15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Không mất quá nhiều thời gian để hắn trở cậu tới công viên. Tới nơi, Thanh Bảo hít một hơi thật sâu rồi bước xuống xe. Cảm giác bồi hồi trong lòng cậu trỗi dậy. Sở dĩ công viên này là nơi mà ba mẹ cậu hay dẫn cậu tới chơi. Tuy họ không ưa gì nhau nhưng họ đều rất yêu cậu. Họ luôn mong muốn những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cậu. Tiếc rằng do họ đến với nhau không phải vì tình yêu nên đã rời bỏ nhau sau đó. Thanh Bảo đứng yên một chỗ, nhớ lại từng kỉ niệm thời thơ ấu của mình. 

          -"Có đi không? Hay mày muốn đứng yên ở đó." 

          -"À ờ, tớ đi đây!"-Cậu bị giật mình.

      Nói rồi cậu cùng hắn đi vào trong công viên. Cậu thì như một con nít, đi ăn kem, ăn kẹo bông, hút trà sữa rồi còn chơi mấy trò như đu quay, cầu trượt nữa chứ. Còn hắn thì cứ lẽo đẽo đi theo cậu như người trông trẻ vậy. Cậu có rủ hắn chơi nhưng hắn chê cậu trẻ trâu, hắn không muốn chơi cùng cậu. Chê thì thôi! Cậu cũng không cần, một mình vẫn...tạm gọi là vui! Sau một hồi chơi, cậu thấm mệt rồi. Cậu quyết định kéo hắn đi dạo vòng quanh công viên. Đang đi thì cậu dừng lại ở một cửa hàng gấu bông, tròn xoe mắt nhìn xung quanh cửa hàng. Hắn thấy cậu vậy thì lên tiếng ngay:

          -"Mày thích à?"    

          -"Đúng òi! Tớ thích gấu bông lắm! Nhưng mà thôi, mình đi tiếp đi. Ở nhà tớ có một em rồi."-Nói rồi cậu liền kéo hắn đi.

          -"Từ từ đã. Có rồi thì có thêm. Thích con nào tao mua cho!"

          -"Thật à?"

          -"Ơ hay. Sao hay hỏi thế? Tao nói mua là mua mà. Trông mặt tao giống hay đi lừa trẻ con lắm à?"

          -"Nhưng mà..."

          -"Không có nhưng nhị gì hết. Chọn đi!"

          -"Vậy cậu mua cho tớ em cún này nha!"-Cậu hớn hở chỉ chỉ vào trong quán.

       Trả tiền xong, cậu liền cầm con gấu đó ôm ôm vào trong lòng. Suốt quãng đường còn lại, cậu vẫn chỉ ôm nó rồi lẽo đẽo đi sau hắn, một ánh mắt quan tâm tới hắn cũng không có. Hắn bắt đầu thấy con gấu đó ngứa mắt rồi đấy. Hắn đột ngột dừng lại, cậu theo sau vì không chú ý nên đã va phải lưng hắn.

          -"Ai da. Lưng người hay bức tường mà cứng quá vậy? Mà sao cậu dừng lại làm gì thế?"-Cậu không ngừng trách móc hắn.

          -"Tại mày đấy!"

          -"Ủa? Tớ làm gì??"-Cậu thắc mắc.

      Chưa để cậu phản ứng gì, hắn liền tiện tay cướp luôn con gấu bông cậu đang ôm đưa lên cao. Lại là cái chiêu này. Biết cậu không lấy được là làm tới mà. Cậu phụng phịu giậm chân tại chỗ nói:

          -"Cậu trả tớ đây!

          -"Không trả."

          -"Tớ có làm gì cậu đâu? Trả tớ đi mà."-Cậu cầm vạt áo hắn kéo kéo.

      Trông cậu lúc này đáng yêu thật đấy. Nhưng mà chưa đủ làm hắn hết giận đâu. Cậu dám quan tâm con gấu bông hơn hắn. Chuyện này chắc phải đến tối hắn mới hết giận.

          -"Không. Từ giờ mày không được cầm con gấu này nữa, mày chỉ được cầm tay tao thôi!"-Hắn ngang ngược nói.

          -"Cậu bị dở hả!"

      Mắc kệ cậu đang tức giận, hắn quyết định kéo cậu đi. Nhưng cậu có chịu đâu, cậu cứ đứng yên một chỗ giằng co qua lại với hắn. Hắn thấy cậu lì lợm không chịu nghe lời hắn thì lên tiếng dọa nạt:

          -"Mày không đi là tao hôn mày đấy!

          -"Giỏi thì làm đi nè. Lêu lêu!"

Hắn nghe cậu thách thức thì liền cười khẩy rồi tiến tới hôn một cái vào môi cậu. Cậu bất ngờ, ngơ ngạc và bất ngửa khi thấy hắn làm thật. Cậu ngượng chín mặt rồi hét lên:

          -"Địt con mẹ cậuuu."

          -"Thế có đi không?"

          -"Có..."-Cậu nói với giọng tủi thân.

      Hắn vui vẻ cầm tay cậu dẫn cậu đi dạo một lúc nữa. Đang đi thì hai người gặp một đứa bé đang khóc oa oa, tay thì cầm kẹo bông, tay còn lại đưa lên mắt quệt quệt làm tay áo ướt sũng cả một mảng. Cậu bé này có đôi nét giống Thanh Bảo lắm, đôi mắt to tròn với hai má bánh bao phúng phính. Thanh Bảo nhìn thấy cậu bé thì thấy có chút tội nghiệp bèn cúi người xuống xoa xoa đầu cậu bé an ủi rồi hỏi:

          -"Sao em lại khóc thế?"

          -"Em...hức...em không thấy mẹ em đâu hết huhu..."

      Thanh Bảo nghe xong liền ẵm cậu nhóc lên dỗ dành.

          -"Em tên là gì thế?"

          -"Em tên Thanh Huy ạ"

          -"Vậy Thanh Huy năm nay mấy tuổi rồi nhỉ?"

          -"Em...hức...5 tuổi rồi ạ"

          -"Thế Thanh Huy có nhớ số điện thoại của bố mẹ mình không?"

          -"Dạ...em...em không có nhớ."-Cậu bé rưng rưng nước mắt.

          -"Không nhớ thì thôi. Anh cùng em đi tìm mẹ của Thanh Huy. Sao đâu mà phải khóc nè!"-Cậu ngọt ngào dỗ dành cậu nhóc.

      Thế Anh đi bên cạnh thì thấy Thanh Bảo nói chuyện với Thanh Huy dịu dàng đến lạ. Không lẽ giờ hắn lại đi ghen với một đứa nhóc vắt mũi chưa sạch à! Vừa đi, hắn vừa khó chịu đá đá mấy viên sỏi nhỏ ở dưới chân. Đang cọc cằn khó chịu thì hắn nghe Thanh Bảo gọi.

          -"Cậu có thể đi mua cho tớ một que kem được không? Nhóc này muốn ăn!"

          -"Quý nó thì tự đi mà mua."-Hắn cáu kỉnh đáp.

          -"Ơ. Vậy cậu bế nhóc này đi, tớ đi mua!"

          -"Không! Em muốn anh bế cơ. Ông kia trông đáng sợ lắm!"-Thanh Huy lên tiếng.

          -"Haha. Ý em bảo là anh đang ở cạnh anh á hả?"-Thanh Bảo cố nhịn cười.

      Cậu nhóc ngây ngô gật gật cái đầu khiến cho Thanh Bảo hả hê cười không ngớt. Cậu vừa bế nhóc Thanh Huy, vừa cười cười rồi quay ra nhìn sang Thế Anh.

          -"Trông tao già lắm à? Hả?"-Mặt hắn tối sầm lại.

      Thanh Huy thấy hắn như thế thì liền co rúm người lại nép vào người Thanh Bảo.

          -"Thôi mà! Cậu đừng to tiếng với nó. Cậu mua cho tớ đi mà. Nha nha nhaaa."

          -"Được rồi! Một lần thôi đấy."

      Nói xong, hắn liền nhanh chân đi mua đồ ăn cho thằng nhóc trời đánh đó.

      Sau khi hắn cùng cậu bế Thanh Huy đi một đoạn thì hắn và cậu gặp được một người phụ nữ trạc tuổi mẹ của Thế Anh. Nhìn bà có vẻ vội vã đi tìm gì đó. Chắc là tìm Thanh Huy rồi nhỉ? Cậu lại gần bà, dắt tay Thanh Huy theo sau rồi hỏi:

          -"Cô đang đi tìm cậu bé này phải không ạ?"

      Người phụ nữ ấy khựng lại một lúc khi thấy Thanh Bảo đứng trước mặt mình rồi cũng nhanh chóng phản ứng lại cầm tay Thanh Huy kéo nhóc về phía mình. Cậu nhóc thấy mẹ thì cũng chạy ra ôm lấy mẹ mình.

          -"Cảm ơn cậu nhé! Cậu là...?"

          -"Cháu là Thanh Bảo. Cháu đang đi dạo vòng quanh đây thì thấy nhóc nói là lạc mẹ nên đã cùng nhóc đi tìm cô ạ!"

          -"Cảm ơn cậu một lần nữa nhé! Nhóc có quấy gì cậu với bạn cậu không?"

          -"Dạ không đâu ạ! Nhóc ngoan lắm."-Cậu vui vẻ đáp.

          -"Có"-Một giọng nói nhỏ xíu từ đâu đó vang lên.

      Trò chuyện cảm ơn một hồi thì cậu và người phụ nữ ấy cũng tạm biệt nhau. Sau khi người phụ nữ ấy đi xa được một đoạn thì cậu mới hít thở bình thường được. Cậu cảm thấy người phụ nữ này có gì đó rất quen thuộc, rất gần gũi nhưng cũng có chút xa cách làm bản thân cậu cảm thấy ngột khi đứng nói chuyện với người phụ nữ này. Hắn thấy cậu đăm chiêu gì đó thì nhanh chóng gọi cậu về, kéo cậu ra khỏi luồn suy nghĩ trong cậu. Cậu giật mình khi nghe thấy hắn gọi nhưng cũng nhanh chóng theo chân hắn ra xe. Khi lên xe cậu vẫn luôn giữ khuôn mặt thất thần như vậy mà nhìn ra cửa sổ. Hắn đang lái xe, liếc sang cậu thì nhận ra ngay cậu có gì đó khác ban nãy. Nhưng mà khổ ghê, sao cậu không chịu chủ động mở miệng ra nói hắn nghe nhỉ? 


__________________

Bé gấu bông mà bạn Bảo muốn mua là em này nhaa.



________________________________

Xin lỗi các cậu vì đã ra chap mới muộn nhé. Dạo này tớ cứ bị làm sao ấy, chẳng biết nói như nào cả, kiểu cứ bị khó chịu, cọc cằn sao sao á. Tớ cũng chẳng biết tớ bị làm sao nữa 😥. Nên là có gì chap này có tình tiết nào vô lí, hay chap này nhạt quá thì các cậu cứ cmt nha. Tớ sẽ đón nhận hết.

Vote cho fic của nhớ nha.

Chúc các cậu đọc fic vui vẻ.

Enjoy cái moment này của otp trước khi đi ngủ và ngủ thật ngon nhaa <33



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro