Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông B Ray ổng đổi màu tóc với cắt đầu cua ròi, -50% đẹp trai

••••••••••••🐸    😿    🐸•••••••••••
Hôm nay là buổi quay hình đầu tiên, em đến sớm lắm. 6h30 em đã đến rồi, thực sự thì hôm qua em thức khá là trễ. Em đọc hợp đồng của Rap Việt và...kịch bản của chương trình?

"Haizz, dù gì thì Rap Việt cũng là chương trình giải trí thôi mà" Masew bên cạnh lên tiếng

"Tao biết...vấn đề là có ông Kevin Đình Bâus này!" Em chỉ tay lên tên của Andree

"Chịu, ai bảo xưa m dizz ổng?"

"Thấy ghét thì dizz thoi:((" em mếu cả mặt
 
"Thôi, nghĩ nhiều làm gì, cũng 1h rồi, đi ngủ đi. Tao về phòng đây" nói xong Ma Sơ quay lưng tắt đèn đóng cửa cho Bảo ngủ

Em bh trống rỗng. Nếu giờ hỏi em có sợ không? Có. Có áp lực không? Có. Muốn từ bỏ không? Có. Quay xong show em sẽ có một số tiền lớn, em vẫn muốn từ bỏ sao? Không, vì em là nô lệ đồng tiền.

Với suy nghĩ đó, em dần chìm vào giấc ngủ.

Bỗng em giật mình thức dậy nhưng không mở mắt. 'Tiếng gì vậy?' Bảo suy nghĩ. Nghe kĩ, em thấy đó là tiếng bước chân. Có người đang ở trong phòng em? Masew? Không! Tất nhiên là không, nó là người đã bảo em đi ngủ cơ mà?
Vậy là Đạt G sao? Giờ này đáng lẽ nó phải ngủ thẳng cẳng rồi chứ nhỉ, nhưng ngoài 2 đứa đó ra thì tầng em ở còn ai nữa đâu?

Ngoại trừ.... Hạnh Nguyên. Tên quản lí này cx sống ở nhà em, nhưng sắp xếp ngủ ở tầng dưới, chắc chắn là hắn rồi. Nhưng hắn vào phòng em làm gì? Định bàn việc à.

Em thật ngây thơ. Định bụng sẽ mở mắt ra để nói chuyện với hắn, bỗng dưng hắn lên tiếng
"Nhìn em ngủ 'ngon' quá nhỉ Bảo?"

Hắn nghĩ em đã ngủ thật, nên ngồi cạnh giường, đưa tay vuốt má em, dạo này em mập, có má bánh bao, cả nọng nữa. Em dễ thương lắm, tuy là khuôn mặt và cổ em có vẻ mập mạp nhưng bên trong em tuyệt lắm nha. Sao hắn biết thế á? Đơn giản vì hắn là trợ lý riêng của em, quần áo, size giày. Hắn biết hết, kể cả lúc em tắm, hắn cũng vô tình nhìn thấy đầu ** của em rồi. Ở hồ bơi đấy, hihi

"Bảo, anh thể hiện tình cảm với em vậy mà em lại phủ anh? Anh buồn lắm đấy" nói rồi tay hắn lướt xuống xương quai xanh, rồi tới bụng, luồng tay vào áo, xoa nhẹ eo B Ray.

"Anh không để ai có đc em đâu Bảo, anh thật sự muốn thưởng thức em đấy"

Em đang nghe cái chó gì vậy nè??? Mà em rợn cả tóc gáy, em sợ. Sợ thật đó, mẹ nó đàn ông con trai lại 'thưởng thức' djt me thằng cho, ngủ dậy tao sẽ đuổi việc mày!

'Ơ kìa, mình nhớ cửa phòng anh Bảo mình đóng rồi mà ta?'

Ân nhân cứu mạng, Masew đi lấy mì, vô tình đi qua phòng em, ngó vào Sew thấy bóng người của tên quản lí

"Ủa anh ơi, nó ngủ rồi anh vào làm gì vậy?"

Hắn giật mình quay người lại, bàn tay đang tiến đến ngực em cũng lập tức rút ra
"A...anh....à anh lên lấy hợp đồng của Rap Việt ấy mà"

"À vậy anh lấy đi ạ, em cũng đề quên cái tai nghe trong này, em vứt ở đâu ấy, anh lấy hợp đồng rồi đi ngủ nhé!" Masew vui vẻ, niềm nở đáp lại

Khi anh quản lí rời đi cũng là lúc nụ cười trên môi Masew biến mất. Y không ngây thơ, không dễ dụ. Nhìn cách hắn ta nói chuyện, cách hắn ta lén lút là có thể biết, ý đồ hắn không hề tốt! Nhìn cả bộ dạng của Bảo đi, chăn thì nhăn nheo, áo thì xọc xệch. Chắc chắn có vấn đề

Đi tới kéo chăn cho Bảo
"Tao cứu mày lần này nhé con chó"
Quay người đóng cửa, khóa chốt. Cầm chìa khóa quay người rời đi,  Y từ nay sẽ cẩn thận hơn với tên quản lí này.

Tuấn Anh thương Bảo lắm, thương theo kiểu cưng chiều, chứ không phải yêu đâu. Là anh em với nhau, tình cảm của cả 3 luôn thấm thiết như vậy. Tựa như One Piece ấy=))





6h Masew qua phòng, mở khóa cửa cho em, tiện thể kêu em dậy luôn

"Cái l** m* dậy mày ơi!" Y lây người em, không có động tỉnh

"im"

....

Masew có 1 chiêu, áp dụng nhiều lần đều thành công. Cuối xuống thì thầm vào tai B Ray
"Mày mà hông dậy là trễ giờ quay, mà trễ giờ quay thì mn trong ekip, đặc biệt là Andree sẽ ghét mày lắm nha~

Và hiện tại em đang có mặt ở trường quay, có ekip sản xuất, còn lại không có một ai 'mẹ con chó, 8h quay m kêu t dậy sớm làm gì?'

Em ngồi trên ghế hlv, em nghĩ về chuyện hôm qua, mệt nha má=))))

B Ray nghĩ là mình có thể trụ đc, ngây thơ x2. Giây trc suy nghĩ, giây sau em đã lăn ra ngủ mặc kệ đội ngũ makeup có làm gì đi chăng nữa

Khi em tỉnh dậy thì cũng đã 7h47, mọi người đã đến đầy đủ cả. Nhìn qua bên trái, Andree nhìn em. Em nghĩ vậy, Anh ta mang kính đen thì làm sao em biết mắt  đang ngó gì.

"Em trai!"

Em quay người lại, anh Karik đừng phía trên gọi em

"Ngủ gì mà li bì thế? Ai gọi cũng không dậy"

"Em ngủ quên"

"Haizz, chả biết chăm bản thân, tuy là béo như heo nhưng mà cái tướng mày 1m6 thôi, nghỉ ngơi cho đàng hoàng em ạ:))" anh trai khuyên thì khuyên, nhưng vẫn bồi thêm câu khịa cho vui nhà vui cửa

"Đùa, anh béo hơn em đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro