35.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Đã muộn rồi mà chẳng thấy hắn về, cậu chán nán nằm dài ra sofa xem mấy bộ phim hoạt hình rồi bỗng dưng ngồi phắt dậy rồi gọi điện cho Tuấn Anh. Chỉ là cậu muốn rủ Tuấn Anh đi ra ngoài chơi một chút, cụ thể thì cậu muốn vào bar. Mặc dù là không thích nơi này cho lắm và tất nhiên Thế Anh đáng ghét kia sẽ chẳng cho cậu vào đấy với ai ngoài hắn đâu nhưng nay sinh nhật cậu mà, hắn còn chẳng thèm về nhà nữa kìa, coi như cậu tự thưởng cho mình chút vậy. 

         -Đi bar không?-Cậu nói với giọng điệu vô cùng nghiêm túc.

         -Hả? Đi đâu cơ?-Đầu dây bên kia không khỏi bất ngờ.

          -Bar!!

          -Mày khùng hả? Hoy hoy tui không đi đâu, mấy người làm gì làm đi tui không có biết!!

          -Thoi đi đi mà anh iu, nay sinh nhật người ta mò, đi đi, nhaaaaaaa.-Thanh Bảo giở giọng nũng nịu.

          -Mày gớm vừa thôi. Biết nay sinh nhật ròi, anh cũng tặng quà cho em iu rồi còn gì. Giờ anh bận lắm em iu chịu khó đi chơi một mình đi nha.

          -Ừ ừ. Đúng là một lũ tệ bạc!!! 

      Cậu khó chịu mà cúp máy. Sao sinh nhật mà ai cũng vứt cậu ở nhà thế này. Bé đã cô đơn rồi lớn cũng thế nữa. Cậu bỗng nhớ tới bố mẹ của mình, trong lòng lại dấy lên chút tủi thân. Không ổn, không ổn, không ổn! Thanh Bảo không cho phép bản thân nghĩ tới chuyện buồn nữa, cậu phải tự mình đi chơi thôi. Không ai đi cùng thì đã sao chứ, một mình cậu vẫn ổn!

      Lấy tạm chiếc áo khoác mỏng mặc vào rồi cậu nhanh chóng tắt đèn khóa cửa bước ra ngoài. Bên ngoài trời cùng chẳng có gió mà trong lòng cậu lại bão tố tới lạ. Nói ổn thôi chứ trong ngày sinh nhật của mình mà phải cô đơn thế này thì làm gì có ai mà không buồn cho nổi. Sinh nhật năm ngoái cậu vẫn còn có bố mẹ nuôi ở bên cạnh để bầu bạn. Năm nay không có họ, đổi lại cậu có người cậu yêu nhất là Thế Anh nhưng hắn lại bỏ cậu một mình như này. Chẳng biết bất ngờ gì cả, chỉ biết là hắn đang làm cho cậu cảm thấy buồn nhiều chút đấy. 

      Đi một hồi cũng đến quán bar mà cậu cùng bạn bè thỉnh thoảng có tụ tập ở đây để ăn uống. Bước vào bên trong tâm trạng của cậu cũng dần dần ổn định lại nhờ không khí sôi động ở đây. Chỉ sau vài phút, cậu như hòa tan mình vào trong thế giới nhộn nhịp này. Cậu cũng gọi rượu, cũng hò hét, nhún nhảy theo từng nhịp beat của anh chàng DJ. Bộ trang phục áo phông mỏng với cái quần không đến đầu gối này cộng thêm gương mặt xinh đẹp dường như đã biến cậu thành tâm điểm chú ý của vài tên người xấu ở đây. Đang chìm đắm trong biển người rộn rã thì bỗng dưng có một tên tiến tới lấy li của mình mà tự cụng vào ly của cậu sau đó nhỏ nhẹ lên tiếng:

          -Sao em lại đi vào đây một mình thế này? 

          -Ai vậy? Quen nhau à?-Thanh Bảo nheo mắt, đanh đá trả lời.

          -Mới chiều gặp xong mà đã quên anh rồi à? Em say rồi đấy. Để anh đưa về nhé!-Vừa nói, gã vừa nhân cơ hội mà vòng tay qua eo của cậu.

           -Có say cũng chẳng liên quan tới anh. Tôi có người yêu rồi, mong anh đi giùm cho.-Cậu nhăn mặt.

           -Đúng là không thể nhiều lời với em.

      Dứt lời, Khắc Hiếu ôm lấy eo cậu kéo cậu vào sát mình hơn. Cậu cố đẩy ra nhưng sức cậu đã yếu lại thêm cả hơi men vào làm cậu càng trở nên yếu hơn mà không tài nào đẩy hắn ra được. Được đà, hắn liền tiến tới môi của cậu mà mân mê nó bằng môi của mình. Cậu muốn phản kháng nhưng tay chân cậu lại bủn rủn chẳng thể đẩy gã ra. Hắn nhìn cậu khổ sở mà nhếch mép cười rồi liếc qua nháy mắt với người ở đằng xa. Người đằng xa ấy chẳng ai xa lạ mà là ả ta-Thùy Linh. Nhận được tín hiệu, cô ta liền giơ máy lên chụp vài tấm. 

      Cậu khổ sở mãi mới đẩy được gã ra. Trong lúc hoảng hốt đã chạy ra khỏi quán bar. Cậu vừa chạy vừa thở hổn hên rồi không ngừng lấy tay áo kì cọ môi của mình đến bật cả máu. Thấm mệt, cậu ngồi bệt xuống đường, tựa lưng vào bức tường của căn nhà gần đó... 

---------------------------------------------------

      Thế Anh mặt mày hớn hở cầm chiếc bánh mà bản thân dày công làm lên để chúc mừng sinh nhật Bảo. Mở cửa nhà, hắn bất ngờ vì trong nhà tối om không một ánh đèn, Thanh Bảo của hắn cũng chẳng có ở nhà. Hắn bật đèn, đặt chiếc bánh sinh nhật xuống bàn rồi liên tục bấm số gọi điện cho Thanh Bảo. Nhưng lạ thay đáp lại hắn chỉ là tiếng tổng đài. Nỗi lo lắng ngày một dâng lên thì bỗng điện thoại có hắn lóe sáng thông báo rằng có ai đó nhắn tin. Tin nhắn này từ một người lạ, tò mò nên hắn cũng mở ra xem.

          Ai đó đã gửi cho bạn một tin nhắn.

                               XxxxXxxx

Muốn biết người yêu của anh đang như thế nào thì ra ngoài cửa đi! 

_______________________________
Như lời hứa nhe, tui đã comeback rùi đâyyy.

Comeback nhẹ nhàng z thôi, drama để chap sau=))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro