22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          -"Mày giấu thằng Tuấn làm gì thế Bảo?"-Thanh Tuấn đi bên cạnh Thanh Bảo không khỏi thắc mắc.

          -"Tao nghi nó là người của cái tên Bùi Thế Anh kia. Trông nghi lắm, đéo tin được!"-Thanh Bảo than thở.

          -"Tao thấy Thế Anh thích mày thật đấy, giữ mày kĩ thế cơ mà, chắc sợ mất mày lắm. Mày thử thích lại ông ý đi."

          -"Đấy là mày chưa biết rõ về Thế Anh thôi, ăn chơi nổi loạn lắm. Yêu một lúc mấy em còn được, lỡ đâu ông ý cá cược hay trêu tao thôi thì sao? Đau đầu lắm!"-Cậu thở dài.

          -"Chưa thử làm sao mà biết được! Mà tao thấy mày cũng thích Thế Anh mà đúng không?"

          -"Gớm, mới quen được một tuần mà biết rõ thế!"

          -"Nó hiện ra trước mắt nên phải nhìn thôi, tao đâu có mù."

          -"Rõ thế à."

          -"..."

          -"Thật ra là từng thích rồi, thích từ năm lớp 8 cơ. Đến nay chắc cũng được hơn 5 năm rồi."

          -"Sao lại là từng?"-Tuấn Anh thắc mắc.

          -"Chắc mày chưa biết, trước đấy Thế Anh ghét tao lắm, ghét cay ghét đắng đến nỗi muốn tao biến mất luôn ấy. Hồi nhỏ tao nghe được rằng Thế Anh nói ghét tao là do tao nghèo, tao không ăn chơi thoải mái như cậu ấy, tao...không có đầy đủ bố mẹ. Hồi xưa bố tao còn làm thuê rồi mất ở chính nhà của Thế Anh nữa..."-Giọng cậu có chút nghẹn.

          -"Vãi. Xong giờ quay ra kêu thích mày?"

          -"Ừ! Tao cũng đéo hiểu sao. Tao sợ là Thế Anh trêu đùa tao nên tao bỏ, tao không thích cậu ấy nữa. Nhưng mà chưa bỏ được 1 tuần tao lại bắt đầu rung động trở lại rồi!"

          -"Chậc. Tao thấy mày không bỏ được đâu hay là cứ thử yêu đi, có gì về đây anh em bù đắp lại cho mày."-Tuấn Anh vỗ vỗ vai Thanh Bảo.

          -"Hhaha cảm ơn. Nhưng tao vẫn phải suy nghĩ chút."

*Reng reng reng...*

          -"Alo ạ?"-Thanh Bảo nhấc điện thoại lên nói.

          -"Hehe anh lấy được số của em rồi nhé. Bồ anh nó rủ anh đi chơi ăn mừng cho cái quán mới chút, hai em là nhân viên mới có muốn đi cùng anh không?"-Hoàng Khoa giọng hớn hở.

          -"Đợi em suy nghĩ chút."

          -"Nghĩ gì tầm này n-..."

      Âm thanh từ đầu giây bên kia dừng lại đột ngột. Thanh Bảo lấy làm lạ nhìn vào điện thoại của mình rồi hét lớn vào tai Tuấn Anh bên cạnh:

          -"Điện thoại tao sập nguồn rồi Tuấn Anh ơiiii."-Cậu hét vào tai Tuấn Anh.

          -"Có gì từ từ nói, mày hét làm tao muốn thăng thiên tại chỗ luôn đấy."

          -"Gọi lại cho anh Khoa đi, anh ấy mời mình đi ăn đấy!"  

          -"Thế mày có đi không?"

           -"Ờ....Đi cũng được."

      Nhận được câu trả lời, Tuấn Anh nhanh chóng gọi điện lại cho Hoàng Khoa. Vừa bắt máy, Hoàng Khoa ở đầu dây bên kia đã than thở một tràng dài về Thanh Bảo. Hai người nhanh chóng bàn bạc chỗ ăn uống thì bỗng Thanh Bảo ở bên cạnh la lên:

          -"Cái gì cơ? Ở bar á?"

          -"Mày khùng hả, hét gì hét hoài vậy Bảo?"

          -"Thanh Bảo đồng ý rồi thì không được từ chối đâu nhé!"-Hoàng Khoa dường như nghe được tiếng hét của Thanh Bảo mà lên giọng cảnh cáo.

      Tuấn Anh kết thúc cuộc trò chuyện bất ổn rồi kéo Thanh Bảo đi gọi xe đến địa chỉ mà Hoàng Khoa gửi. Hình như cậu quên mất lời mình nó với Thế Anh rồi thì phải. Giờ đã là 5h rồi mà cậu lại quyết định đi ăn uống thì chắc chắn là quên rồi. Thế Anh thì đang ở nhà chờ cậu như một quả bom hẹn giờ chỉ cần đợi cậu về là nó sẽ nổ tung. Ca này thì chỉ có thể chúc cậu thượng lộ bình dương thôi chứ hết cứu rồi!

          -"Ở bên này nè hai đứa ơi."-Hoàng Khoa ngồi bên cạnh anh người yêu vẫy vẫy tay. 

      Thanh Bảo và Tuấn Anh nhìn thấy thì nhanh chóng  tiến tới ngồi phía đối diện. Hai người nhanh chóng nhập hội với đôi tình nhân kia. Họ cứ ngồi đó nói chuyện, cười đùa và cả uống rượu nữa. Thanh Bảo chưa từng động vào rượu bia nhưng chắc cậu cũng ngầm ngầm đoán ra được rằng tửu lượng của mình rất kém. Nhưng thế quái nào ba người kia lại hợp sức lại ép cậu uống hết ly này tới ly khác may là cậu từ chối chỉ uống 2-3 ly thôi nhưng nó cũng đủ làm cậu thấy hơi say rồi.

          -"Kia có phải Thanh Bảo không vậy?"-Tất Vũ cùng chị người yêu của mình bước vào quán bar.

      Hôm nay Tất Vũ không phải đi học hay làm thêm gì cả, chủ nhật cũng là ngày nghỉ của các trường đại học nên Tất Vũ liền rủ chị người yêu của mình đi chơi, ai ngờ đâu lại gặp crush của thằng bạn mình trong tình huống như này. 

          -"Thanh Bảo? Là em trai mà Thế Anh nhắc tới hả Vũ?"-Hương Ly hỏi.

          -"Nó đấy. Nó ngoan lắm, nhưng mà không hiểu sao hôm nay lại đi vào đây, lại còn không có tên Bùi Thế Anh kia nữa. Em nghĩ nó sắp liệt giường rồi đấy chị ạ."-Tất Vũ vuốt cằm phán đoán.

          -"Mà trông dễ thương ghê ha, như cục bột ấy."

          -"Chị mê nó rồi chứ gì!!"

          -"Đúng rồi. My gu my gu."-Hương Ly tranh thủ trêu chọc Tất Vũ.

      Tất Vũ nghe được cậu trả lời liền quay ra dỗi chị làm chị phải kéo hắn vào chỗ ngồi rồi dỗ dành ngon ngọt với Tất Vũ. 

          -"Mày say rồi hay gì thế Bảo ơi?"-Tuấn Anh vỗ vai cậu.

          -"Tại mấy người hết đó, vừa lòng chưa?"-Cậu có chút men nên cọc cằn.

          -"Rồi rồi tại bọn tao cả. 23h05' rồi đấy, mày có định về không?"

          -"Vãi, đã muộn thế rồi á? Không về thì ở đây làm mẹ gì, hỏi như hỏi!"

          -"Rồi rồi đừng cọc cằn nữa, tao với mày ra gọi xe về."

      Bốn người nhanh chóng bước ra khỏi quán bar tạm biệt nhau. Hoàng Khoa thì được Trung Đan trở về còn cậu và Tuấn Anh thì bắt taxi. 

      Đến nơi, Tuấn Anh dắt cậu xuống, chủ động mở cửa nhà nhưng cậu bảo Tuấn Anh cứ về trước đi, cậu sẽ tự vào nhà!

      Vừa mở cửa bước vào, đập vào mắt Thanh Bảo là căn nhà tối om không một chút ánh sáng, không khí trong phòng ngột ngạc tới mức khó thở. Thanh Bảo có chút lạnh sống lưng, cậu cất tiếng gọi tên Thế Anh nhưng không có hồi đáp. Cậu sợ hãi mò mẫm công tắc điện, đến khi căn phòng có chút ánh sáng của đèn điện cậu mới thấy được cái tên cậu gọi mãi không thưa đanh ngồi lặng ở ghế sofa.

          -"Sao cậu không bật đèn lên thế?"

          -"..."      

      Thấy Thế Anh im lặng, Thanh Bảo cảm thấy sợ hãi. Vì có chút men trong người, Thanh Bảo cũng không nhận thức được gì mà đánh liều đi tới chỗ hắn hỏi:

           -"Sao cậu không trả lời tớ thế?"

           -"Giờ cậu muốn tôi trả lời cậu như nào hả Trần Thiện Thanh Bảo.   

      Hắn đột nhiên thay đổi cách xưng hô làm Thanh Bảo run rẩy bất giác mà lùi về phía sau vài bước chân.

          -"Sao? Sợ cái gì mà lại phải đi lùi thế hả?"

          -"Cậu...sao xưng hô lạ thế."-Giọng Thanh Bảo run nhẹ

      Hắn đưa mắt nhìn cậu lần lượt từ trên xuống dưới. Sau khi nhìn tổng thể, ánh mắt của hắn dừng lại ở ngay chiếc áo sơ mi xộc xệch của cậu. Chiếc áo được Thanh Bảo cởi bỏ hai nút vì nóng nhờ men rượu để lộ ra xương quai xanh cùng hai đầu ti hồng hào đang lấp ló bên trong. Nhìn cậu ngon nghẻ như này hình như là hắn nứng con mẹ nó rồi. Hắn không tự chủ được mà nuốt nước bọt, rồi nghĩ kế dụ cậu ra chỗ của hắn.

          -"Muốn biết lắm hả? Vậy thì lại đây tôi nói cho cậu nghe."


_____________________

Muốn H thì để mai nhé mấy keoo 🥰😏

Cmt và vote cho fic của tớ nhé.

Chúc mấy cậu đọc fic trong vui vẻ và có một giấc ngủ thật là ngon nhaaa 😪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro