Chương 3 : Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở cửa ra khi vừa mặc xong bộ đồ quần áo xong , cậu ngỡ ngàng nhìn người trước mặt là Andree . Cậu sốc toàn tập khi thấy hắn đang ở đây . Miệng ú a ú ớ hỏi hắn :
-And..Andree , sao anh lại ở đây , anh không đi với các anh em sao ?
- Có đi , nhưng xin về sớm
- Rồi sao anh không về , đã thế còn mang một đống đồ đến nhà tôi làm gì , à quên sao anh biết nhà tôi vậy hả ?
- Từ từ xem nào , hỏi vừa thôi rồi tôi trả lời , cho tôi vào nhà trước không được sao ?
- À ừm , vậy cũng được anh vào nhà đi
Không biết sao cậu thấy hân lại thấy vừa vui vừa bất ngờ , dù đang có một đống câu hỏi đang mọc lên chi chít trong đầu cậu nhưng cậu vẫn nép người sang một bên mở to cửa ra cho hắn vào nhà . Hắn lướt qua người cậu , nghe hương thơm nhè nhẹ phát ra từ cơ thể cậu làm hắn cứ như muốn lao đến mà hít nhưng phải kìm nén . Vào nhà hắn đi thẳng vào bếp không nói không rằng liền lục lọi đồ nhà cậu :
- Nè nè , anh làm gì thế , đây là nhà tôi đó ?
- Ăn uống gì chưa ?
- Tôi ăn rồi , mà tôi đang hỏi anh đấy , anh làm gì mà lục lọi nhà tôi vậy ?
- Hửm , ăn thật sao thế đây là gì ?
Hắn chỉ vào đống vỏ mì gói tấp ở thùng rác , rồi dí sát mặt mình vào mặt cậu tra hỏi
- Ừm thì , ăn mì gói đó
- Ăn vậy sao đủ chất , với ăn nhiều mì gói dễ tăng cân lắm đấy
Cậu nghe vậy thì bất giác giật mình , rồi lại chỉ cười trừ nhìn hắn :
- Tại ...tại ..ờm ..thì
- Thôi không cần giải thích , để tôi nấu cho cậu một bữa
- Ơ ơ thôi không cần , phiền anh lắm
- Không phiền đâu , với cả nãy đi ăn tôi cũng chưa ăn uống được gì nhiều
- Nhưng nhưng mà ..
- Không nhưng nhị gì hết ở yên để tôi nấu , nhóc phải hàng diện vì được một người đẹp trai như tôi nấu ăn cho đó , ở yên mà hưởng thụ đi nhóc ác
- Xí , đây là anh tự nấu chứ bộ , với anh hơi tự luyến rồi đấy
- Không hề , nhóc phải hãnh diện đi
- Chả thèm , mà sao tôi có tên đàng hoàng mà cứ gọi tôi là nhóc ác thế ?
- Như thế cho dễ gọi không lẽ giờ về vẫn gọi là Bray sao ?
- Ờ cũng phải
- Hay là..
- Sao ?
- Tôi gọi cậu là Bảo nhé ?
Cậu giật mình bất giác không nói nên lời , tại sao hắn lại bảo muốn gọi mình là tên thật chứ , liệu có ý đồ gì không ta , hắn như đọc được suy nghĩ của cậu liền lên tiếng :
- Không có ý đồ gì đâu cứ yên tâm tôi chỉ muốn gọi cho thân thiết thôi , nếu cậu không đồng ý thì thôi vậy
- À ừm, anh muốn gọi sao cũng được
- Ừm , vậy giờ ra kia đi ngồi đi , đợi tôi nấu xong tôi gọi
- Để tôi ở đây phụ anh
- Thôi cậu vào khéo lại hư bột hư đường ra đấy
- Anh hơi bị khinh thường tôi rồi đấy nhá
Nói xong cậu hí hoáy lấy dao ra cắt mấy củ cà rốt , hắn cũng không nói gì thêm để im cho cậu làm rồi đi ra cho khác lấy nồi xuống để chuẩn bị nấu ăn , mới quay lưng đi tầm 5 , 10 phút mà tiếng của cậu hét lên làm hắn giật hết cả mình :
- ÁAAAAAAAAA , And..Andree củ cà rốt nó cắn tôii
Hắn quay đầu lại thấy tay cậu đang rỉ máu ra , miệng thì đang mếu máo gọi tên hắn :
- Đấy , tôi nói có sai đâu mà , cậu đi ra ngoài kia xem TV hộ tôi
Vừa nói hắn vừa tìm tủ y tế , rồi lôi ra mấy tấm băng gạc băng bó cho cậu :
- Tôi biết rồi , tôi xin lỗi được chưa
- Rồi rồi , đi ra kia chơi đi
- Mà cái cục này có phải hơi to rồi không ?
Vừa nói cậu vừa chỉ vào cái cục băng gạc được cuộn to tướng trên ngón tay của mình :
- Như thế mới không bị chảy máu nữa với để cậu bớt vi phạm lần 2
- Xí , tôi chẳng còn là trẻ con đâu
- Rồi rồi , không còn là trẻ con mà để bị đứt tay mau ra kia xem TV hộ tôi
- Biết rồi , đi đây đừng hòng mà mượn tôi giúp gì nữa
Nói rồi cậu dậm chân bước ra ngoài , quá là dễ thương trong lòng ai đó í mà . Cậu mới bước ra khỏi căn bếp là miệng hắn để nhéch lên cười tủm tỉm như thiếu nữ mới lớn , bóng dáng cậu khuất dần thì hắn cũng quay về với mấy món ăn đang còn dang dở . Một lúc sau hắn cũng đã hoàn thàn xong các món ăn liền gọi vọng ra kêu cậu :
- Bảo ơi ,vào ăn cơm nè
Cậu nghe hắn gọi tên cúng cơm của mình thì bất giác giật mình , nhưng rồi cũng bình tĩnh ậm ự mà vào ăn cơm :
- À ừm , tôi vào liền
Nói xong cậu tong tong chạy vào bếp để ăn cơm , vừa ngồi xuống cậu liền trố mắt nhìn mấy món ăn được trang trí đẹp đẽ , thơm phức đang mời gọi cậu thưởng thức :
- Waoo , không ngờ anh cũng biết nấu ăn đó Andree
- Cậu hơi khinh tôi rồi đấy
- Tôi tưởng badboy như anh chỉ biết uống rượi với ngắm gái thôi ai ngờ cũng biết nấu ăn cơ
- Im miệng và ăn cơm đi kẻo ăn muộn lại bị đầy bụng
- Ăn thì ăn mắc gì cọc
Nói xong cậu lấy chén gòi ngồi xuống gắp từng miếng đưa vào miệng , trời ơi nó ngon không tưởng tượng được , vừa ăn cậu vừa gật đầu lia lịa , một phần vì cậu đói và một phần là nó ngon nữa :
- Nè , ăn từ từ thôi nghẹn bây giờ
- Tại tui đói
- Cậu chưa ăn gì à
- Chưa tại bận làm việc nhà
- Phải chú ý sức khỏe vào chứ
- Tại tui bận quá với cả tui muốn giảm cân , ủa tui đang giảm cân sao tui lại ăn mấy đồ này trời ơii
Cậu vừa nói vừa mếu
- Cứ ăn đi , đồ này tôi nấu tốt cho sức khỏe sẽ không tăng cân đâu
- Ủa vậy hả , anh tâm lý quá , cảm ơn nha
- Ừm , ăn nhanh mà nghỉ ngơi
Cậu chả nói gì thêm mà cặm cụi với bữa ăn của mình , hắn nhìn cậu ăn mà cười mỉm nhẹ nhàng rồi cũng nâng đũa , ăn cơm với cậu , trong bữa ăn hắn cứ gắp cho cậu suốt làm cậu cũng ngại chứ bộ , mà thôi tại ngon nên cũng kệ . Lúc sau , tiếng mở cửa vang lên , đó là Anh Thi cô ấy sao lại về sớm thế , bình thường cũng phải hơn 12h mới về sao hôm nay lại đột biến thế . Anh Thi vào nhà được vì cậu đã đưa một chiếc chìa khóa dự phòng của nhà mình cho Anh Thi . Mới bước vào đến nhà , cô đã than mệt rồi vứt đồ đoàn của mình lung tung khắp sàn , xong xuôi cô liếc mắt vào nhà , ánh mắt dừng lại ngay ở khu bếp , cô thấy được cảnh cậu đang ăn uống ngon lành với hắn , gương mặt gần cau lại nhưng rồi cũng trở về trạng thái vui vẻ mà bước vào bếp . Vừa vào cô không kéo ngồi về phía cậu mà ngồi về phía..hắn ? :
- Ủa Anh Thi , em vừa về sao , nay em về sớm thế ?
- Ừ , nay về sớm . Anh Thế Anh , anh mới đến sao ?
- Ừ tôi mới đến
- Nay ai nấu cơm mà tẻ nhạt vậy , anh Thế Anh ăn vậy sao đủ chất chứ
- Tôi nấu
- À ha ha , anh Thế Anh nấu toàn món ngon thôi ha
- Gọi tôi là Andree
- Gọi Thế Anh dễ thương mà anh
- Không
- À ..à vậy thôi , ăn cơm đi ha
- Wao này anh Andree giỏi quá , nhìn mấy món ăn đẹp mắt thật đấy , em sẽ ăn thật ngon
Cậu nãy giờ nghe vẫn không hiểu chuyện , tại sao lại xưng hô với Andree ngọt sớt như vậy chứ , cậu chỉ nghĩ chaqcs có lẽ cô hiếu khác mà thôi mà không nói cũng chả nghĩ ngợi gì nhiều . Lúc sau ăn xong , Anh Thi liền kéo tay hắn ra ngoài phòng khách :
- Ra xem phim ha anh Andree
- Để tôi dọn dẹp một chút
- Để cho Bray làm đi chúng ta đi xem phim
- Không
Nói rồi hắn bước vào bếp giúp cậu dọn dẹp , để lại Anh Thi đang hậm hực ngoài phòng khavs rồi hậm hực đi lên lầu . Thấy bóng cô ta đã khuất đi hắn lên tiếng :
- Này cô ta là người yêu cậu sao ?
- Đúng là cổ
- Sao cô ta không ngồi cùng cậu mà sáp lại tôi thế nhờ ?
- Tôi biết sao được , hình như nghe nói là cổ hâm mộ anh từ trước khi quen tôi nên chắc muốn thể hiện sự hâm mộ í mà
- Hâm mộ mà cứ làm như quen nhau không bằng í
- Fan girl mà ai chả vậy , tui nhớ anh sát gái lắm mà sao giờ lại chê cơ đấy
- Nhưng cổ là bồ cậu với sự thể hiện này cứ sai sai
- Anh nghĩ ngợi lung tung rồi đó , không có đâu
- Rồi nghe cậu , nhưng lỡ mai nó cắm sừng cho đừng có là
- Đếch nha anh zai
- Giờ mới lộ cái mỏ hỗn haa
- Dọn nhanh mà về nghỉ mai còn đến phòng tập
- Rồi rồi
Nói thế nhưng rồi hẳn cũng không khỏi nghi ngờ cô bồ của Bray . Mười phút sau , đã xong xuôi hắn chuẩn bị về nhà vì giờ cũng hơn 10h tối rồi . Vừa khoác cái áo lên thì Anh Thi chạy từ lầu xuống , chạy đến nắm tay hắn :
- Anh Andree nay anh ngủ lại đây không được sao , bây giờ cũng muộn rồi đó , về không an toàn đâu
- Không sao tôi về được
- Thôi mà ở lại đi anh không sao đâu
- Thi à , nhà mình có 2 phòng thôi đó , Andree ngủ lại thì ở phòng nào đâu
- Phòng em cũng được mà
- Em sao vậy , em là con gái đó
- Kệ em , anh Andree ngủ lại nha anh
- Được rồi , ngủ lại cũng được , phòng cậu ở đâu hả Bảo ?
- Hả , anh ngủ với Bray á
- Không lẽ với cô ?
- Với em cũng được mà ạ
- Không , nói phòng ở đâu hả Bảo
Vừa nói hắn vừa dí sát mặt cậu làm cho Anh Thi tức muốn nhả khói :
- À ..à trên lầu phòng thứ 2 bên tay phải
- Rồi tôi lên trước tí nữa lên nhớ khóa cửa
Vừa bước lên lầu hắn vừa cười , tại sao ư ? Chỉ mình hắn biết :
- Bảo , sao anh với Andree thân thế , bộ không phải hai người ghét nhau à
- Thì anh xin lỗi , nên chắc anh ta cũng bỏ qua
- Sẵn đây tôi nói luôn , tôi thích Andree , anh chỉ là con cờ để tôi tiếp cận ảnh thôi , một con cờ nhỏ à
- Em em nói gì vậy ?
- Anh tự hiểu đi , tôi lên phòng đây , với cả tốt nhất đừng nói gì với Andree , tôi muốn tự mình nói
Cậu không thể tin những thứ mà mình vừa nghe , cậu yêu cô thật lòng mà sao vô lại đối xử với cậu như vậy . Cô thích Andree , cậu chỉ là con cờ để coi tiếp cận Andree . Haha , nực cười thật đấy , nước mắt lưng tròng miệng mỉm cười bước lên phòng , khóa cửa lại cậu lên giường trùm trăn mà khóc . Andree nằm bên cạnh , không hiểu sao cậu không nói gì mà trùm chăn kín mít liền hỏi :
- Bảo , cậu sao vậy ?
Cậu không nói gì mà tiếp tục im lặng trong chiếc chăn nóng bức :
- Này Bảo , cậu không nói là tôi lật chăn ra đấy
Cậu vẫn không nói gì mà vẫn trùn chăn kín mít làm anh hoảng hết mức liền lật chăn lên . Mở ra anh hoảng hết mức , mặt vậy bây giờ đỏ bừng bừng , nước mắt nước mũi tèm lem , anh không hiểu sao cậu khóc nhưng vẫn ôm cậu vào lòng mà an ủi :
- Không sao đừng khóc , có tôi ở đây rồi
Cậu không hiểu sao lại thấy ấm áp khi trong vòng tay anh mà từ từ bình tĩnh lại :
- Nín nào nói tôi xem sao lại khóc nào
- Hức hức , Anh Anh Thi thích Andree , hức hức
Anh bật cười trước sự trẻ con này nó cứ như sự nũng nịu trong mắt anh í :
- Hửm , cô ấy thích tôi chứ tôi có thích cô ta đâu
- Nhưng Anh Thi là người yêu tôi mà
Đến lúc này anh mới sực nhớ ra là cậu đã có Anh Thi :
- À à , tôi sẽ không tiếp xúc với cô ta nữa nhé ?
- Nhưng Anh Thi thích anh , cô ấy chỉ xem tôi là con cờ thôi
- Vậy chia tay đi , tôi sẽ không tiếp xúc với cô ta là xong
- Tôi không biết nữa
- Thôi ngủ đi muộn rồi , mai ta suy nghĩ tiếp nhé ?
- Ừm , ngủ ngon
- Cậu ngủ ngon , đừng khóc nữa nhé , mai sẽ ổn thôi
Nói xong anh ôm cậu vào lòng mà xoa đầu dỗ cậu ngủ , vì khóc nhiều nên cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ , nhưng anh lại khác anh cứ ôm cậu mà trong đầu luôn có một câu hỏi chưa bao giờ nguôi...
_____________
Từ nay tui sẽ xưng Andree = anh nhé , xưng hắn giờ hơi kì , nhưng vẫn có mấy lúc tui quên nên xưng Andree = hắn nên thông cảm hộ tui nha . Tại mấy nay đi học với sắp dô năm học mới nên sẽ lâu ra chap í ạ nhưng mong mọi người vẫn ủng hộ truyện cho tui với ạ , cảm ơn mọi ngừ :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro