1. Gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài tháng vào Đại học, em đã dần quen được với việc học xa nhà, em làm quen được rất nhiều người bạn mới. Thật may cho em là có Ngọc Yến - cô bạn thân từ thuở nhỏ, học cùng trường với em, ở cùng nhà với em nữa. Khác với em, Yến là một người rất vui tính, hướng ngoại, cô ấy luôn giới thiệu cho em những người bạn mới và giúp em hoà nhập với cuộc sống ở Hà Nội hơn. Em với Yến chơi với nhau từ nhỏ nên hiểu nhau lắm, có điều gì buồn cũng tâm sự với nhau.
........
Vào mùa hè trời Hà Nội nóng lắm, cái nắng cháy da cháy thịt khiến em ngại bước ra ngoài đường để đi chơi. Cứ hễ ra đường là phải mặc kín mít từ đầu đến chân nhìn như Ninja. Vì đang trong hè nên cũng có khá nhiều thời gian rảnh, Yến và em đều này ra ý tưởng rủ nhóm bạn của mình đi du lịch cho khuây khỏa. Yến nhanh tay lấy điện thoại nhắn tin cho mọi người. Hôm nay là thứ 6, tối ai cũng không bận gì nên hẹn nhau ra quán nói chuyện với lại lâu rồi cũng chưa gặp nhau. Cả đám 6 đứa, 3 nam 3 nữ vừa đúng 8 giờ tối là có mặt đầy đủ ở quán. Hội này được cái là toàn người đúng hẹn, rất ít khi cao su. Vào quán gọi nước, nói xàm xí một lúc mọi người cũng đi vào vấn đề chính là nên đi du lịch ở đâu. Tiêu chí của cả đám là chỗ đấy phải có biển, nhiều khung cảnh đẹp... và quan trọng là có đồ ăn ngon nữa. Loay hoay mãi, em chợt nghĩ ra liền bảo với đám bạn: " Hay là mình đi Nha Trang. Ở đấy tao thấy biển đẹp lắm, cũng có nhiều đồ ăn nữa."
Lâm cũng nói: "Ý kiến hay đấy. Bọn mình đều chưa đứa nào đi Nha Trang cả."
Thế rồi mọi người cũng đồng ý với nơi mà em lựa chọn. Chốt lịch là sẽ đi 4 ngày 3 đêm, thứ hai tuần sau khởi hành. Ngồi tán gẫu xong thì cũng đã gần 10 giờ, chào tạm biệt nhau rồi ai về nhà nấy. Trên đường về nhà, em với Yến đang phân vân không biết nên đi ô tô hay máy bay. Về đến nhà em liền nhắn tin vào nhóm hỏi ý kiến của mọi người thế nào. Ai cũng bảo là nếu đi ô tô đường xa, sẽ tốn rất nhiều thời gian đi lại. Hmm vậy rồi quyết định rằng sẽ đi máy bay. Thế là cả hội bàn bạc việc mua vé sẽ giao cho đám đực rựa Long, Hoàng, Lâm đảm nhiệm. Còn hội con gái gồm em, Yến và Linh sẽ tìm khách sạn để đặt phòng. Em thích biển lắm nên có dặn Yến với Linh là tìm khách sạn nào mà có thể ngắm ra biển được là em ưng hết. Ngày hôm sau Linh có gửi vào nhóm cho mọi người xem qua một khách sạn có tên Thanh Sơn. Tuy có vẻ đây là một khách sạn không to lắm nhưng nó là khách sạn 5 sao ở Nha Trang đó, được trang trí theo phong cách khá giản dị mang chút phần vintage và đặc biệt là có hướng nhìn ra biển nên em thích lắm. Những người còn lại cũng rất ưng khách sạn này, thấy vậy Linh gọi đặt luôn với khách sạn nói rằng muốn đặt 2 phòng VIP vào tuần sau trong 4 ngày từ thứ hai đến năm. Nay là thứ bảy nên em rủ Yến đi sắm đồ cho chuyến du lịch này cùng mình, cậu ấy không bận nên cũng đồng ý lời mời của em luôn. Trời Hà Nội 4 giờ mà vẫn còn nắng gắt, em cũng lười ra khỏi nhà, chờ cho đến tầm 6 giờ nắng tắt em với Yến mới dắt xe ra đi đến Aeon Mall gần nhà. Vì là cuối tuần, mọi người đi siêu thị mua sắm khá đông nên Yến có bảo em vào trong trước, cậu ấy gửi xe xong là sẽ lên. Đứng chờ ở gần lối gửi xe lên được gần 10 phút, thấy lâu quá Linh Đan định đi xuống xem cô bạn của mình thế nào thì em vô tình bị một đám người vô tình đụng phải và xô ngã. Đan thấy trong đám đông ấy có một người đàn ông bị bu kín, em đoán chắc là người nổi tiếng rồi. Người đó thấy em bị ngã liền nhanh chóng tách khỏi đám đông quanh mình mà chạy lại hỏi han và đỡ em dậy:
" Này em có sao không thế, anh xin lỗi nhé tại mọi người không để ý nên mới va vào em." Người đó vừa nói vừa đưa tay ra đỡ em dậy, giọng nói có chút trầm ấm nhưng cũng mang chút dịu dàng, em nắm tay người đó và đứng dậy, tay hắn ấm lắm. Đứng dậy được thì Đan cũng cảm ơn hắn và nói rằng mình không sao cả. Trước mặt em là một người đàn ông khoác trên mình bộ đồ hiệu nhưng lại rất đỗi giản dị. Ấn tượng với em nhất là mũi hương gỗ dịu êm toả ra từ người của họ, làm em ngơ ra một lúc. Thấy em có vẻ ngơ ngác người đó liền giới thiệu: " À anh là Andree Right Hand, em gọi anh là Thế Anh cũng được". Em ậm ừ kiểu đang suy nghĩ gì đó, hình như em gặp cái tên này ở đâu rồi thì phải. Rồi người đó cũng nhanh chóng tạm biệt em và rời. Thấy vậy Linh Đan lấy vội điện thoại ra chụp ảnh hắn để chốc đưa cho Yến xem có biết ai không. Tầm 5 phút sau thì Yến cũng từ dưới nhà gửi xe đi lên, cô ấy càu nhàu rằng cuối tuần mọi người đi đông quá, tắc cả nhà gửi xe mãi mới tìm được chỗ để. Không quên mục đích đến đấy, em và Yến liền đi quanh cái Aoen Mall để mua đồ. Nào là quần áo đi biển cho cả nhóm, đồ ăn đồ uống các thứ chất đầy cả xe đẩy. Thấy có vẻ đã đủ mọi thứ, Yến bảo em ra thanh toán rồi đi về. Trong lúc đứng chờ thanh toán, em kể cho Yến nghe chuyện vừa nãy và lấy tấm ảnh vừa chụp ra cho cô bạn mình xem. Yến thốt lên: " Uii mày chụp từ lúc nào vậy, gặp ở đâu thế, lâu chưa?". Cô hỏi dồn dập làm em không kịp trả lời. Em bảo là vừa mới chụp đây thôi, gặp ở chỗ lối lên nhà gửi xe. Nhưng mà em không nhớ được là đây là ai, nhìn quen mắt lắm. Cô bạn thân liền quay ra cốc đầu Đan một cái, bảo: " Trời ơi mày quên à, người ta là rapper nổi tiếng đó, Andree đó, mày không nhớ à?" Thấy em vẫn ngơ ngác thì cô lấy điện thoại ra cho em nghe nhạc của hắn. À thì ra em đã từng nghe nhạc của người này rồi, chỉ là em không có để ý tên. Cô bảo em may mắn lắm mới được gặp Andree, may mắn lắm mới được người ta nắm tay đỡ dậy. Em có chút ngại ngùng khi bị cô trêu như vậy.
Ngồi trên xe đi về em cứ nghĩ về cái cảnh hắn ân cần đỡ em dậy, em tự bảo với mình là lát nữa về phải lên mạng tìm thông tin của hắn mới được.
hết chap đầu rùi đó 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro