Chap2; Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp mắt tôi và anh Long đã có mặt ở Thành phố H , ngày cưới của mẹ tôi cách không còn bao lâu nữa

Vừa đến khách sạn , anh để hành lí của tôi vào phòng sau đó sang phòng kế bên sắp xếp ổn thoả

Chúng tôi mạnh ai nấy nghỉ ngơi vì quãng đường đi kéo dài suốt 5 tiếng , thân thể ai cũng đã mõi mệt

Chỉ là suốt quảng đường đi , Long cứ trầm ngâm suy nghĩ về chuyện gì đó . Có lúc tôi nói chuyện nhưng anh ta như kẻ mất hồn

Trong lòng tôi dấy lên rất nhiều nỗi bất an , chắc có lẽ giác quan thứ 6 của phụ nữ khá nhạy cảm và mãnh liệt

Ngày hôm đó , chúng tôi nghỉ ngơi rồi lại ăn uống sau đó tách nhau ra , đều về phòng mình

Vì là phòng cạnh nhau nên tiếng ra vào đóng cửa bên phòng tôi đều có thể nghe được

12h khuya

'cạch'

Tôi giật mình tỉnh giấc bởi tiếng đóng cửa rất mạnh , dường như cơn sóng trong lòng tôi trỗi dậy

Tôi liền gấp gáp đi theo phía sau , quả nhiên là Long !!!

Anh ta đi đâu đó có vẻ rất gấp gáp đến mức chạy không cần mạng

Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh như vậy , liền theo đuôi phía sau . Anh ta lên taxi , tôi cũng bắt 1 chiếc taxi gần đó đuổi theo

Chiếc xe của Long dừng ở trước cửa 1 quán bar , anh ấy liền xông vào bên trong

Tôi ngồi trên xe , không vội xuống chỉ ngồi quan sát ! Không lâu sau , anh ta đi ra không chỉ một mình còn dìu 1 cô gái đang say bên cạnh

Cô ấy tóc dài xoăn xoăn , dáng người cao, thon thả không cần nhìn gương mặt cũng đủ biết là một người có nhan sắc không tầm thường

Nhìn những cử chỉ lo lắng quan tâm của Long , trên gương mặt tôi chẳng biết từ lúc nào đã có những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má

Thật nực cười , trước giờ tôi luôn nghĩ bản thân luôn là ngưkcời được anh ta ưu tiên được anh ta để tâm như vậy

Không  ngờ...hôm nay lại có thể chứng kiến được sự lo lắng , gấp gáp của anh ta . Cô ta nằm gọn trong vòng tay của anh

Vậy tôi là gì chứ ? nghĩ lại tôi mới là người vô lí , tôi có tư cách gì để ghen tuông , ganh tỵ chứ ?

Chìm vào những nghĩ suy khiến mình đau lòng , tôi lê lết trên đường mặc cho xung quanh kẻ nhìn người phán xét

Cũng đúng , đầu tóc rối ren , trên người còn đang mặc bộ pjama dưới chân lại lê đôi dép lào của khách sạn ! đôi mắt lại không ngừng rơi nước mắt nhưng vẫn không phát ra tiếng

Được một lúc tôi dừng chân trước 1 quán cocktail , bước vào bên trong ngồi ở quầy pha chế

Anh bartender vui vẻ bước ra chào hỏi tôi , nhưng lại bị sựng lại với vẻ thảm hại của tôi

Không khí như chết lặng , tôi liền cất giọng đặc khàn vì khóc

- Làm cho tôi 1 ly , say thật say , để quên đi những gì muốn quên

Dứt lời tôi ngước lên nhìn thẳng vào anh ta , không chờ phản ứng mà nói tiếp

- Anh làm được không ?

Anh bartender như bị khiêu khích liền nổi máu hơn thua lên mà đáp lời tôi

- Đáng lẽ hôm nay quán đã có người bao hết bàn , nhưng nếu em đã khêu khích thì để xem tửu lượng của nhóc con đến đâu

Tôi im lặng nhìn anh ta pha pha rồi lại lắc lắc , lắng nghe lời của những bài nhạc đang phát ở quán

Nhạc rap giai điệu bắt tai , nghe rất nhộn nhịp nhưng khi tập trung nghe rõ lời , rất thấm ! Chính là loại thấm đến từ tâm can

Y đặt 1 ly nước tạo hình đơn giản xuống rồi thuận tay đẩy đến trước mời tôi , tay ra hiệu

- Mời ! nhóc con nếu không say đến gục thì hôm nay không tính tiền cưng

- Hào phóng vậy sao?

Tôi vừa nói vừa chề môi , tay cầm ly cocktail lên lắc nhẹ rồi nốc 1 hơi hết sạch ly

sau đó đẩy ly về phía anh ta

- Không đủ..thêm 1 ly nữa , tôi muốn nặng hơn

- Hừ , đừng vội , đây chỉ là mở đầu thôi

Anh ta rút đi về rồi lại pha pha lắc lắc , cứ như vậy sau 1 tiếng đồng hồ trôi qua

Tôi không biết mình đã uống bao nhiêu ly của anh ta , nhưng vẫn không thấy say

Trong đầu tôi vẫn còn khắc sâu cảnh tượng ban nãy bắt gặp . Phút chốc những ký ức 3 năm tôi đơn phương anh ta liền 1 lượt trở về

Tôi vỡ oà , khóc nất lên...

Tay chụp lấy ly rượu định nốc thêm thì 1 bàn tay to lớn chụp cổ tay tôi lại , tôi quay lại nhìn

Chưa kịp nhìn rõ là ai thì đầu óc choáng váng sau đó gục xuống bàn

Loáng thoáng nghe được tiếng anh bartender cùng người đàn ông đó nói với nhau

- Henry , quán của cậu bây giờ ế đến mức phải dụ dỗ 1 cô nhóc sao ?

-h Bâus nghe em giải thích , em không có dụ con bé này ! anh thấy đó nãy giờ nó uống hết bao nhiêu rượu của em...rõ ràng em là người lỗ mà...*ấm ức*

- Hôm nay tôi đã bao quán sao lại nhận thêm khách ?

- Bây giờ cũng đã 2-3h sáng rồi , hơn nữa anh cũng ngồi bên trong nếu em không nhận chẳng lẽ để con gái nhà người ta lang thang ngoài đường sao anh?

- Hừ còn giảo biện , vậy để con gái uống say đến mức bất tỉnh như vậy là con người sao?

- Ơ kìa...

Henry chưa kịp nói tiếp thì Bâus đã vác Á Hân trên vai ra xe rồi bỏ đi để lại Henry đang trưng bộ mặt ấm ức kia ra

Á Hân ngồi trên ghế lái phụ , anh Bâus lái xe một lúc lại nhìn qua phía bên này thở dài

- chả nói nỗi haizz..

Xe lăn bánh dài đến bờ sông , Bâus xuống xe rút 1 điếu thuốc từ bao ra châm rồi rít vài hơi

Làn khói mỏng manh bay lên không trung , Á Hân đang ngủ trên xe bỗng nhiên tỉnh giấc nhưng vẫn còn trong cơn say sỉn

Đôi mắt tròn xoe , con ngươi đen sâu thâm thẩm đưa mắt nhìn sang trái lại sang phải đang tìm kiếm thứ gì đó

Sau khi không thấy liền cất tiếng khóc nấc lên , lúc này Á Hân đã khóc đến mắt sưng vùn, đôi má đỏ ửng , giọng thì đã khan từ lúc nào

Mỗi lần khóc , cổ họng liền rất đau nhưng không nén được mà bật khóc

Người đàn ông đang rít điếu thuốc nghe tiếng động liền dập thuốc rồi mở cửa xe ngồi vào , rồi cất tiếng ấm áp nói

- Nhóc con , sao lại khóc rồi ? đã tỉnh chưa ? để anh đưa em về nhà

Nghe tiếng an ủi , nỗi tuổi thân trong người Á Hân lại không nhịn được mà khóc to hơn

Thấy vậy anh ta liền ôm cô vào người , tay thì vỗ vỗ nhẹ vào bờ lưng nhỏ bé mỏnh manh kia

Cảm nhận được sự ấm áp , cô ngước đầu lên mơ màng đưa tay chạm vào gương mặt mơ hồ kia

Đôi mắt mơ màng lim dim nhìn thẳng vào mắt người đàn ông , sau đó không đợi anh ta phản ứng liền nâng người mình lên hôn vào môi anh ta

Môi chạm môi , anh Bâus có thể cảm nhận được đôi môi mềm mại lại có chút ngọt ngào của cô

Cứ như vậy cô cứ hôn chụt chụt lên môi hắn , sau nhiều lần hắn bị cô hôn như vậy đã bắt dược nhịp liền dùng cả 2 tay áp vào 2 bên tai cô để ngừng cô lại

Vừa ngừng lại , cô liền khóc nức nở lên

- Tại sao...huhuu...tại sao không thích em...tại sao...hôn không được nữa rồi...huhuu

Anh Bâus nhìn cô nhóc bên cạnh lắc đầu thở dài , trong lòng không khỏi cảm thán

Đưa rượu cho phụ nữ uống quả là 1 tội ác mà

Anh nhìn mặt vào cô , nói 1 cau

- Hôm nay là em chọn , đừng hối hận đó nhóc con

Dứt câu anh tiến tới chạm vào môi cô , cô vừa rút người ra phía sau liền bị bàn tay của anh đặt sau gáy ngăn lại , kéo cô về phía anh

Môi chạm môi một lúc , lưỡi của anh đã không chịu yên mà len lỏi vào bên trong miệng của cô cựa quậy tìm lưỡi của cô

Một nụ hôn nồng cháy của anh khiến cô bị ngạt thở , anh liền thả cô ra , cô thở hổn hển sau đó ngủ gục mất từ lúc nào

Hắn nhìn thấy vậy chỉ nở 1 nụ cười khẽ sau đó chiếc xe lăn bánh về nhà anh

Sáng hôm sau

Tôi tỉnh dậy liền phát hiện mình đang nằm gọn trong vòng tay của 1 người đàn ông 

Chuyện gì đang xảy ra vậy..người đàn ông này là ai ?

Thấy anh ta vẫn còn đang ngủ rất ngon lành , tôi liền khẽ lấy tay anh ta đặt qua bên cạnh ! Dự định rón rén rời đi

Nào ngờ khi tôi vừa ngồi dậy đã bị 1 sức lực to lớn kéo ngược về giường , hắn ôm tôi chặt hơn rồi lười biến nói khẽ vào tai tôi như chưa tỉnh hẳn

- Yên nào đừng quấy, ngủ thêm 1 tý

Tôi cảm nhận được lực ôm của anh ta ngày càng chặt , nếu tôi càng vùng vẫy chắc tôi sẽ bị anh ta siết đến tắt thở mất

Kiệt sức , dư âm của những ly cocktail ngày hôm qua vẫn còn một ít Tôi mệt mõi ngủ thiếp đi lúc nào mà không hay

Khi mở mắt lần nữa thì đã trưa mất rồi , ngủ nhiều quá thật sảng khoái

Tôi như lấy lại được hết năng lượng hôm qua đánh mất , liền quay người ưỡn người rồi vươn 2 cánh tay lên trần nhà giãn cơ một chút

- Tỉnh rồi sao?

Quên mất , người đàn ông đó vẫn còn ở đây sao ? tôi đưa mắt qua nhìn người đàn ông nhưng vẫn không nhìn rõ được

Bất giác đưa tay sờ vào mắt như 1 thói quen khi đeo kính , Mắt kính của mình đâu rồi nhỉ ? rõ ràng hôm qua vẫn còn đeo cơ mà ?

- Em đang tìm gì vậy?

Anh ta nhìn tôi , nhìn một lúc rõ lâu

Tôi khó chịu lên tiếng

- Nhìn đủ chưa?

- Chưa

Nghe câu trả lời của anh ta như đang trêu ngươi bản thân , tôi liền xù lông lên tuyên bố thẳng thừng với anh ta

- Hôm qua là do tôi hơi say , hơn nữa chúng ta cũng không có quen biết gì hết , xem như chưa có chuyện gì xảy ra đi ha

Nói xong tôi xoay người về cạnh giường đứng lên vừa đi được 1 bước liền bị anh ta kéo lại về giường

- Em muốn đi đâu?

Tình hình hiện tại tôi đang bị anh ta đè lên người và chỉnh cách nhau đúng 1 cánh tay thôi

Đối mặt với anh ta ở khoảng cách gần , mắt đối mắt , tôi  ra rồi

Đây..đây chính là Andree RightHand ? nam rapper đang nổi đình đám ở Showbiz kia , còn đang là HLV của 1 show rap

Chuyện gì vậy? tôi đang trên giường với anh ta sao ? nhìn thấy biểu cảm của tôi bất ngờ chuyển sang hoảng hốt

Anh ta liền lập lại câu hỏi

- Em muốn đi đâu?

Tôi nhìn anh ta , vẻ mặt trông rất nghiêm túc tạo cho người khác cảm giác áp bức thật sự

Mỉm cười nhẹ rồi tôi khẽ lên tiếng

- Anh Andree à không chú Andree , chú đang là người nổi tiếng lại đè dân thường trên gường như vậy..có vẻ không hợp lí lắm

Giữa hàng chân mày của hắn liền cau lại , tôi giật mình

Có phải mình đã nói gì sai không nhỉ?

Anh ta liền chậm rãi lập lại từng chữ , nhưng lần này vô cùng nhấn mạnh từ câu

- Tôi hỏi , EM MUỐN ĐI ĐÂU?

- Về....về về khách sạn!!!

Tôi lắp bắp trả lời

Anh ta liền hạ người xuống đè lên người tôi hôn lên môi tôi một cái chụt sau đó lại nũng nịu

- Không muốn...

Chuyện gì vậy ? đây là đang làm nũng sao ? tôi che môi mình lại rồi sau đó nhìn anh ta , cố lấy sức đẩy người anh ta ra nhưng không nổi

- Chuyện đêm qua chưa xong , bây giờ..làm cho xong đi

Lần này đổi ngược lại tôi nũng nịu

- Không muốn,,,tôi muốn về..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro