sơ người cho bray lại giúp cậu cởi bỏ chiếc sơ mi đẫm mùi rượu kia. Xong việc anh mới yên tâm mà thả mình vào bồn tắm.

Người thơm tho sạch sẽ còn chẳng bận việc gì Andree an tĩnh đọc sách xong lại có chút lo lắng mà vào phòng Bray xem  thử

"hông uống nữa đ..đâu, đụ ụ mẹ ớ" Bray nửa tỉnh nữa mơ mà nói mớ mặt thì đỏ đỏ hồng hồng do men rượu sót trong người

Andree bỡ ngỡ nhìn cậu xong lại không nhịn được cười, anh nói nhỏ "con sâu rượu"

"Tít....tít...tít.." tiếng chuông điện thoại vang lên làm anh bừng tỉnh, nhìn thì thấy là điện thoại của Bray nhưng cậu ta say quá nghe thế nào được. Anh cứ do dự mãi sợ không nghe lỡ bên kia có việc gì quan trọng cần tìm Bray thì sao, nghe lại sợ không tôn trọng quyền riêng tư của cậu.

"Alo" vẫn là không nhịn được mà nghe rồi.

"Dạ alo ai giữ máy của anh Bảo đấy ạ?" Bên kia đầu giây là một giọng nữ đầy ngọt ngào

"Anh Andree đồng nghiệp nó đây"

Bên kia nghe xong có chút khựng lại xong cũng vội đáp " à em nhớ rồi em là bạn gái anh Bảo ảnh có nói với em tối nay ảnh đi nhậu với mấy anh mà em quên vậy thôi em không phiền mấy anh nữa ạ"

"À ờ ok" Andree tính bảo cô qua đón cậu về nhưng trời khuya lắm rồi, anh cũng không muốn con gái nhà người ta lặn lội lỡ có chuyện Bray chắc băm anh ra mất.

"Bạn gái? Là cái cô dancer hay đến đưa đồ ăn cho thằng nhóc này nhỉ" Andree nhìn cậu nói, xong lại không để tâm lắm chỉ chỉnh lại chăn cho cậu xong về phòng ngủ nốt.

________________________________

Sáng hôm sau Bray khó khăn mới mở nổi mắt, cặp mắt cậu sưng vù cứ như cá chép ấy. Đầu thì đau như búa bổ cậu dùng tay đập đập mấy cái vào trán rồi ráng nhớ lại chuyện tối qua

"Cạch" tiếng cửa mở, Andree cùng ly nước chanh nóng đưa cho Bray

"Dậy rồi đấy à, này uống đi rồi anh đưa chú về"

Bray còn chưa tỉnh ngủ hẳn cậu nhìn anh mà ngờ ngờ nghệch nghệch nhận lấy ly nước một hơi uống cạn

Andree nhìn cậu với cặp mắt không thể tin nổi anh nghĩ thầm  "thằng này nó đéo biết nóng à "

"Cảm ơn nha em không nhớ lắm nhưng mà đoán sơ sơ là biết ông nội Tee bắt anh đưa về rồi"

"Không gì, thay đồ ra ăn sáng rồi đi về, hôm qua bạn gái gọi đấy, về nhanh không lại lo lắng"

Bray gật đầu rồi với cái áo gần đó nhanh chóng mặc vào.

________________________________

Nói là đi ăn sáng chứ thật ra Andree mua hai cái bánh mì thịt mà hai người vừa ăn vừa đi trên con Ferrari

"Nghĩ cái gì đấy" Andree thấy Bray cứ nhìn mình nãy giờ không nhịn được mà buột miệng hỏi

"Không em đang nghĩ em mà là anh thì hôm qua thì đánh một trận xong vứt e chỗ nào mới đúng. Chứ không phải chăm sóc tận tình như này. Bộ anh với ông Tee tính kế em vụ gì à?"

"Khùng à"

Bray bị chửi thì nghĩ "má về tao điss cho mày một album luôn"

"Phụt hhaha" Andree như biết cậu nghĩ gì nhìn mặt cậu anh cứ thấy giống con cá nóc đang phồng cặp má ửng hồng cái miệng nhỏ lại chu chu mà lầm bầm

"Thằng cha này bị điên hả" Bray liếc anh mà chửi thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro