24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Tiếng chuông báo thức reo lên cũng là lúc Thanh Bảo mở mắt. Cậu đỏ mặt khi thấy người mình khép nép trong lòng Thế Anh, nhẹ nhàng đẩy hắn rồi vươn người lấy chiếc điện thoại đang kêu inh ỏi ở đầu giường. Bỗng cơn đau ở eo truyền tới khiến cậu nhăn mặt quay ra lườm kẻ đã gây ra mọi chuyện. Giờ chỉ cần di chuyển chút thôi là sẽ đau chứ đừng nói là đi lại. Cậu cố gắng lấy chiếc điện thoại tắt chuông báo thức đi, dùng hết sức bình sinh gỡ tay hắn đang quấn chặt lấy eo cậu rồi nhẹ nhàng di chuyển xuống giường. Nhưng vừa đi được hai ba bước thì cậu đã ngã khụy xuống vì đau. Cậu ngã xuống kêu lên một tiếng, đầu gối va đập với sàn nhà làm Thế Anh tỉnh giấc. Hắn mở mắt, không thấy người nằm bên cạnh mình đâu liền nhanh chóng đánh mắt một vòng quanh phòng. Thấy cậu ngã dưới sàn nhà lạnh tanh hắn hốt hoảng bật dậy đỡ cậu về giường rồi trách móc:

          -"Bộ bị khùng hay gì mà đau không gọi tao?" 

          -"..."

      Cậu không trả lời hắn, chỉ phụng phịu ngoảnh mặt đi nơi khác. Hắn thấy dáng vẻ thẹn thùng này có chút buồn cười liền không nhịn được mà giở giọng trêu chọc:

          -"Sao đấy? Ngại à?"-Hắn bụm miệng cười.

          -"..."

          -"Trả lời đi chứ, định để tao đứng đây độc thoại à?"

          -"Đừng có trêu tớ!"-Thanh Bảo đỏ mặt quát lên.

          -"Ơ, tự nhiên quát tao."

      Thanh Bảo cáu kỉnh đẩy hắn qua một bên rồi đứng dậy, nhưng cũng chỉ được vài giây rồi lại ngã vào lòng hắn. Hắn thấy thế vội đưa tay ra đỡ lấy cậu, lắc lắc đầu tiện môi hôn cái chóc vào má phính của cậu rồi nhẹ nhàng bế cậu rời khỏi giường, giúp cậu đánh răng rửa mặt rồi lại bế cậu xuống bếp. Đặt cậu xuống ghế, hắn kêu cậu ngồi yên hắn nấu cơm sáng cho cậu. Cậu bất ngờ tròn xoe mắt.

          -"Cậu biết nấu hả?"

          -"Sao mày đánh giá thấp người yêu mày thế?"

          -"Tớ người yêu cậu bao giờ?"-Thanh Bảo đỏ mặt.

          -"Quên rồi à? Để tao thực hành lại cho nhớ nhé!"

      Dứt lời, hắn buông đôi đũa đang cầm trên tay xuống, tiến tới chỗ cậu lấy người mình ép sát cậu vào ghế. Ngay lúc hắn định hôn cậu thì cậu quay mặt sang một bên đẩy hắn ra rồi lắp bắp nói:

          -"T...tớ nhớ rồi...Cậu mau đi làm đồ ăn sáng cho tớ đi, tớ đói rồi."

     Hắn cười cười xoa đầu cậu mấy cái rồi tiến tới chỗ nồi canh đang sôi ùng ục. Sau vài chục phút bất ổn thì hắn cũng nấu xong. Hắn nhanh tay bày đồ ăn sáng ra bàn, ngồi đối diện cậu nhìn cậu gặp từng đũa đồ ăn. Hắn hồi hộp không biết mình nấu có ngon không, có vừa khẩu vị cậu không!

      Thấy hắn nhìn vào mình như đứa con nít vừa làm việc tốt muốn được mẹ khen, cậu cố nén cười mà nghẹn cả cơm. Hắn thấy vậy nhanh chóng đưa cho cậu cốc nước, nhẹ nhàng xoa dọc lưng của cậu. Cậu nhìn hắn một hồi rồi quay ra ăn tiếp, vừa ăn cậu vừa khen "từ thiện" cho hắn vài câu nhưng cũng vô cùng ghẹo đòn:

           -"Em nào dậy cậu nấu ăn mà nay nấu ngon vậy?"         

           -"Không đâu, chắc do yêu Thanh Bảo nhiều quá nên tay nghề tự động tiến bộ đấy!"-Hắn vui vẻ hẳn ra khi thấy cậu khen. Tuy có chút ngang ngược nhưng hắn kệ, phát ra từ cái mỏ hỗn của Thanh Bảo thì đều là đáng yêu hết.

          -"Èo, chỉ nịnh là giỏi. Mồm miệng như này chắc ngoài kia phải có cả chục em yêu nữa."

          -"Ngoài kia lắm Trần Thiện Thanh Bảo đến thế cơ à?" 

          -"Aiss, không nói chuyện với cậu nữa."

      Cậu mặc kệ hắn liên tục gắp thức ăn cho vào miệng. Hắn thấy cậu ăn nhiều tới nỗi má phồng cả lên thì không nhịn được mà vươn tay véo véo má của cậu.

          -"Cậu không ăn mà làm gì tớ thế?"-Cậu vừa nhai vừa nói.

          -"Nuốt hết đi không lại nghẹn nữa đấy. Giờ tao ăn đây nè."

      Hai người nhanh chóng ăn cho xong để còn chuẩn bị đi học. Hắn lần này cũng tự chủ động dọn dẹp rửa bát cho cậu. Thấy hắn vụng về làm mọi việc bỗng nhiên Thanh Bảo cảm thấy ấm áp vô cùng. Chắc là đúng như lời Tuấn Anh nói rồi, phải thử yêu thì mới biết Thế Anh là người như nào chứ. Có lẽ cậu đã tìm được đáp án đúng cho cuộc đời của mình rồi...hoặc là không! 

      Cậu thấy hắn đã xong xuôi cả thì an tâm đứng dậy đi lên trên phòng thay đồ. Cơn đau ở eo cũng đã dịu đi vài phần do cậu đã quen chút chút. Hắn thì vẫn lo lắng cho cậu, còn đòi bế cậu lên phòng, đòi thay đồ giúp cậu nữa chứ. Nhưng cậu đâu có ngu tới mức đó, nghe thấy lời đề nghị của hắn thì cậu liền từ chối ngay. Hắn thấy cậu không đồng ý thì có chút thất vọng, lý do tại sao hắn thất vọng thì chắc ai cũng biết...

     Hai người cùng nhau đi đến trường, hôm nay cậu đặc biệt ăn mặc kín cổng cao tường vì chỉ cận hở ra chút thôi là liền thấy mấy vết đỏ đỏ do hắn tạo ra ngay. Thời tiết thì nóng nhưng Thanh Bảo vẫn phải khoác một chiếc áo hoodie ra ngoài, Thế Anh ra sức kêu cậu không cần ăn mặc như thế này, bảo mấy cái dấu hôn đó là vô cùng bình thường nhưng cậu không nghe bởi cậu ngại lắm, hắn có mấy cái dấu đó đâu mà hắn biết ngại cỡ nào!

          -"Ủa, sao mày ăn mặc kì dữ zậy Bảo."-Vừa bước chân vào lớp Tuấn Anh đã chạy nhào ra hỏi cậu.

          -"À thì...đẹp thì tao mặc thôi mày ơi."-Thanh Bảo cố gắng viện lí do.

          -"Đẹp đẽ gì má. Nóng bỏ mẹ ra ấy."

          -"Kệ mẹ tao! Tao thích thời trang phang thời tiết vậy đó."-Cậu hậm hức bước vào chỗ ngồi.

          -"Vl, còn say không mà cáu vậy ba."-Tuấn Anh chạy theo Thanh Bảo.

      Cùng lúc đó, ở bên chỗ Thế Anh cũng ồn ào không kém. Trước khi hắn đến thì Thanh Tuấn đang ngồi run rẩy sợ sệt. Thanh Tuấn nhớ lại hôm qua, trong một giây vô tri ngáo ngáo mà lạc mất luôn cả Thanh Bảo của hắn. Thanh Tuấn nơm nớp lo sợ rằng hắn sẽ chặt mẹ tay Thanh Tuấn đi mất.

          -"Aaa Thế Anh, đừng đánh taoo."-Thanh Tuấn la lên khi thấy Thế Anh đi tới chỗ ngồi cạnh mình.

          -"Bị cái đéo gì thế?"

          -"Ơ, không đánh à?"

          -"Đánh cái mẹ gì?"

          -"Chuyện hôm qua ấy!"-Thanh Tuấn nhỏ giọng.

          -"À. Chuyện đó thì bình thường mà, có gì đâu mà đánh."-Hắn cười cười.

          -"Nay đại ca vừa phát hiện mình bị bệnh nan y sắp gần đất xa trời hay sao mà lạ thế?"

          -"Nan y cái con mẹ nhà mày ý. Bố mày bình thường."

          -"Hay là đại ca với Thanh Bảo có cái gì đó với nhau rồi?"-Thanh Tuấn hí mắt.

      Thế Anh nghe Thanh Tuấn nói xong thì bỗng dưng ngại ngùng đánh vào đầu của Thanh Tuấn vài cái. Thanh Tuấn bị đánh đến nhăn nhó mặt mày, cảm thấy "idol" của mình hôm nay có gì đó rất lạ nhưng anh lại chẳng biết nó lạ ở chỗ nào.           

      Rất nhanh sau đó đã hết một buổi học. Vừa được ra về cái là hắn chạy một mạch xuống khoa của Thanh Bảo. Thấy có người đứng lấp ló trước cửa phòng học, dáng vẻ lại vô cùng giống Thế Anh. Tuấn Anh nhanh chóng gọi Thanh Bảo rồi chỉ chỉ về phía cửa:

          -"Này này, người yêu mày đang đứng trước cửa kìa!"

          -"Người yêu con mẹ mày ấy. Bớt đùa!"-Thanh Bảo hôm nay cọc cằn hơn hẳn mọi ngày.

          -"Tao trêu tí thôi mà. Đợi tao với, đừng có đi nhanh thế."-Tuấn Anh hớt hải chạy theo Thanh Bảo. 

      Thanh Bảo hậm hức kệ luôn Tuấn Anh chạy ra khỏi lớp. Đến cửa thì gặp Thế Anh, cậu cũng chỉ lườm cho hắn một cái rồi bỏ đi luôn. Hắn thấy cậu lơ hắn như thế thì bất ngờ xịt keo tại chỗ. Thấy Tuấn Anh vội vã chạy theo cậu thì hắn nhanh chóng giữ lại hỏi:

          -"Bảo sao đấy?" 

          -"Tại mày cả đấy! Đêm qua nó về muộn mày làm gì nó mà nó ăn mặc kín mít thế hả?"

          -"Gì? Sao mày lại hỏi thế? Mà có liên quan gì tới Bảo?"

          -"Tao dí cho nó nói ra tận gốc tận ngọn mọi chuyện đó. Xong tao trêu nó dữ quá giờ nó giận dỗi vậy nè!"

          -"Vậy thì là tại mày chứ liên quan mẹ gì tới tao?"

          -"Tại mày đè nó ra đấy chứ. Mà thôi đừng cãi nhau nữa, nó giận cả hai rồi, ra dỗ đi!"

          -"Vãi lồn, quýt làm cam chịu là sao?"

          -"Là zị đó, ra dỗ đi. Tao về trước. Bye!"

      Nói xong Tuấn Anh chạy đi thật nhanh như không muốn Thế Anh đuổi kịp mình. Thế Anh thì đứng ngơ ra đó trong lòng không ngừng chửi rủa Tuấn Anh. Báo con này mà dỗi thì không biết bao giờ mới nguôi đây. Hắn thở hắt một hơi rồi cũng đi ra xe với cậu.

      Cậu đã ngồi sẵn ở trong xe, thấy hắn bước vào vô lăng thì liền ngoảnh mặt đi, quay ra phía cửa sổ nhìn chằm chằm ra bên ngoài. Hắn nhìn cậu phụng phịu mà bất lực không biết làm cách nào để dỗ cậu. Hay đè cậu ra đụ một cái dỗ cho nhanh nhỉ?

          -"Này, sao đấy?"

          -"Chẳng sao trăng gì cả!"-Cậu bực dọc.

          -"Thằng Tuấn Anh kể tao nghe hết rồi. Mày dỗi tao à?"

          -"Không! Cậu có làm gì tớ đâu mà dỗi."

          -"Thế sao lại lơ tao?"

          -"..."

          -"Quay mặt ra đây xem nào!"

      Hắn nựng lấy hai bên má của cậu rồi xoay mặt cậu ra đối diện với mình. Hắn bất ngờ khi thấy nước mắt Thanh Bảo rưng rưng. Hắn vội vội vàng vàng ôm cậu vào lòng, xoa xoa đầu cậu rồi hỏi:

          -"Sao đấy, sao lại khóc?"

          -"..."

          -"Trả lời!"-Hắn gằn giọng.

          -"Thế Anh...hức..Thằng Tuấn Anh nó trêu tớ ghê lắm huhu. Nó trêu tớ nằm dưới cậu, chê bộ đồ hôm nay của tớ, cứ đùa bỡn với mấy cái vết hôn của cậu ấy. Tất cả là tại cậu, đồ Thế Anh đáng ghét...hức."-Cậu oà lên.

      Hắn mở to mắt ngơ ngác. Không ngờ Thanh Bảo của hắn khi yêu vào lại làm nũng thế này đấy. Nhưng mà đáng yêu vcl, hắn ôm cậu không kìm được họng lại mà mở miệng trêu cậu.

          -"Nó nói đúng mà?"

          -"Cậu buông ra, đừng có ôm tớ."-Thanh Bảo ra sức đẩy hắn.

          -"Thôi thôi, tao xin lỗi."

          -"Buông ra, không định lái xe về à?"

      Hắn buông cậu ra lau lau mấy giọt nước mắt chảy dài trên má cậu. Năn nỉ cậu đừng dỗi hắn nữa. Cậu cũng mềm lòng gật gật, thấy cậu vậy hắn mới yên tâm lái xe về.

      Tới nhà, cậu và hắn cùng nhau nấu ăn, cùng nhau thưởng thức món ăn mình làm, cùng nhau dọn dẹp, cùng nhau rửa bát rồi cùng nhau lên phòng đi ngủ.

      Vì là đã là người yêu nên hắn bạo hơn rất nhiều. Cứ sơ hở là lại ôm cậu, hít hà cậu rồi đè cậu ra hôn khiến cậu ngại không thôi. Hai cái má của cậu lúc nào cũng như miếng bánh bao mới ra lò vậy.

______________

Chap này hơi nhạt.

Cái tình tiết bé Bảo khóc vì bị trêu tuy hơi vô lý tí nhưng mà nó xảy ra với tui thiệc á. Có hồi tui mới yêu xong cả lớp biết xúm lại trêu tui mà tui ngại tui khóc luôn nên tui muốn lan tỏa cái  khoảnh khắc hề hước này với mọi người bằng cách cho vào fic của tui :))))

Cmt và vote cho fic của tui nheee

Chúc mọi người đọc fic zui zẻ 💐🌸🌷🌺🥀🌹 

Nay coi RV nên ra chap muộn=))) 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro