chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Bảo mở cửa phòng, thở hồng hộc nhìn Thế Anh đang khó khăn cởi áo. Hắn xoay người lại túm lấy em kéo vào lòng, chân đạp cửa phòng đóng lại cái rầm, thân thể trần trụi của hắn tiếp xúc với thân thể của em. Bỗng chốc Thanh Bảo thấy khó thở, em âm thầm nuốt nước miếng nhìn Thế Anh.

"Sờ xuống dưới thử đi, tao cứng lắm rồi .", Thế Anh mò tay xuống phía dưới của em ngay lập tức Thanh Bảo cắn môi thở hắt ra.

"Cái gì thế này, sao mày..."

"Em... ư hư... không biết."

Thế Anh cảm giác da đầu mình tê dại, hắn liền cúi xuống bắt lấy đôi môi mấp máy của Thanh Bảo. Em bây giờ cũng không kiểm soát được bản thân mình nữa, ôm lấy cổ hắn quấn quýt. Lưỡi Thế Anh đưa vào bên trong cùng lưỡi em vờn qua vờn lại. Thanh Bảo thở mạnh, hơi tách chân ra để chân hắn chui vào giữa.

Phía dưới, dương vật cương cứng nóng hổi của hắn qua lớp quần cọ cọ với dương vật cũng cương nóng hổi chẳng kém là bao của Thanh Bảo tạo ra một sự kích thích vô cùng mãnh liệt.

Hắn đẩy em xuống giường môi vẫn không dứt khỏi nụ hôn. Hắn lần mò cởi từng cúc áo sơ mi của em, tay mạnh bạo xoa nắn hai nhũ hoa trước ngực tới mức đỏ ửng, căng trướng. Thanh Bảo nhíu mày, bám lấy bắp tay hắn. Thế Anh ngẩng lên mơ mơ hồ hồ nhìn Thanh Bảo dưới thân.

"Bị... bị... sao thế này ?"

"Anh ơi... anh ơi anh cho vào đi..."

Đại não Thế Anh như nổ tung, hai từ anh ơi nghe vào tai không khác gì châm thêm dầu vào lửa. Thôi thúc con sói đói đang gầm rú trong thâm tâm hắn.

Hắn lột phăng cái quần của em ra chẳng mấy chốc trên người cả hai cũng không còn gì. Hắn cảm thấy tới đây là phải vào luôn thôi không có thời gian mà khuếch trương nữa ! Tuy đang vô cùng khẩn trương nhưng hắn cũng không phải quên mất Thanh Bảo vừa ra viện, "Vết thương thì sao ?"

Thanh Bảo lắc đầu, tay cào cào lưng hắn, "Không sao nữa rồi, vào đi anh."

"AAAAAAAA.", Thế Anh một phát đâm thẳng vào điểm sâu nhất bên trong Thanh Bảo. Hắn cầm lấy chân em banh ra thành hình chữ M, cắn môi cảm nhận dương vật mình bị lỗ nhỏ kia nuốt chửng.

Thanh Bảo giật mình hét to tới nỗi mẹ, bố Thế Anh và cả chị hắn ở dưới nhà đều nghe thấy rõ mồn một. Cả ba trong vô thức nhìn nhau, Kim Anh đang ăn cơm liền bị mắc nghẹn.

"Khụ khụ, hmm công nhận... ực... Thế Anh ác quá ."

Bố hắn đảo mắt, đá đá chân con gái lớn vờ như không nghe thấy gì, "Ăn tiếp thôi nhỉ ?"

"Hét to thế, mày muốn ba người dưới kia lên đây xem mình ân ái à ?", hắn đút hai ngón tay vào miệng em khuấy đảo, nước miếng của em theo đó mà chảy xuống dưới tận mang tai. Hắn nhướng mày nhìn em, Thanh Bảo bây giờ... phải gọi là... tuyệt sắc giai nhân.

Thanh Bảo ôm mặt, nước mắt sinh lý tuôn ra, "Tại anh... ư hư aaaa... anh vào... làm em đau...áaaa..."

Thế Anh đẩy nhanh tốc độ, gỡ tay Thanh Bảo ra. Mắt em như phủ đầy sương giờ phút này nhìn hình ảnh Thế Anh trần trụi ngược sáng mờ mờ ảo ảo. Em thấy tóc hắn rũ xuống che phủ vầng trán cao, mồ hôi chảy ra nhiều tới nỗi nhỏ giọt xuống ngực em hơi ươn ướt. Đang mơ màng cảm thán vẻ quyến rũ của Thế Anh thì đột nhiên não em ting một tiếng, sướng... sướng muốn thăng !

"Aaaaaa... á ưm... ư hừ...", hắn cứ thế đâm vào điểm sâu nhất bên trong, thấy em đê mê rên rỉ loạn xạ hắn liền nghiến răng đẩy hông nhanh hết sức mình.

"Uii, aaaaaa.... Ơ hay...ưm... Thế Anh... anh..."

"Thoải... thoải mái quá .", Thế Anh rên hừ hừ, tay ôm lấy bả vai em làm điểm tựa để dễ dàng đâm rút.

Thanh Bảo cảm thấy đầu óc mình quay như chong chóng, phía dưới được Thế Anh bồi ăn no làm em không thể ngừng rên rỉ. Miệng cứ thế a a ô ô mặc kệ trời trăng mây gió cũng mặc kệ dưới nhà vẫn còn phụ huynh của Thế Anh đang ăn cơm. Hắn cúi xuống, cắn mút cần cổ thơm mềm trắng trẻo, Bảo thoải mái hít vào lại thở ra, tay đan vào tóc hắn vò loạn xạ.

Bụng dưới của em bắt đầu quặn thắt, Thanh Bảo trợn mắt to đến mức đôi đồng tử như muốn lòi ra ngoài. Sắp tới hồi cao trào rồi mà Thế Anh cứ đâm loạn thế này e là em không kìm được mà bắn ngay bây giờ mất.

"A a a a a a, anh ơi... ưm....ưm... em ra được chưa... ư haaaaa..."

Thế Anh cầm lấy bồ nhí của hắn sục mạnh, giọng nói trầm thấp vang lên giữa không gian phòng đậm mùi tình dục, "Bắn đi bé."

"Ư ư aaaaaaa...", Thanh Bảo ré lên, xuất tinh thẳng trên tận ngực hắn.

Mà Thế Anh thấy vậy cũng không thể trụ thêm được nữa. Hắn cố đẩy nhanh hông, dương vật được vùi sâu trong hậu huyệt ấm nóng làm khoái cảm bỗng chốc ồ ạt tràn về. Hắn nghiến răng gầm lên, vật to lớn co giật bắn đầy vào trong Thanh Bảo. Lượng tinh dịch nhiều đến nỗi chảy cả ra ngoài thấm ướt một mảng lớn trên ga giường.

Thế Anh thở hổn hển gục xuống hõm vai Thanh Bảo, hậu cực khoái khiến cả hai mệt tới nỗi không thể nào nhấc nổi tay chân lên được. Phải qua năm phút sau cả hai mới lấy lại được chút nhận thức. Thế Anh ngồi dậy, bế em lên đi tắm rửa rồi lẩm bẩm, "Như bị trúng dược."

"Trúng gì cơ ?"

Thế Anh liếc em, "Chuyện người lớn con nít con nôi biết làm gì? Giờ tắm cho đàng hoàng xong xuống ăn cơm."

Mặt Thanh Bảo trong phút chốc đỏ hơn cả cà chua, lí nhí, "Còn mặt mũi mà xuống ăn được chắc ?"

"Ê Kim Anh, Kim Anh, tai mày thính mày nghe hộ mẹ với .", mẹ Thế Anh kéo kéo con gái lại gần áp tai lên cửa phòng hắn nghe ngóng tình hình.

"Mẹ à, mình hạ dược tụi nó là vô sỉ lắm rồi đó mẹ. Giờ còn nghe trộm chúng nó ứ ứ nhau nữa... con ngại lắm ."

Mẹ hắn bực mình chỉ trỏ Kim Anh loạn xạ, "Mày phản lại tao đúng không hả con này ? "

"Hừ, đẻ ra mày nuôi nấng đến tận ngày hôm nay mà nhờ vả mày một tí cũng không được. Đến bây giờ mày chưa có người yêu là vừa lắm, loại như mày có chó nó yêu."

Trong khi cả hai đang ồn ào thì cửa phòng Thế Anh bật mở. Hắn bế Thanh Bảo bước ra, chân em quặp lấy hông hắn còn đầu tựa lên vai. Thế Anh nheo mắt nhìn mẹ và chị gái đứng cãi nhau trước cửa phòng mình.

Kim Anh kinh hãi nhìn em trai, cứng đơ lủi trước bỏ mặc mẹ mình ở lại. Mẹ hắn trong lòng lại thầm chửi rủa Kim Anh, rõ ràng là cùng nhau lập kế hoạch mà giờ gặp chuyện nó nỡ lòng nào bỏ bà...

"Haha, thấy hai đứa ở trên lâu quá nên mẹ lên gọi hai đứa xuống ăn cơm."

Thế Anh mặc kệ mẹ mình bế Thanh Bảo đi xuống nhà, đặt em vào bàn ăn, "Ăn rồi nghỉ."

"Em mệt lắm, em muốn ngủ."

"Không ăn đừng có hòng đi ngủ, hay mày muốn làm nữa ?"

Thanh Bảo như bị ai sờ gáy, ngậm ngùi cầm bát cơm lên ăn nhưng vẻ mặt không cam tâm chút nào.

Nhà Thế Anh phải ở lại làm loạn tới mười giờ tối xong mới kéo nhau về. Mắt hắn giật giật nhìn bãi chiến trường từ phòng khách vào trong bếp lại nhìn Thanh Bảo đang ngồi xem phim tình cảm học đường chuẩn bị lên cơn khóc thút thít. Hắn càu nhàu xắn tay áo lên bắt đầu dọn dẹp.

Trong khi Thế Anh đang lúi húi rửa bát thì Thanh Bảo cầm hộp bánh quy dâu lon ton chạy vào bếp, ôm lấy hắn từ phía sau, nghèn nghẹn nói, "Anh ơi, anh đừng phản bội em nhé...Em yêu anh lắm."

"Cái quái gì đấy ?"

"Anh hứa đi, không được bỏ em đâu đấy ?"

"Lắm chuyện, bị điên à ?"

Thanh Bảo nhìn xa xăm nghĩ tới bộ phim mình vừa xem, em đã khóc sướt mướt khi tới cảnh nam chính phản bội nữ chính. Xem chán chê xong lại nghĩ linh tinh rồi sợ có hôm mình và Thế Anh cũng sẽ xảy điều đau lòng tương tự như vậy nên mới...

"Lại nhảm nhí cái đếch gì nữa rồi hả? "

"Đừng bảo xem phim xong ảo tưởng đấy nhé ? Tao bảo rồi mà bọn nó diễn thôi, hiểu không ?", Thế Anh lấy khăn lau tay, tháo tạp dề ra vắt lên móc.

Thanh Bảo bổ nhào lên người hắn, nói liến thoắng, "Không đâu không đâu, nhỡ phim giả cảnh thật thì sao? "

"Diễn thì diễn nhưng người ta cũng gửi gắm thông điệp vào bộ phim đó. Anh không lãng mạn nên không biết cái gì hết..."

"Ờ, mày muốn ảo thế nào cũng được miễn đừng tiêm nhiễm vào đầu tao mấy cái tình tiết vớ vẩn đấy !"

"Thế anh có dám thề không phản bội em không ?"

"Vớ vẩn, mấy cái lời thề nhảm, tao mà phải nói mấy câu buồn nôn đấy á ?"

"Lại không dám thề, hiểu luôn con người anh.", em có ý muốn trượt xuống thì hắn lại xốc người em lên.

"Ờ thì thề."

Thanh Bảo vui vẻ câu cổ hắn, hỏi tiếp, "Thế anh yêu em nhiều không ?"

"Nhiều."

"Nhiều thế nào ?"

"Nhiều tới mức không sao kể xiết."

Thanh Bảo rùng mình, "Này... sao tự nhiên ngọt ngào vậy ?"

Thế Anh cau mày mổ vào môi em mấy cái, "Thế bé không thích à ?"

"Có."

"Còn muốn hỏi gì không ?"

"Anh sẽ yêu em bao lâu ?"

"Cho tới tận khi anh nhắm mắt xuôi tay, anh vẫn chỉ yêu có một mình bé thôi.", ánh mắt Thế Anh trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết.

"Bé biết không, qua bao nhiêu chuyện đã xảy ra anh thấy rằng bản thân yêu bé nhiều hơn anh vẫn luôn nghĩ. Dù có người nào đó hoàn hảo hơn em gấp trăm lần nhưng họ vẫn không thể nào sánh bằng Trần Thiện Thanh Bảo của anh."

Thanh Bảo rơm rớm nước mắt, ôm lấy Thế Anh, "Anh đối với em luôn là nhất. Em yêu anh, yêu anh, yêu anh đến chết !"

"Anh sẽ luôn ở phía sau, chống lưng cho em bé..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro