39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Sau khi cậu lên trên phòng hắn cũng nghĩ ngợi đôi chút rồi quyết định nằm ngủ luôn ở trên sofa. Hắn lại tự nghĩ rằng thôi thì cho cậu ta ngủ ở đây nốt đêm cuối mai cậu ta sẽ đi, vả lại mọi chuyện đã thành thế này ngủ với nhau cũng ngượng. Hắn hoàn toàn không chút hối lỗi gì với Thanh Bảo chính vì thế nên khi mới đặt lưng xuống hắn liền chìm ngay vào giấc ngủ say. Chẳng bù cho Thanh Bảo, cậu vẫn đau khổ chẳng ngủ được, liên tục dằn vặt bản thân vì đã quá yêu quá tin hắn mà mọi chuyện mới thành ra thế này.

      Tờ mờ sáng hôm sau Thanh Bảo tỉnh dậy với đôi mắt sưng húp, khóe mắt vẫn sót lại vài giọt nước cùng với cơ thể đau đến ê ẩm. Cậu mệt mỏi đứng dậy tiến tới tủ đồ nhặt quần áo rồi sắp xếp chúng gọn gàng vào trong vali. Xong xuôi cả cậu thở dài một hơi rồi xách vali đi xuống. Tấm thân nhỏ bé của cậu đó giờ đã quen dựa được vào Thế Anh nên giờ đây chỉ mỗi là xách vali thôi cậu cũng thấy nặng nhọc vô cùng. Cậu khó khăn xách đồ xuống dưới nhà, thấy hắn ngủ li bì trên sofa cậu khổ tâm chỉ biết nhìn hắn rồi cười cười, cậu tự trách mình ngu si, trách mình quá si tình nên đã rơi vào một cái hố quá sâu do hắn đào ra và rồi giờ đây cậu lại phải tự mình trèo lên lại.

      Cậu thò tay vào túi lấy ra chiếc chìa khóa nhà có chiếc móc khóa đôi của mình với hắn nhẹ nhàng đặt lên trên mặt bàn rồi rời đi, mặt cậu lạnh tanh như không hề tiếc nuối nhưng trong thâm tâm lại bão giông chẳng ngừng. 

      Đi được hơn 20 phút rồi mà cậu chẳng biết đi đâu. Từng bước chân nặng nề mông lung nhưng vẫn chẳng ngừng bước tiếp. Mệt mỏi cậu ngồi sụp xuống bên vệ đường cúi gằm mặt xuống rơi từng giọt nước mắt đau khổ. Vì quá mệt thêm việc ăn uống, ngủ nghỉ không đủ, tinh thần lại đang xuống dốc nên cậu đã ngất ở vệ đường vào rạng sáng hôm đó. May sao đã có người phát hiện ra tốt bụng mà đưa cậu tới bệnh viện gần đó. 

      Khi bình minh lên, ngày mới chính thức bắt đầu, mọi thứ đều xảy ra như thường lệ, chỉ có hai con người có sự thay đổi trong tâm tư. Một bên thì ung dung tự tại, một bên lại đau khổ đến tột cùng.

      Cùng giống như những ngày bình thường, Thế Anh lại khoác lên mình chiếc balo để đến trường đại học theo đuổi nốt giấc mơ trở thành một rapper nổi tiếng của mình. Dù gì thì cũng nên đi học để có tấm bằng chứ đúng không nào!

      Thường ngày thì có Thanh Bảo đánh thức hắn mỗi ngày để hắn không muộn giờ đi học. Nhưng nay chẳng còn cậu nữa, gần đến giờ vào học hắn mới tỉnh dậy co giò chạy đến trường trong khi còn chưa kịp có gì bỏ bụng, may sao vẫn kịp trước khi bác bảo vệ đóng cánh cửa tử thần lại. Thì vẫn như bình thường, vốn dĩ bình thường hắn cũng chẳng để Thanh Bảo trong tâm can nên giờ thiếu đi cậu cũng chẳng có gì, chỉ là có chút hứng mà không có cái lỗ dạo nào để giải quyết thôi. 

      Bên khoa của Thanh Bảo theo học có Tuấn Anh đang vô cùng lo lắng bồn chồn vì hôm nay anh không thấy cậu bạn Thanh Bảo của mình đi học. Cho dù anh có gọi bao nhiêu cuộc, nhắn tin bao nhiêu dòng thì cũng chẳng nhận được hồi âm. Tiếng chuông ra chơi vang lên anh liền vội chạy ngay tới khoa của Thế Anh hỏi 7749 chuyện về Thanh Bảo.

          -Này Thế Anh, Thanh Bảo đâu rồi? Hôm nay cậu ấy ốm hay sao mà không đi học? Cậu ấy ốm nặng lắm không thế? Đã uống thuốc chưa? Ốm từ bao giờ vậy?-Tuấn Anh sốt sắng hỏi.

          -Aiss sao mà cậu hỏi nhiều thế? Tôi không biết gì về Thanh Bảo từ đêm hôm qua rồi! Hôm nay cậu ta vì sao nghỉ học tôi không biết. Đến cả việc cậu ta nghỉ học tôi còn không biết cơ mà.-Thế Anh bình thản trả lời.

          -?? Sao cậu lạ thế? Rõ ràng mấy hôm trước tôi vẫn thấy cậu và Thanh Bảo quấn quýt với nhau cơ mà? Hai người cãi nhau đấy à?

          -Thanh Bảo vẫn chưa kể gì cho cậu nghe à?

          -What the fuck? Kể là kể cái gì?

          -Vậu thì chúc cậu sớm liên lạc được với Thanh Bảo để cậu ta kể cho cậu nghe mấy chuyện hay ho nhé. Giờ thì tôi bận đi ăn chơi với mấy anh em của tôi mất rồi! 

      Nói xong hắn quay ngoắt đi để lại Tuấn Anh đứng yên ở đó nhăn mặt khó hiểu. 

             .

             .

          -"Thanh Bảo! Bảo! C-cậu sao thế?"-Cậu trai đi qua đường ôm lấy Thanh Bảo liên tục gọi tên cậu.

          -Đừng có làm tôi sợ nhé! Thanh Bảo mau tỉnh, còn nhiều chuyện tôi muốn làm với cậu lắm.

          -Bảo! Bảo!

      Gọi mãi cũng chẳng thấy hồi ầm. Cậu trai lo lắng bế cậu lên trên tay rồi đưa cậu đến bệnh viện. Đến nơi, cậu ngay lập tức được bác sĩ đưa vào phòng truyền nước. Cậu trai thở dài một hơi, cơ mặt cũng giãn ra ngay sau khi bác sĩ nói rằng Thanh Bảo chỉ là do mệt mỏi mà ngất thôi chứ không có gì nghiêm trọng, chỉ cần ăn uống nghỉ ngơi đủ là có thể khỏe trở lại.

          -Cậu làm tôi lo lắng muốn chết đi luôn đấy Thanh Bảo!-Cậu trai kia nhìn Thanh Bảo nằm trên giường bệnh mà không ngừng "trách mắng".

          -Xin lỗi vì đã khiến cậu ra nông nỗi này, tôi cũng chỉ vì thích cậu quá thôi...-Cậu trai vừa nói vừa cầm lấy tay Thanh Bảo rồi đưa nó áp lên má mình. 

      Bỗng điện thoại Thanh Bảo vang lên. Là Tuấn Anh gọi. Dù gì cũng chẳng phải tên tình địch Thế Anh kia, cậu trai cũng chẳng nghĩ nhiều mà nhấc máy.

          -Thanh Bảo! Mày có sao không? Sao sáng không đi học, lại còn không nghe điện thoại tao nữa chứ?-Tuấn Anh sốt sắng hỏi Thanh Bảo.

          -Thanh Bảo đang ở bệnh viện XXX. Cậu mau qua đây đi.

          -Anh là ai? Sao lại cầm điện thoại của Bảo? 

          -Anh đến đi rồi khắc biết tôi là ai.-Nói rồi cậu trai liền cúp máy.

          -Nè nè! Người quái gì vậy? Chưa nói xong đã tắt máy! 

      Tuấn Anh nhăn mặt nói vào điện thoại vài câu rồi cũng nhanh chóng đi đến bệnh viện cậu trai kia nói. Tới nơi, Tuấn Anh nhanh chóng tìm thấy phòng mà Thanh Bảo đang nằm. Thấy cậu năm đó truyền nước biển anh liền có chút xót cho cậu bạn của mình nhưng rồi cũng cảm thấy mừng vì cậu không gặp chuyện gì nghiêm trọng. 

      Nãy giờ Tuấn Anh mới để ý cậu trai bên cạnh giường đang chăm chú nhìn vào Thanh Bảo. Anh không khỏi bất ngờ mà lên tiếng

          -Là anh sao?


_________________________
Come back thôi=)))
Flop kệ 😐
Nhưng mà ai đọc nhớ vote cho tui nha (~ ̄▽ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro