27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Kể từ hôm nhận được việc làm thêm, không buổi chiều nào cậu ở nhà với hắn. Cậu biết hắn hay đa nghi nên cũng xin phép Trung Đan chỉ làm đến 18h, Trung Đan cũng đồng ý nhưng như thế vẫn chẳng xua tan đi được nghi ngờ của hắn. Hắn nhiều lần hỏi cậu nhưng cậu cũng chỉ nói rằng cậu đi học. Tất nhiên là hắn không còn tin cậu nên đã đi hỏi vài người bạn cùng lớp với cậu, trừ Tuấn Anh ra. Kết quả thì khỏi phải nói, khoa của cậu vẫn chưa có ca nào phải đi học chiều cả. Đầu Thế Anh muốn nổ tung khi hắn biết Thanh Bảo đáng yêu của hắn nói dối hắn. Đã vậy hắn còn biết được cậu liên tục tới quán cafe đó, luôn viện cớ là làm bài tập. Mấy ngày đầu là 20h mới chịu về, dạo này thì có về sớm hơn chút nhưng mà hắn vẫn cảm thấy không ổn. Chuyện gì tới thì cũng phải tới, hắn nhanh chóng gọi cho Thanh Tuấn đi theo cậu. Hắn muốn biết cậu đang giấu hắn cái gì!    

          -"Mé, quài zậy đại ca. Em mệt đại ca mấy vụ này quá."              

          -"Có đồng ý không?"-Hắn gằn giọng.

          -"Không! Sao mày không thử tự giải quyết tự hỏi đi sao cứ bắt tao làm gì? Người yêu mày chứ có phải người yêu tao đéo đâu."-Thanh Tuấn bất bình trả lời. 

          -"Ừ."

      Hắn cúp máy cái rụp không để đầu dây bên kia phát ra bất kì âm thanh nào nữa. Hắn ngồi xuống chiếc ghế ở gần đó, ngửa cổ ra sau thở dài xoa xoa thái dương của mình. Thanh Tuấn nói đúng đấy chứ. Sao hắn lại không đích thân đi hỏi cậu nhỉ nhưng liệu cậu có chịu nói với hắn không? Tại sao cậu luôn có quá nhiều bí mật? Tại sao cậu yêu hắn nhưng lại không nói cho hắn nghe? Là hắn chưa đủ yêu cậu để cậu cảm thấy an toàn hay là sao đây? Hắn ngồi đó một lúc rồi quyết định gọi cho Tất Vũ-người đã giúp hắn nhìn ra được tình cảm của mình dành cho Thanh Bảo. Hắn tin rằng lần này Tất Vũ cũng sẽ có cách giúp hắn giải quyết vụ này.

          -"Alo! Sao đấy? Yêu đương được mấy tuần rồi mới gọi tao. Có chuyện gì nói đi, anh đây chỉ giáo cho." 

          -"Sao biết tao có chuyện?"

          -"Có chuyện mới gọi tao chứ không giờ đang trên giường cùng bạn Bảo rồi." 

          -"Uống rượu không?"

          -"Gì? Lại đi bar?"

          -"Không. Ra đấy để gặp con điên kia à? Ra nhà mày thôi. Được không?"

          -"Được. Chị người yêu của tao cũng đang đi làm tối mới về."

          -"Giờ qua luôn được không?"

          -"Qua đi!"

      Hắn cúp máy rồi nhanh chóng lái xe đến nhà Tất Vũ. Đến nơi hai người bắt đầu lôi mấy chai rượu vang ra uống với nhau. Uống được một lúc thì Tất Vũ chủ động mở lời trước hỏi hắn:

          -"Mày với Thanh Bảo cãi nhau hay là sao?"

          -"Không. Có cãi nhau gì đâu."-Hắn chán nản đáp lại

          -"Thế sao lại suy như này?"

          -"Chậc...Nói sao nhỉ? Người yêu mày có nhiều bí mật, nhiều tâm sự không?"

          -"Thanh Bảo giấu mày chuyện gì à? Con người ai chả có. Người yêu tao là con gái thì lại càng nhiều. Thanh Bảo chịu nhiều tổn thương từ nhỏ thì phải có nhiều hơn cả người yêu tao"

           -"Ừm. Chẳng bao giờ nó kể tao nghe cái gì. Từ lúc yêu nhau cũng chỉ nói mấy câu chuyện tao biết cả rồi thôi. Nếu không thì sẽ là chuyện học hành, mấy cái đồ án với mấy bài thuyết trình phải làm nhóm. Vậy thôi đấy. Cả Tuấn Anh bạn nó nó cũng chẳng kể tao nghe chút nào..."-Hắn kể khổ. 

          -"Sao mày không hỏi?"

          -"Hỏi thì nó có trả lời không đây? Nếu không trả lời thì sao? Quê chết mẹ."

          -"Yêu mà sợ thế thì mày khỏi! Mày hỏi chưa mà mày biết Bảo nó không trả lời?"

          -"Tao chưa..."-Giọng hắn nhỏ đi.

          -"Mày phải hiểu là Bảo nó chịu nhiều tổn thương từ nhỏ, nó không phóng khoáng, dễ mở lòng ra như mày đâu. Mà mày biết mà phải không! Mày từng ghét thằng Bảo, mày ghét cay ghét đắng nó. Mày tưởng nó không biết hả? Nó biết đó, nó buồn đó mà nó giấu đi. Bố nó thì đã mất, mẹ nó đang ở đâu cũng chẳng biết. Mày tán nó dễ dàng như thế cũng chỉ vì nó thích mày trước, nó chịu quá nhiều tổn thương, thiếu thốn tình cảm từ nhỏ nên vài hành động nhỏ của mày cũng đủ làm nó rung động. Mày phải từ từ mà tìm hiểu nó chứ, cứ sồn sồn lên rồi mặc định là nó không thèm kể, không thèm trả lời mày!"

          -"..."

          -"Sao không nói gì? Biết mình sai rồi à?"

           -"Uống đi đừng nói nữa..."

          -"Tao chỉ nói với mày thế thôi! Đừng có tức, bình tĩnh về nói chuyện với Bảo đi. Đừng hở ra là than rồi tìm đến tao thế. Giờ mày là người yêu của nó rồi, mày nên có trách nhiệm và trưởng thành hơn chút."

          -"Ừ. Tao về nhé. Bảo cũng sắp về tới nhà rồi."

      Hắn dứt lời liền đứng dậy quơ chiếc chìa khóa  xe ở trên mặt bàn rồi nhanh chóng lái xe về. Trên đường đi hắn không ngừng suy nghĩ về những gì Tất Vũ nói với hắn. Hắn nghĩ mà suýt chút nữa đi nhầm đường về tới nhà may là còn có chút tỉnh táo. Đúng thật là hắn chẳng quan tâm gì tới cậu nên chẳng biết gì về cậu cả. Những tổn thương mà cậu phải chịu hắn cũng chưa từng nghĩ tới chúng, chỉ suốt ngày kiểm soát cậu thôi. 

      Vừa lái xe về tới nhà cũng là lúc Thanh Bảo đang vội vàng mở cửa. Thấy cậu hắn liền đánh xe vào đúng chỗ rồi chạy tới chỗ cậu ôm chầm lấy cậu. Cậu thấy hắn là lạ thì liền hỏi:

          -"Ủa, cậu sao đấy?"

          -"Đừng hỏi, để tao ôm mày chút."
 
          -"Đi vào trong nhà đã nào! Ở ngoài này người ta nhìn đấy."-Cậu đỏ mặt.

          -"Tao ôm người yêu tao mà cũng phải lén lút vậy à?"

          -"Thôi mà, đi vào nhà đi. Tớ năn nỉ á."

      Hắn không đáp chỉ cười vô tri vài cái rồi nắm tay cậu bước vào trong nhà. Vào trong, hắn không để cậu chạy trốn lên trên phòng mà kéo cậu lại chỗ sofa làm cậu mất đà ngã vào lòng hắn. Hắn cũng không vừa mà bế cậu ngồi lên trên đùi mình, hai tay ôm chặt lấy vòng eo của cậu. Mặt thì rúc vào hõm cổ hít lấy hít để mùi hương của cậu. Hắn không ngừng thán phục rằng cậu đã đi ra ngoài cả ngày trời mà cơ thể vẫn còn thoang thoảng mùi sữa tắm.

          -"Cậu lạ lắm ấy! Cậu ốm hả?"-Thanh Bảo vỗ về hỏi hắn.

          -"Không. Chỉ là tao muốn ôm mày mãi thế này thôi."

          -"Mà...cậu đi uống rượu à? Người cậu toàn mùi rượu thôi."

          -"Ừm."

          -"Cậu có chuyện buồn à? Kể tớ nghe đi."

          -"Haizz. Tao hỏi cái này mày phải trả lời thật nhé."

          -"Hả?...Được rồi, cậu hỏi đi."-Thanh Bảo ngập ngừng.

          -"Chiều nay mày đi đâu?"

          -"Thì...tớ đi học. Cậu biết mà."-Thanh Bảo cười gượng.

          -"Thanh Bảo nói dối! Tao biết cả rồi, chiều nay mày không có đi học. Tao cũng biết là chẳng có chiều nào mày đi học cả! Mày đến cái quán cafe đó. Tại sao mày không nói tao biết? Tại sao mày lại nói dối tao?"

          -"..."

          -"Mày chán tao rồi hay gì? Mày thích Tuấn Anh à? Hay thích thằng Khoa kia. Đừng tưởng tao không biết quán cafe đó của thằng Khoa."

          -"Không, điên à? Tớ có chán cậu đâu. Tuấn Anh là bạn tớ thôi. Còn anh Khoa có người yêu rồi."

          -"Thế mày giải thích những việc làm của mày đi!"

          -"Tớ...tớ đi làm thêm. Được chưa?"-Cậu nói lớn, ngại ngùng ngoảnh mặt đi nơi khác.

          -"Cái gì? Làm thêm á?"-Hắn bất ngờ.

          -"Ừm..."-Cậu lí nhí.

          -"Ngoảnh mặt ra đây."-Hắn nói rồi bóp lấy hai má của cậu, xoay mặt cậu về phía mình.

          -"Tớ nói thật rồi đó. Cậu còn muốn gì nữa?"

          -"Tao muốn biết lí do. Tại sao mày phải đi làm thêm. Không phải ba mẹ với tao luôn cho mày tiền à? Trước khi đến đây ở, tao đoán không nhầm là mẹ có đưa cho mày một chiếc thẻ ngân hàng không phải sao?"

           -"Vậy thì sao? Tớ không muốn tiêu những đồng tiền ấy!"-Cậu đứng dậy rời khỏi vòng tay của hắn.

          -"Có gì mà không muốn cơ chứ?"

          -"Không có gì. Chỉ là tớ muốn sống bằng những đồng tiền tớ kiếm ra thôi. Tớ muốn bản thân phải thật xứng với cậu. Mặc dù tớ biết được rằng cậu đã có cái nhìn khác về tớ nhưng lúc còn là tờ giấy trắng tớ đã bị những gì cậu nói ghim sâu chặt vào trong tờ giấy đó rồi." 

          -"Cậu từng nói cậu ghét tớ vì tớ nghèo, bộ quần áo thì dơ bẩn, bố của tớ rượu chè chẳng đàng hoàng gì và đặc biệt là vì tớ không có đầy đủ bố mẹ. Tớ vẫn còn nhớ ánh mắt đầu tiên cậu nhìn tớ, nó thực sự rất đáng sợ. Tớ vẫn còn nhớ cậu đã từng né tránh tớ đến mức nào. Tớ cũng nhớ y nguyên từng lời nói của cậu khi đọc được bức thư tình của tớ. Tớ không thể quên!"

          -"Vốn dĩ ngay từ đầu tớ cũng chỉ là một đứa ăn bám. 11 năm qua tớ cũng chỉ ăn bám gia đình cậu. Rõ ràng chẳng máu mủ ruột thịt gì lại nhận nuôi tớ, chăm sóc tớ như con ruột. Bản thân tớ rất biết ơn nhưng cũng a cảm thấy tủi thân và xấu hổ khi cậu có đầy đủ bố mẹ còn tớ thì không!"

          -"Nên giờ tớ đi kiếm tiền để thật xứng với cậu. Phần khác là tớ muốn trả ơn họ vì đã nuôi nấng tớ đến tận bây giờ. Cậu đã thôi thắc mắc được chưa?"

      Cậu không khóc chút nào, chỉ là mắt có chút đỏ nhưng rất nhanh nó đã dịu đi và bình tĩnh trở lại. Hắn nhìn cậu, chú tâm nghe cậu nói mà bản thân đơ ra chẳng đáp lại lời nào. Phải mất vài phút hắn mới kịp định hình được tất cả. Hắn đứng dậy ôm cậu vào lòng, xoa xoa tấm lưng mảnh khảnh của cậu. Xin lỗi cậu ríu rít và giải ht thích cho cậu hiểu được rằng cậu chẳng phải kẻ ăn bám gì đâu. Từ lâu cậu đã trở thành một phần không thể thiếu trong gia đình của Thế Anh. Từ lâu cậu đã hơn cả máu mủ ruột thịt rồi.

      Cậu không làm gì, chỉ lặng im nghe hắn nói. Tay buông thõng mệt mỏi không đáp lại cái ôm của hắn. Cậu cũng xin lỗi hắn vì đã không nói cho hắn nghe. Cậu sợ rằng bản thân mở lòng thì sẽ lại tổn thương. Thông cảm cho cậu nhé! Sẽ sớm thôi cậu sẽ thấy đủ an toàn, đủ tự tin để chia sẻ với hắn mọi thứ.  

_____________________________

Tui đã quay trở lại.

Thanh Bảo trong fic này là một phần trong tớ. Bởi tớ còn chẳng hiểu nổi bản thân mình về cái khía cạnh này nên chap này ngôn từ nó loạn vl-)))

Mấy bà thông cảm cho tui 1 chap này thoi nha=))

Chúc mấy bà đọc fic vui vẻ nhó. Nghỉ lễ cũng vui luôn nha 💗💗

Cmt và vote cho fic của tui nhé.

hint này từ hqua rồi cơ nhưng hqua tui bận không ra chap mới được. Giờ đăng cho mng hít ke lại cho zui=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro