Ngục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Đùng*
1 tiếng nổ lớn chối tai phát ra từ họng súng của những kẻ ngoài kia. Anh đang mơ màng cũng phải bật tỉnh.
Trước mắt anh là chàng trai FBI kìa người toàn máu nằm dài trên đất lạnh. Như thói quen anh vội để tay ngay túi quần kiếm đồ phòng vệ, nằm trong dự đoán, khẩu súng lục anh hay mang đã biến mất.

Kẻ cầm súng ngoài kia dường như cảm nhận được động tĩnh từ phía anh, nhanh tay chỉa khẩu súng trên tay mình về phía anh.
-Tóc bạc giống mình à? Ghét thật đấy..

-Rhyder!! Lão Đại đã bảo là đừng giết nó mà?!

-Xin lỗi Wokeup, nhìn nó ngứa mắt quá.

-Mau lên lầu đi, lão đại về rồi

-Ừm.

Cuộc đối thoại giữa 2 người kia kết thúc, họ cùng nhau đi lên trên. Quay lại anh, anh vẫn giữ được cảm xúc, 1 vẻ mặt bình tĩnh.
Anh chậm rãi quan sát như thứ xung quanh mình. Có vẻ anh đang ở trong 1 phòng giam nhỏ, chân phải anh thì bị trói bởi dây sắt, không có gì đặc biệt mấy ngoài trừ mùi máu thịt nồng nặc.
Anh bất lực dựa lưng vào tường đá mà suy nghĩ

"Liệu đây có phải kế hoạch mà FBI cố tình vẽ ra? Hay mọi thứ chỉ là ngoài kế hoạch? Tại sao chàng trai kia lại phản bội mình? Tại sao cái người được cho là lão đại không giết mình? Tại sao.."

Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra nhưng lại chẳng có câu trả lời hồi đáp.
Mang danh là FBI vậy thôi chứ 1 mình anh làm sao đấu nổi lại tên trùm kia?
Anh còn không biết ở đây là đâu nói chi tới việc đào tẩu.
Vò đầu bức tóc, anh ép mình phải suy nghĩ ra kế sách nào đấy để trốn thoát khỏi nơi quái quỷ này. Bỗng có 1 thứ âm thanh trầm trầm phát lên thành công thu hút được sự chú ý của anh.

-Đừng tự hành hạ bản thân nữa, căn bản là mày sẽ không bao giờ thoát nổi bàn tay của ngài Andree đâu.

-"Đầu đỏ..?"

-Tôi là Captain, 1 trong những kẻ có nhiệm vụ giết chết những con chuột phản bội, còn cậu, cậu tên gì?

-Sao tôi phải nói cho cậu biết?

-Vì đó là phép lịch sự.

Anh bật cười, ở nơi đây cũng có thứ gọi là phép lịch sự sao? Nghe thật nực cười. Nhưng ngẫm lại điệu bộ và cách nói chuyện của thanh niên kia cũng không giống 1 kẻ máu lạnh, đây là muốn làm quen với anh sao?

-B Ray
....
-Vậy thôi?

Anh gật đầu, anh không thể khai thật tất cả trước mặt tên này được, lỡ hắn...

-Captain!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro