01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

B Ray là một rapper nổi tiếng. Nó năng động, hồ hởi, vui vẻ, hòa đồng với tất cả mọi người. Nó dường như là sự hình thành của một chuỗi những năng lượng tích cực. Nó có tất cả, nó có thành công, nó có người yêu, nó có danh tiếng, và trên hết, nó có một cuộc sống hào nhoáng đúng nghĩa.

Nhưng Bảo thì không.

Bảo, bước sang tuổi ba mươi, nó vẫn chưa biết nó thật sự muốn gì. Nhiều lúc, nó không vui như cái cách mọi người nhìn thấy. Nhiều lúc, nó buồn. Nó tiêu cực, nó overthinking, và nó giữ cái đống đó cho một mình nó.

Nó không muốn chia sẻ cho bất cứ ai, đặc biệt là những người yêu thương nó và cả những người mà nó yêu thương. Bởi nó biết, vết thương lòng của nó nếu được chia sẻ ra ngoài sẽ chỉ làm tổn thương những người xung quanh nó mà thôi.

Hoặc là tổn thương nó, hoặc là vừa tổn thương nó vừa tổn thương những người xung quanh nó. Và dĩ nhiên, Bảo chọn vế đầu.

Nó ôm hết mọi nỗi lo, mọi sự buồn bực, mọi cảm giác tuyệt vọng vào lòng. Nó không giãi bày với bất cứ ai, dẫu cho nhu cầu của nó ngày càng cao hơn.

Nó sẽ chết.

Bảo sẽ chết. Nó biết chắc là vậy. Nó đã lên một kế hoạch hoàn mỹ cho cái chết của mình, vào cái thời điểm mà sự nghiệp của B Ray đang ở trên đỉnh cao, nó sẽ chết. Nó sẽ tự sát, hoặc gì gì đó, nó không biết nữa. Nó chỉ biết một điều, là nó sẽ chết.

Nó chết, nó sẽ buông bỏ tất cả. Nó bỏ cả cô người yêu của mình, bỏ lại gia đình, bỏ lại đỉnh cao của sự nghiệp ở phía sau. Nó đã lựa chọn cái chết để chấm dứt tất cả.

Giờ thì Bảo chẳng quan tâm bất kì lời bàn tán nào của mọi người nữa. Nó ngồi trong quán bar, tay cầm ly Whisky được rót đầy từ chai rượu trên bàn, nốc cạn.

Đêm nay, nó sẽ chết. Vậy nên nó phải uống thật say, thật say để nó không còn thấy đau nữa. Bảo biết cái chết rất đau. Nhưng nhiêu đó chẳng là gì đối với cái nỗi đau mà nó đã phải chịu đựng từ trước đến giờ cả.

Nó thở dài, đặt lại ly rượu rỗng xuống bàn một cái 'cốp', rồi lại rút điện thoại ra. Nó không định gọi cho ai đến để giúp nó xoa dịu cảm giác tồi tệ lúc này, nó chỉ muốn chấm dứt tất cả mọi thứ. Bảo muốn sau khi nó đi rồi, mọi người có thể đón nhận cái chết của nó một cách ít đau buồn nhất.

Rồi nó lại thở dài.

Bảo gọi cho cô người yêu của nó đầu tiên. Nó nói lời chia tay với cô, song mặc cho đối phương có nói lại những gì, nó cũng chỉ đáp mỗi hai từ "xin lỗi".

Ừ, lỗi của nó thật mà. Nó tồi quá, có mỗi cô người yêu mà nó cũng chẳng thể lo cho cô đến nơi đến chốn được. Nó tồi quá, nó lại bỏ đi một người yêu thương mình mất rồi. Nó buồn thật, nhưng nó lại tỏ vẻ như mình chẳng có gì. Lời cuối mà nó nói với cô người yêu của mình là, nó mong người sau có thể đối xử với cô tốt hơn nó.

Bảo chẳng hiểu tại sao mình lại nói như thế nữa. Nhưng nó nghĩ đi nghĩ lại, nó tồi thật, và cô người yêu của nó thì xứng đáng có được một mối tình trọn vẹn hơn thế nhiều. Ít nhất là không phải với nó.

Rồi nó cúp máy. Cuộc gọi của Bảo với người yêu nó mất đến gần ba mươi phút, và hơn hai phần ba thời gian trong cuộc trò chuyện đó, nó dùng để nói lời xin lỗi với cô.

Tiếp sau đó, nó gọi cho ba mẹ. Ba mẹ nó vẫn đang bên Mỹ, từ sau khi Bảo chuyển về Việt Nam sinh sống thì nó ít khi nói chuyện với ba mẹ lắm. Nhiều lúc cả tháng bọn họ còn chẳng có nổi một cuộc gọi.

Lần này nó gọi đến, nhưng ba mẹ nó chẳng bắt máy nữa. Bảo không từ bỏ, nó bấm số gọi sang những năm, sáu cuộc gọi, vì nó biết, đây có thể là lần cuối cùng nó được gọi về cho gia đình rồi. Thật may mắn, ở cuộc gọi thứ bảy, ba nó đã bắt máy.

Bảo hít sâu rồi thở ra một hơi thật mạnh, một lúc sau mới có đủ can đảm để mở lời.

- Con cảm ơn ba mẹ. Con thương gia đình mình nhiều lắm.

Ừ, chỉ thế thôi. Mỗi hai câu, sau nó chẳng nói gì thêm nữa. Vì Bảo nghĩ, chỉ cần hai câu đơn giản này thôi là đủ để diễn tả hết nỗi lòng của nó rồi.

Bảo nghe tiếng ba nó cười khẽ. Giờ ở bên đó chưa hẳn là buổi tối, thế nên ba mẹ nó vẫn đang thức, và vẫn đang còn vui vẻ lắm. Họ nói với nó rất nhiều, dặn dò nó phải chăm sóc bản thân đủ thứ, nhưng Bảo chỉ ậm ừ cho qua rồi thôi. Nó thật sự biết ơn những lời dặn dò đó của ba mẹ, nhưng làm sao để nó gật đầu tiếp nhận chúng trong khi nó đã quyết định sẽ chấm dứt sự sống của bản thân vào tối nay đây?

Rồi nó không nói lời nào, thẳng tay cúp máy. Bảo nhìn màn hình, hai mươi phút, thời lượng nhiều nhất trong số tất cả các cuộc gọi mà nó dành cho ba mẹ mình.

Sau cuộc nói chuyện với ba mẹ, nó bỗng cảm thấy mình hèn nhát quá. Nó tìm đến cái chết để chấm dứt tất cả mọi thứ, đồng thời, nó vô tình chấm dứt luôn cả tình yêu thương mà ba mẹ dành cho nó.

Bảo hối hận quá. Nếu ban đầu nó nghe lời ba mẹ đi theo con đường dược sĩ, có lẽ mọi chuyện đã khác. Nhưng giờ đây, nó chẳng thể quay đầu lại được nữa rồi.

Nó lại tự rót cho mình thêm một ly Whisky, rồi lại một hơi uống cạn. Chẳng hiểu vì sao, hôm nay Whisky của nó đắng quá. Làm vị đắng ngập cả cổ họng nó rồi.

Bảo đắn đo mất một lúc, cuối cùng vẫn lục tìm trong danh bạ một dãy số quen. Ừ, quen. Nhưng nó chưa bao giờ gọi vào số này cả.

Lần đầu tiên, nó bấm gọi cho cậu học trò thân thiết nhất của mình. Ngoài dự đoán của nó, chẳng cần mất đến ba hồi chuông, đối phương đã bắt máy ngay lập tức.

"Thầy, nửa đêm rồi, có chuyện gì sao thầy?"

- Ừ, Duy. Nghe anh nói một chút.

Bảo cẩn thận dặn dò Đức Duy mấy điều, nó nói với cậu về điểm mạnh điểm yếu của từng thành viên đội mình, rồi dặn cậu về thể lệ vòng hai, rồi nó nhờ cậu lo cho những thành viên còn lại trong đội giúp nó.

- Anh chỉ tin tưởng mỗi mày thôi, Duy. Mày giúp anh nhé, giúp anh lo cho lũ choai choai kia nhé? Anh chỉ đưa được tụi mày đến đây thôi, có khó khăn gì thì nhờ Masew, lyrics thì anh sửa cho hết rồi, giờ chỉ cần mày ổn định tinh thần tụi nó giúp anh thôi.

"Anh B Ray, sao vậy anh? Sao tự dưng lại nói thế? Anh mộng du hả?"

- Không, anh mày đang tỉnh lắm. Mày ngủ sớm đi, rồi nhớ lời anh, sau hôm nay nhờ mày lo cho lũ kia giúp anh nhé.

Rồi Bảo cúp máy luôn. Sau đó mặc cho Đức Duy có gọi lại cho nó nhiều cuộc đến thế nào nó cũng chẳng quan tâm, trực tiếp từ chối những cuộc gọi đó một cách thẳng thừng.

Người thứ tư mà Bảo gọi là cậu bạn producer mà nó luôn tự hào, Masew.

Trong hơn mười lăm phút trò chuyện đêm ấy, Bảo khen anh rất nhiều. Nó nói anh là producer giỏi nhất mà nó từng gặp, nó nói rằng nó tự hào khi có được một người bạn như anh. Và rồi, nó lại nhờ Masew lo cho mấy đứa nhóc trong đội.

Kể ra thì Bảo thấy hôm nay nó làm phiền mọi người hơi nhiều. Nhưng nó kệ, vì nó chẳng muốn quan tâm nữa. Masew là người mà nó tin cậy nhất, cũng chính là người cuối cùng mà nó gọi làm phiền trong buổi tối hôm nay.

- Thế nhé, anh nhờ cả vào mày đấy. Tụi kia còn nhỏ lắm, có gì từ từ chỉ bảo chúng hộ anh, tiền công anh đã để sẵn trong thẻ của mày rồi đấy.

"Vấn đề không phải tiền bạc, anh B Ray. Hôm nay anh lạ lắm, cứ gọi rồi nói tùm lum đủ thứ. Anh sắp đi đâu hả?"

Đấy, lại là B Ray nữa rồi. Bảo thề, đây là lần đầu tiên nó ghét việc phải nghe rap name của mình đến vậy. Nó muốn được gọi tên, nó muốn được nghe tên của mình phát ra từ loa điện thoại chứ không phải là cái rap name lạnh lẽo vô cảm kia.

Nhưng nó vẫn đáp lại Masew.

- Ừ, anh sắp đi. Một nơi xa lắm, mày sẽ không tìm thấy anh nữa đâu. Thế nên nhờ mày lo cho tụi nhóc kia hộ anh nhé, lời cuối từ người anh già này đấy.

Rồi Bảo cúp máy luôn. Hôm nay nó cúp máy ngang tổng cộng bốn lần, nhưng biết sao được, nó cũng không muốn kéo dài cuộc gọi thêm để làm gì nữa.

Nó sẽ để lộ vẻ yếu đuối của mình mất.

Bảo lại thở dài, kì lạ là hôm nay nó không khóc. Nó không khóc nổi. Nó tuyệt vọng đến mức chẳng thể khóc nữa rồi.

Rồi nó tu cạn chai Whisky trên bàn. Nó uống sạch, trong phút chốc liền bị nồng độ mạnh của rượu đánh bại. Bảo loạng choạng ngồi xuống lại ghế, hai tay ôm mặt, cơn choáng đến quá nhanh khiến nó chẳng phản ứng lại kịp.

Nó cứ ngồi đó ôm mặt cho đến mười phút sau, khi đã có cảm giác tỉnh táo hơn một chút, nó mới gọi phục vụ đến để trả tiền. Dù gì thì B Ray cũng là một người nổi tiếng, vậy nên nó không thể chết trong quán bar của người ta được.

Bảo nở nụ cười ngờ nghệch bước ra khỏi quán bar. Nó vừa mới hít thở được chút không khí trong lành của Sài Gòn về đêm thì chợt, tiếng chuông điện thoại trong túi nó lại vang lên. Điện thoại nó đổ chuông liên hồi làm Bảo có muốn cũng không tắt được, thế là nó bất lực cầm điện thoại lên lần nữa.

Một dãy số lạ. Bảo chắc chắn là nó không có lưu số này trong máy của mình. Rồi nó thầm nghĩ, nếu giờ này mà mấy người bán hàng đa cấp còn gọi đến thì dù cho họ có tiếp thị gì đi chăng nữa chắc nó cũng phải mua ủng hộ mất. Dù gì bây giờ cũng đã nửa đêm rồi, ai lại gọi tiếp thị vào giờ này cơ chứ?

Nghĩ thế thôi nhưng nó vẫn bắt máy. Cơ mà không nói thì quả thật không biết, bắt máy rồi thì âm thanh trong điện thoại lại khiến nó thật sự hoảng hốt.

"Chết tiệt Trần Thiện Thanh Bảo, mày đang chết dí ở cái xó xỉnh nào vậy hả?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro