Chương 9: Giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

- Anh nói thật là lúc đấy anh lo vãi, lo đủ thứ chuyện, lo nhất là em.

- Em?

Bray nhướng mày khó hiểu. Anh không biết sao Andree lại lo cho mình đến thế.

- Em có ngốc không? Bình thường mỏ hỗn thông minh sao nay ngốc vậy.

- Anh ngáo hả nói thế ai hiểu?

- Má, người anh yêu là em! Là em!

Anh nhấn mạnh từng chữ sợ rằng người bên cạnh không nghe thấy, đầu anh trống vắng khi nghe đến người anh yêu. Mọi cớ sự xung quanh dường như vô nghĩa.

- Vậy lỡ cô ta chặt chân em thì sao?

Anh hỏi một câu ngớ ngẩn nhưng cũng có nhiều lo lắng, Andree chỉ cười nhẹ bật dậy nhìn sâu vào mắt em, như muốn cướp đi linh hồn em từ đôi mắt tròn xoe kia.

- Vậy thì anh sẽ làm cái chân của em!

- Mà yên tâm anh sẽ chẳng để cô ta động đến cộng tóc nào của em cả. Vì nó thuộc về anh!

Anh tặc lưỡi huơ tay. Bray cười, anh cảm thấy tình yêu của anh dành cho người trước mặt được thăng hạng, cảm xúc trong anh hừng hực khát khao được yêu, được thương người đàn ông đang đăm chiêu nhìn anh.

- Cái gì thuộc về anh cơ?

Không nhịn được trêu chọc, Bray khoanh tay trước ngực, hất cầm về phía người đối diện, cứ thế mà hỏi.

- Em!

Andree chỉ tay về phía cậu nhỏ đang nghênh mặt, thản nhiên đáp lời, điều đó là thật lòng, anh nghĩ mình hơi ích kỷ khi muốn em mãi là của riêng anh không một ai được cướp đi em. Nhưng không sao, điều đó hợp lệ mà?.

Bray đã biết câu trả lời nhưng lòng anh vẫn nóng hừng hực, đầu anh sáo rỗng khi nghe được câu trả lời của Andree, anh im lặng không lên tiếng.

- Thế đi ăn với anh đi, anh đói quá à.

Anh xoa xoa lên chiếc bụng đói vì chiều giờ giải quyết chuyện của cô người yêu cũ đến nẫu cả ruột. Bray khẽ gật đầu, anh không đói nhưng anh đồng ý vì người trước mặt là Andree.

Đến quán ăn khuya anh gọi hai phần mì, một tô không cay dành cho Bray. Anh nhớ mọi sở thích của em, những điều nhỏ nhặt nhất về em.

- Thế...Lúc nãy là ghen thật à Bảo?

Anh ngồi ngay ngắn, để tay lên bàn, nhếch mép cười, điềm nhiên đặt ra câu hỏi hóc búa khó lòng trả lời.

- Xàm, làm gì có!

- Hồi nãy cô ta khoác tay anh, nhanh quá chưa đẩy ra kịp, vừa xoay người lại anh đã nhận ra em đứng sau, chạy theo em mà không kịp.

- Ai hỏi mà nói?

- Ờ, vậy cứ coi như anh nói với gió đi, ai nghe thì nghe thui.

Điều Bray thắc mắc anh có thể nhìn thấu, anh giải thích vì không muốn em hiểu lầm mình, sợ em vì hiểu lầm mà rời đi, bỏ anh lại trong nổi nhớ nhung dài đằng đẵng.

Anh lau từng chiếc đũa cẩn thận đưa cho em, anh tinh tế với em hết mức có thể, bên cạnh anh em chẳng cần làm gì chỉ cần gọi anh đến, anh sẽ liền có mặt giải quyết.

Cả hai về đến nhà cũng đã khá muộn, Bray không thể nào đuổi anh về chỉ có thể để anh qua đêm ở nhà mình một lần nữa. Đó cũng là điều anh muốn, anh muốn ở bên Andree, chẳng còn thể tính bằng phút hay giờ.

Đèn tắt nhưng lòng anh cứ sáng bừng bộn bề suy nghĩ về người đàn ông nằm ngoài sofa, bồn chồn muốn ra ngoài, anh từ từ ngồi dậy, đi đến mở cửa bước ra.

- Ơ, em không ngủ được à?

Andree ngã đầu về sau nhìn em, màn hình tv sáng làm em chói mắt bước đến. Em ngồi xuống cạnh anh như ngày đầu anh ở lại. Em hoài nghi về tính cách của anh khi xem phim kinh dị vào giữa đêm.

Anh nghĩ Andree là người kì dị nhưng rồi chính anh đắm chìm vào bộ phim kinh dị kia, mắt anh dán vào màn hình tv không rời.

- Anh! Anh! sắp rớt cả đầu ra rồi kìa.

Anh vỗ vào phần đùi lộ ra của Andree chỉ tay đến nhân vật kinh dị với cái đầu lủng lẳng trên màn hình.

- Má còn kêu nữa!

Andree dụi đầu vào vai em che đi tầm mắt, nhưng cũng chỉ là một phần, phần lớn còn lại là để tựa đầu vào vai em. Bray bị bộ phim cuốn hút mà chẳng để tâm đến người đã nằm ngay ngắn trên đùi mình ngủ thiếp đi.

Bộ phim kết thúc anh ngó xuống đã thấy Andree gối đầu gọn gàng trên đùi mình, anh không nỡ đánh thức Andree dậy cứ để anh thế mà ngủ.

Anh như con cún nhỏ nằm gọn trong lòng, yên tâm mà ngủ. Bray xoa nhẹ lên mái tóc mềm mượt như tơ của Andree.

Bray cúi đầu, anh khẽ đặt lên trán Andree một nụ hôn thay cho lời chúc ngủ ngon, thay cho lời cảm ơn, thay cho lời xin lỗi và cuối cùng là thay cho tình cảm của anh.

Rồi anh ngã đầu về sau ghế cứ thế mà chìm vào cơn mộng mị, anh ước gì đêm nay Andree có thể xuất hiện trong giấc mơ, trong tâm trí anh làm dịu đi đứa trẻ tức giận sâu trong anh.

Cũng ước gì anh có thể bước chân vào giấc mơ của Andree, dọn dẹp hết đống phiền muộn của Andree, dẹp đi hết mọi ánh nhìn gièm pha chỉ chừa lại anh, chừa lại tình yêu của anh dành cho Andree.

P/S: hic sori mọi người hôm qua tui ngủ quên nên không ra chương kịp, sori anh em nha😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro