#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe đến chỗ hẹn, Andree liền nói B Ray vào trước, còn mình đi tìm chỗ để xe. Sài Gòn mấy ngày nay luôn có mưa, hắn vất vả lắm mới tìm được một chỗ để xe tử tế, chuẩn bị xuống xe mới nhận ra mình không mang theo dù, lại lười gọi người ra đón, Andree liền cứ thế chạy một mạch vào trong quán may sao cũng chỉ là một đoạn ngắn, nhưng hắn không tránh khỏi có chút nước mưa bắn lên người. Andree bước vào quán, hiện giờ đã là tối muộn nhưng mấy quán nhậu kiểu này vẫn có không ít người, vì vậy hắn đi vào cũng không ai để ý, hỏi thăm nhân viên xong xuôi, hắn liền lên thẳng lầu hai.

Tầng hai này xem ra sạch sẽ yên tĩnh hơn phía dưới, hắn bước về phía nhà vệ sinh, Andree định sẽ rửa sạch nước mưa rồi mới vào nhập bọn với mọi người, chủ yếu vẫn là hắn thích sạch sẽ. Vừa định mở cửa, Andree liền nghe được một giọng nói quen thuộc, đây chẳng phải là người vừa mới ngồi chung xe với hắn đây sao, nghe qua giọng cậu có vẻ đang bức xúc:

"Em đã nói anh đừng làm gì rồi mà, tự nhiên bắt ảnh đến đón em làm chi?"

Ô, đây là nói về hắn sao, lúc này đối phương bên kia mới đáp:

"Anh tưởng mày kéo anh ra đây có chuyện gì, chú lo xa quá, chỉ là tiện đường thì nhờ qua đón, anh em làm thế cũng là chuyện thường mà."

Andree nhận ra giọng nói này, là JustaTee, không biết ông tướng này có vụ gì không nói cho hắn đây.

"Nhưng anh nói em để xe ở nhà để anh qua đón mà, sao người đến lại là ảnhhh?"

"Thì đằng nào ông ấy cũng đến đón mày rồi đấy thôi, đâu nghi ngờ gì đâu, cũng phải công nhận là từ lúc anh biết chuyện thì anh cũng có ý giúp chúng mày thật, chẳng qua là nhân cơ hội này đẩy thuyền tí, có sao đâu." – ngừng một chút, JustaTee nói tiếp "Anh nói này, cặp chúng mày mấy ngày nay trên mạng hot lắm đấy, trên facebook, rồi trên Tiktok, anh mày đi đâu cũng thấy, anh còn có mấy cái acc clone trong mấy cái hội nhóm... Ưm..." – giọng nói có vẻ đã bị đối phương chặn lại.

"Anh nhỏ tiếng chút, nhỡ đâu có ai nghe thấy."

"Làm gì có ai đâu, mà mày không định nói cho Andree biết à? Ghi hình được hơn nửa mùa Rap Việt luôn rồi đấy."

Andree hơi khựng lại một chút, giữa hắn và B Ray có điều gì hắn nên biết sao?

"Anh muốn em nói gì đây, nói trước đây em diss người ta giờ lại quay qua sang thích người ta? Em mà là ảnh em chả chạy vội, chưa nói đến chuyện anh ấy có bài xích mấy chuyện này hay không, sợ rằng nửa mùa còn lại cũng không muốn nhìn thấy mặt em.

"Nói như dễ lắm, thôi vẫn còn gặp nhau dài dài, cố lên, anh ủng hộ mày."

"Ủng hộ kiểu này chắc có ngày em vỡ tim em chết mất. Anh lần sau đừng có mấy chuyện này dùm em, cũng đừng mong nói chuyện cho ai khác."

"Oke oke, nhanh lên mọi người đợi."

Andree phía bên ngoài cảm thấy lần này không rửa tay được rồi, liền cứ thế đi về phía phòng riêng đã đặt trước.

_________

Khi B Ray và JustaTee quay lại Andree đang nói chuyện với BigDaddy, trong bàn còn có Karik và Suboi, cũng đang tán gẫu với nhau. Andree thấy hai người quay lại thì gật đầu xem như chào hỏi, nhưng JustaTee nào có chịu như vậy, liền cứ thế đè hắn ra bắt uống rượu phạt tội đến muộn. Không thoải mái như những lần trước, Andree lần này liền đánh trống lảng:

"Sao không thấy anh Thái?"

Như biết được ý đồ của hắn, BigDaddy mở miệng giải thích:

"Anh Thái ngủ rồi, không đến. Đừng đánh trống lảng, uống đê ông ạ."

"Không uống, nay lái xe đến."

JustaTee nào có bỏ lỡ cơ hội này, liền thuận nước đẩy thuyền nói:

"Bảo ở đây để làm gì, em nó nay không uống rượu, vừa hay hai người đi cũng nhau, chút nữa cứ để em nó lái xe đưa ông về."

Nghe đến đây, B Ray chỉ muốn qua đá cho JustaTee một cái, lời cậu vừa nói đúng là ông anh này không nghe được chút nào mà, xe cửa người ta, người ta đã cho cậu đến đây là tốt lắm rồi, hai người chưa thân thiết đến mức cứ đưa đi đón lại như vậy. Đang rối rắm không biết nên từ chối thế nào, thì giọng Andree đã vang lên:

"Được, vậy nhờ cậu chút nữa đưa tôi về."

B Ray nghe hắn hướng mình nói vậy có hơi bất ngờ, nhưng nói cậu không vui thì đúng là giả dối, vì thế liền đồng ý ngay

"Dạ vâng, anh cứ yên tâm uống, em sẽ lái xe đưa anh về tận nhà."

Cuộc trò chuyện ngắn của hai người thành công khơi gợi lên mấy lời trêu chọc của mấy người còn lại, ai cũng nói mối quan hệ của hai người tốt lên từ bao giờ, chính vì vậy mà không khí bàn tiệc cũng vui vẻ hơn hẳn.

Cuộc hẹn này của bọn họ kéo dài đến 2 giờ sáng, lúc này chắc chỉ có B Ray và Suboi là còn đủ tỉnh táo, sau một hồi đắn đo hai người đành phải gọi thêm "nóc nhà" của Big và JustaTee đến đón hai người về, Karik do Suboi phụ trách, đương nhiên người còn lại là Andree giao cho B Ray.

Tạm biệt Suboi, cậu khó khăn lắm mới mang được cái con người vừa cao vừa nặng hơn cậu này ra đến xe, chìa khóa hắn đã đưa cho cậu từ khi nãy, nhét hắn vào ghế phía sau, cậu khởi động xe, trong đêm tối tiến về hướng nhà hắn.

Cậu lái xe rất chậm, sợ rằng đi nhanh quá hắn phía sau sẽ không chịu được, lê lết mãi chiếc xe cũng dừng trước cổng nhà Andree. B Ray xuống xe, mở cửa xe phía sau định gọi hắn dậy, nhưng có vẻ men rượu vẫn còn nhiều, mặc cho cậu gọi thế nào hắn cũng không chịu dậy. Không còn cách nào khác, cậu đành phải năng hắn lên lần nữa tiến vào nhà, nhưng cậu nào biết mật mã nhà người ta?

"Anh Andree, mật mã nhà anh, anh mở cửa đi em mới mang anh vô được."

"182206" – Andree đọc lên một dãy số.

B Ray hơi đơ ra một lúc mới biết được dãy số hắn vừa đọc là mật mã vào cửa, cậu vừa mừng vừa lo, cho cậu biết thế này liệu có sao không nhỉ?

Đưa được người vào nhà, B Ray để hắn nằm trên sofa, nhìn quay căn nhà một chút, cậu không khỏi cảm thán, trên tường treo đầy hình ảnh siêu xe,đồ trang trí đắt tiền, còn có bộ sưu tập mũ trước đây của hắn,... mọi đồ vật bày trí trong nhà đều nói lên chủ nhân của chúng là một tay chơi chính hiệu.

Đang mải mê đánh giá, B Ray quên mất nhân vật chính còn ở bên cạnh, cậu chợt cảm thấy có ai đó năm lấy cổ tay mình, giật mình nhìn lại đã thấy Andree ngồi dậy từ lúc nào, giọng nói khi say của hắn đánh thẳng vào tâm trí cậu:

"Bảo, lấy giúp tôi cốc nước."

Đầu óc B Ray nổ tung một cái, đay là lần đầu tiên cậu nghe hắn gọi tên mình, vẫn là chất giọng Bắc có chút mặc đời của hắn, lại mang theo men rượu làm cậu phải say mê, đắm chìm trong đó. B Ray chưa bao giờ cảm thấy tên mình lại dễ nghe đến vậy, hình như trong một thoáng, cậu cảm thấy dù không uống chút rượu nào nhưng hắn vẫn làm cậu quên đi mình là ai, quên đi chuyện hai người bọn họ chưa là gì của nhau, thậm chí còn chưa tính là bạn bè, để lúc này cậu có thể nói ra hết cho hắn nghe, mặc kệ kết quả có như thế nào..

"Nước..."

Tiếng gọi đánh gãy dòng suy nghĩ của B Ray, cậu vội vàng vào bếp rót một cốc nước ấm đem tới, hắn liền uống một hơi cạn sạch, dường như đã thanh tỉnh hơn một chút, hắn nhét chìa khóa xe vào tay cậu:

"Cũng muộn rồi, cậu lấy xe của tôi về trước đi. Cảm ơn cậu đã đưa tôi về."

B Ray cảm thấy có chút thất vọng vì hắn bảo mình về, nhưng nghĩ đến việc hắn cho mình mượn xe thì lại vui lên một chút, đây là cho thấy quan hệ hai người đã tốt lên rồi đúng không?! Cảm thấy hắn đã tỉnh táo, cậu cảm thấy mình cũng không có lý do gì để nán lại nữa, liền nói:
"Được, vậy anh ngủ sớm đi, xe em sẽ mang trả anh sau."

Andree gật đầu, còn đứng dậy mở cửa cho cậu. Hai người mỗi người một suy nghĩ mà chào tạm biệt đối phương, cứ thế ôm tính toán của riêng mình.

_______________

Chương này dài bằng hai chương trước, viết đến 12h đêm, cảm thấy mình thật là năng suất :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro