1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Andree đã đăng một bài viết mới.

Cần người chăm sóc.

Karik, Big Daddy và 9473 đã thích bài viết này.

Users1: gọi anh Bảo a.

Users2: tìm chi đâu xa khi có anh Bảo.

Users3: alo alo anh Bao Chẩn!!

Karik: ối dồi bình luận toàn réo tên thế này thì hỏng @Bray

=> Bray:  @Karik lại khéo đùa anh ạ.

=> Suboi: @Bray yêu thì tiếp tục đi sao phải giấu.

Big Daddy: "bé" của mày đâu???

=> Andree: @Big Daddy Hương, Lan, Nhung, Thảo..bé nào?

=> Big Daddy: @Andree biết rồi mà hay giả nai lắm.

______

Karik

Ối dồi ôi nguyên cái làng nó ship nhiệt tình thế này mà hai ông cứ tò te

JustaTee

Tôi là tôi đẩy thuyền này gãy cả lưng rồi đấy

Suboi

Hai đồng chí này khoái nhau mà hay vậy lắm

Bray

Thôi mà mọi người

Andree

Chia tay rồi thì relax thôi mọi người căng thẳng quá

Big Daddy

Gớm mạnh mồm nói thế chứ còn thương con người ta lắm

JustaTee

Đúng đúng thấy hay khen người ta dễ thương lắm

Andree

Bậy

Suboi

Ông cứ chối tôi nghe rõ mồn một đây này

Karik

Tôi là tôi không thích mấy đứa yêu nhau chim chuột đây nhưng mà thuyền này phải đẩy lại:))

Big Daddy

Anh em nhiệt tình thế mà còn bày đặt

Andree

Đừng nói một hướng hãy nói theo hai phía

Bray

...

Karik

Ê nào hai khứa ra đập lộn vật bể đầu gãy cổ nhau đi chứ tui mệt quá

JustaTee

Khoái nhau chết mẹ ngày nào vào studio cũng dòm mặt nhau mà hay vậy lắm

Suboi

Tui mà là giám đốc chương trình tui phạt hai người này nắm tay nhau 10 phút cho yêu lại

Karik

Tăng lương cho Su thôiiii

JustaTee

Tốt quá Su ơii

Mà Andree sao ở nhà mấy ngày rồi

Andree

Ở với bồ riết não mày úng à?? Qua tao gọi nói rồi

JustaTee

Ủa

Karik

Ê cái ông già kém trí nhớ này

Suboi

Biết ăn ăn rồi đi nói chuyện thôi chứ có nhớ gì đâu

JustaTee

Có nhớ nha:))

Nhớ hai đứa tê yêu nhau

Bray

..anh à

Karik

Thuyền trưởng chèo chống gãy cả xương sống tâm huyết cả đời vì đôi này

Suboi

Haizzzzzz

Andree

Sống thở dài ít thôi

Big Daddy

Ừ mà bệnh sắp chết chưa đấy? Mấy nay chưa qua thăm

Andree

Tao mà chết cũng nhờ ơn mày

Bray

Gì anh Big chưa qua thăm ạ?

Đã thu hồi một tin nhắn.

JustaTee

Nhắn cái gì mà thu hồi đấy

Karik

Chắc tò te quan tâm Andree mà quên trong group có ấy chứ gì nữa

Suboi

Cứ chọc nó. Chọc mạnh vào cho hai đứa yêu lại đi.

Nào rảnh thì qua thăm Andree

Andree

Qua vừa lúc mộ xanh cỏ là được

JustaTee

Chết thì ai thương Bảo???

Karik

Lùm má

Big Daddy

Mấy đứa này nhây nhưng vui hí hí

Suboi

Tee dạo này nhiệt huyết lắm:))

Lên studio lẹ mọi người ơi

JustaTee

Nghề tay trái là thuyền trưởng mà

Karik

Ăn nốt bịch bánh rồi lên ngay

______

Bray => Karik

Em bé

Anh ơi

Anh hai

Gì Bảo anh nghe

Em bé

Em muốn sao ta..

Nay cho em nghĩ nha

Anh hai

Em bệnh hay sao? Có chuyện gì sao lại nghĩ?

Em bé

Có tý việc ấy mà anh, em hứa nay sẽ làm hết việc còn dở nên cho em nghĩ bữa nay nha

Anh hai

Ừ cũng được để anh nói cho.

Mà mày đi thăm Andree à??

Em bé

Đâu có đâu

Anh hai

Khỏi chối nhìn mặt mày là biết lo cho nó rồi

Đi thăm đi rồi còn hai đứa nói chuyện đi

Em bé

Thôi..

Anh hai

Muốn để mất nó à? Nói rõ với nó đi đừng có giấu nó

Em bé

Em không biết nói thế nào cả..em sợ Thế Anh không tin

Anh hai

Nó mà không tin mày thì tao cắm đầu xuống đất.

Nó cọc cằn với khó chịu vậy thôi chứ nó cưng mày nhất mà.

Em bé

Dạ..

Anh hai

Ừ ngoan đi đi

Đã xem.

_______

Cơn mưa rào cuối ngày thu ở bên ngoài khiến hắn có cảm giác cô đơn. Hắn nhớ mỗi khi trời mưa, hắn sẽ ngồi cạnh em ôm lấy em cuộn tròn trong chăn ngủ, xem phim hoặc làm gì đó với nhau, khoảng thời gian đó thật sự đối với hắn rất đẹp nhưng giờ đây chỉ mỗi hắn, mỗi hắn ngồi đây chùm kín chiếc chăn dày cộm lên người do cơn sốt hành hạ hắn hơn hai ngày trời, nhìn qua cửa sổ có thể thấy gio mỗi lúc một mạnh hơn và lạnh buốt mang theo những hạt mưa rào. Rồi mưa mỗi lúc nặng hạt, mưa trắng xóa khung cảnh phía trước, xóa mờ đi những ký ức mà hắn đã từng cho là cả một tương lai đẹp đẽ của hai người..

Cốc cốc..

"Đứa nào đấy?" hắn nghe tiếng chuông bấm liền hỏi với thái độ cọc cằn.

"Gì vậy sao đéo trả lời lại?" hắn không nghe thấy tiếng đáp lại của đối phương liền tỏ thái độ bực tức ôm chiếc chăn bông đứng dậy đi ra.

"Em..em.."

"..."

"Về đi." hắn nhìn ra cửa thấy em cùng với cái giọng có hơi run run, hắn nhíu mày không định mở cửa thẳng thừng đuổi em về.

"Anh..anh không cho em vào thì em đứng ngoài này." em cũng chẳng thua gì lại đòi hơn thua với hắn ngay lúc này.

"Em..vậy thì đứng ngoài đó đi."

Trời thì mưa lớn, bên ngoài đường phố cũng trắng xóa chẳng thể thấy gì, loay hoay nãy giờ hắn tính cũng được khoảng 20 phút trôi qua rồi không biết em còn ngoài đó không?

"Hắt xì..ặc!!" tiếng hắt xì của em chỉ là thoáng qua những hắn nghe và điều này cũng đủ làm hắn lo rồi đây này.

Cạch.

"..không biết đường đi về mà đứng lì ở đây vậy à?" nói lui nói tới vẫn là chịu không được, hắn mở cửa cho em nhìn bộ dạng em ướt nhẹp như chuột lột, mái đầu bạch kim xõa hết xuống trán che đi phần nào khuôn mặt của em nhưng hắn có thể thấy mặt em lúc này có hơi tái đi rồi. Hắn cọc cằn nói với em.

"..thì.."

"Tới đây làm gì?"

"Thuốc..thức ăn.." em nghe hắn hỏi liền đưa tay lên, trên tay là một bịch thuốc lớn cùng với ít thịt bò đã mua ở chợ.

"Em tưởng tôi con nít mà không biết chăm bản thân hay sao mà đợi em lo?" hắn nhìn em khó hiểu.

"Thì anh có bao giờ biết lo cho bản thân đâu.."

"Trả treo. Đi vào." hắn cọc cằn quăng chiếc khăn bông cho em rồi đẩy em vào nhà.

"Hết mưa rồi đi về đi."

"Anh đỡ bệnh thì em về." em lau sơ tóc của mình rồi cầm đồ đi vào nhà bếp.

"Đi vào bếp làm gì? Đi ra mất công lại bị thương rồi trách tôi!!" nói như kiểu vừa đấm vừa xoa, thấy em đi vào bếp là vội ngăn lại vì cái tính ẩu thế nào cũng đứt tay.

"..vậy mà cứ cọc cằn với người ta xí."

Em chả nghe hắn nói đâu vì trước nay cũng vậy mà lúc nào em cũng cãi hắn với chống lại ý hắn hết thôi nên lần này cũng không ngoại lệ. Và đương nhiên hắn cũng chỉ biết ngồi ở đó trông mong cho em đừng đứt tay chứ đứt một miếng chắc hắn xót chết mất.

"Andree. Nhà anh có sữa không?" đồ ăn thì còn lâu mới chín mà bụng laik bắt đầu kêu gào và hơi đau nhẹ thoáng phần em nghĩ mình đói nên hỏi hắn.

"Không."

"Nhà vầy mà không có nỗi một hộp sữa." em thở dài có vẻ thất vọng.

"Trước thì có người hay uống nên để trong nhà giờ còn ai uống mà mua." hắn nhìn em trả lời.

Em đơ ra quay hướng nhìn sang chỗ khác rõ ràng là hắn đang nói xéo em chứ ai nữa!!

"Má đau bụng quá vậy ta." em ôm lấy bụng của mình cúi gục xuống đất, cơn đau nhức nhối làm em không thể đứng vững và sắc mặt lúc này cũng không ổn. Hình như căn bệnh đau dạ dày của em kéo tới rồi.

"Bảo?" hắn nhìn vào trong bếp không thấy em đâu liền lên tiếng hỏi.

"Em..đang lấy đồ." nghe hắn hỏi, em giật mình quơ đại đôi đũa rớt xuống đất rồi đứng dậy trả lời hắn.

"Ừ."

"Đồ ăn xong rồi đây." em bưng tô cháo đặt lên bàn ăn thêm một ly nước ép dưa hấu để bên cạnh.

"Không ăn à?"

"Anh ăn đi..em ăn rồi.."

"Thật?"

"T..thật mà ưm.."

Chưa đợi em dứt hết câu hắn đã đút muỗng cháo vào miệng em.

"Ăn đi đừng có mà nói dối." hắn đi lại bếp lấy cái chén rồi múc cho em một chén đầy rồi nói.

".."

Hai người mạnh ai nấy ăn không nói tiếng nào thấy không khí căng thẳng quá em lại lên tiếng.

"A..anh em muốn nói chuyện này.."

"Nói đi."

"Chuyện của..em..với anh.."

"Stop. Đủ rồi." hắn nghe tới đây đã không đủ kiên nhẫn vội cắt lời em rồi buông muỗng cháo xuống.

"Anh à..nghe em nói đã.."

"Ngày trước nếu em cho tôi nói thì lúc này chúng ta sẽ chẳng phải như này. Hiểu chứ?" hắn đứng dậy đập bàn một cái mạnh, gương mặt hắn hiện ra sự tức giận. Hắn đi ra ngoài.

"Thế Anh..lúc trước là..do em không.."

"Bảo. Lúc trước là chuyện của lúc trước, lúc trước em không nói thì bây giờ nói cũng vô dụng."  hắn nói.

"Thế Anh! Anh phải nghe em nói đã. Không phải lúc trước em không chịu nói mà là em.."

"Em thế nào? Em lúc đó còn chẳng cho tôi lời giải thích nào. Đúng một phát chia tay là xong. Em có biết lúc đó tôi thế nào không hả?" hắn quát.

"...anh quát em.."

"Bảo..em về đi tạnh mưa rồi. Tôi không muốn chửi em." hắn bất lực nhìn em mếu máo như thể sắp khóc e rằng nếu còn đôi co nữa hồi em khóc thật thì hắn lại mềm lòng.

Hắn châm một điêu thuốc, thở một hơi dài nhìn em, em vẫn đứng đấy.

"..Thế Anh.."

"Đừng nghĩ tôi sẽ mềm lòng."

Em bước chân tới chỗ hắn có chút sợ hãi nhưng lần này nếu như không nói rõ thì e rằng em sẽ mất hắn mất nhưng lúc này không ổn, bụng em lại đau lên, đau một cách dữ dội khiến em đứng không vững loạng choạng mấy cái xém cả té cũng may là níu tay áo của hắn nếu không là ngã ra đất rồi.

"Anh..em.."

"Về đi."

"..em đau..hức.." em kéo tay áo hắn một lúc sau bỗng dưng lại thả ra, em ngã xuống nền nhà nức nở ôm lấy bụng của mình.

"Bảo!!" hắn nghe em khóc vội quay ra sau thấy em nằm dưới đất khóc lóc nức nở như thế, tim không hay lại đau đớn đến lạ, hắn bế em lên tay.

"Em bị sao? Sao lại đau?"

"D..dạ dày hức..đau.." em nức nở ôm lấy hắn nghiến răng cắn chặt cơn đau bụng truyền lên tận đại não.

"Chết tiệt đã dặn em là ăn uống đầy đủ rồi mà!!" hắn chửi em nhưng không lớn tiếng, hắn đi lại lấy thuốc để trong hộp cứu thương vội lấy ít nước rồi đưa em uống.

Em vẫn ngồi trên đùi hắn, hắn nhìn mặt đã biết lo cho em cỡ nào vừa xoa lưng vừa hỏi han như thế nào. Người như vậy sao em đành để tuột mất khỏi tay cho được chứ?

"Cho em nói.."

"..nói gì em nói đi." hắn vẫn xoa lưng cho em biết lúc này em đang mệt nên cũng không nói gì em nữa..

"Mẹ..anh.."

"Mẹ anh sao?"

"Bà..ấy..ức..hai tháng trước có gặp em bảo em.."

"Mẹ anh bảo em chia tay với anh?"

Em không nói gì chỉ gật đầu, hắn lắc đầu thở dài không ngờ bản thân lại đoán đúng. Hắn biết rõ tính mẹ mình đang mong có con dâu rồi cháu để bồng bế không ngờ lại tìm đến em sớm thế. Hắn biết nhưng lại muốn đợi em nói ra vậy mà em thà chia tay chứ không nói với hắn mới đau chứ.

"Tại sao không nói với anh? Mà giờ mới nói."

"..em..sợ.."

"Anh đây em sợ ai."

"Em sợ mẹ anh..chả lẽ anh không sợ mẹ anh à?"

"..."

Em nói vậy thì hắn biết đỡ đằng nào cho được đây??

"Sợ thì sợ nhưng mất em thì sợ hơn."

"..anh..cho em xin lỗi.."

"Xa anh mấy tháng chắc nhớ rồi chứ gì?"

Hắn hôn lên tóc em không quên châm chọc em mấy câu.

"Không nhớ anh. Ngày nào cũng gặp nhớ kiểu gì." em cãi hắn.

"...thế không nhớ à?"

"Không." được cái mạnh miệng chứ chẳng được gì, em ôm chặt lấy hắn xuýt xoa vì mùi hương quen thuộc đã lâu rồi mới cảm nhận được, em nhớ hắn.

"Anh nhớ em là được."

"Ngồi đó đi em đi lấy thuốc." em rời khỏi hắn đi tới bàn lấy thuốc.

"Gì? Anh uống à?" hắn hỏi.

"Anh bệnh mà. Có vậy cũng quên. Kém trí nhớ vậy???"

"Không quên em là được." hắn cầm bịch thuốc rồi tiện tay ôm lấy em thả ra vài câu thính khiến em đỏ cả mặt.

Hắn uống thuốc được một lúc trò chuyện thì em cũng nằm ngủ chắc do tác dụng của thuốc. Hắn đặt em xuống ghế đắp chiếc chăn bông cho em rồi nhấc máy gọi cho ai đó.

"Alo mẹ. Chọn ngày tháng sau con cưới."

"Gì gì mày dưới ai??? Cưới cưới." mẹ hắn nghe con trai của mình chịu cưới cứ tưởng chuyện vui liền hớn hở.

"Cưới Bảo. Mẹ không đồng ý thì con cũng cưới."

Hắn thông báo cho mẹ hắn xong liền cụp máy, mặc dù biết mẹ hắn sẽ không đồng ý đâu  cơ mà hắn thương em quá rồi sao mà chần chừ được chứ, yêu thì phải giữ, thương thì phải cưới..

Cưới muộn là tụt vợ khỏi tay..

"Yêu em."

________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro