2 : Bùi Thế Anh bị điên à!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gạt đống suy nghĩ điên rồ qua một bên , hôm nay lại là một ngày mới cực kỳ rảnh rỗi của em bé tên Bảo . Cậu định là ngủ cho đến nửa ngày rồi dậy hoàn thành xong nốt đống deadline thôi, vì hôm nay cũng chả phải ghi hình hay gì.

Mọi thứ đã được lên sẵn kế hoạch trong đầu, nhưng đời có đâuu như là mơ...? Mới tầm 9h sáng, từ đâu đó trước cửa phòng cậu lại có tiếng gõ cửa rầm rầm đến chói tai . Cậu không cam tâm , lấy chăn che tai lại rồi lăn lộn trên giường.

Nhưng có lẽ cái người ngoài kia không có ý định tha cậu thì phải...!!

Người ta gõ càng lúc càng mạnh khiến Thanh Bảo cũng đến chịu , đành lết cái thân thể mệt mỏi đi ra mở cửa.

Cánh cửa mở ra , cậu nhăn nhó nhìn người trước mặt mà muốn chửi một trận cho đã.

Ủa? Là Bùi Thế Anh???

" Anh không có phòng hay gì mà sáng sớm đã làm ầm ĩ chỗ ngủ của người khác vậy ??? " Vừa cất xong tiếng càu nhàu, bé Bảo lại phát hiện ra tên Thế Anh này lại nhìn mình chằm chằm, nhưng ánh mắt hôm nay có chút ma mị.

Cậu vội nhìn xuống thân mình, cậu giờ đây chỉ mặc mỗi chiếc quần thun ngắn , cùng với chiếc áo sơ mi trắng dài , để lộ ra cặp đùi trắng nõn của cậu . Ai mà không nhìn cho được chứ??

" Stop cái ánh mắt đó đi Thế Anh , tao thấy tởm !!! "

Lời nói của cậu khiến anh hoàn hồn lại sau khi đi lên 9 tầng mây để tham quan .

Anh lúng túng đưa bịch đồ ăn ra đằng trước, là vài món đồ ăn nhanh , vài món cũng là món Thanh Bảo thích....

" Anh có mua đồ ăn cho bé nè , hay là chúng ta.... cùng ăn nhé"

Cũng định đồng ý nhưng mà... cậu lại chợt nhớ ra tin nhắn hôm qua của Justatee , nó cứ bay vòng trong đầu cậu mãi không dứt được .

"Ai cũng biết mày thích nó mà giấu chi dẫy....???"

Mày thích nó???

Giấu chiii dẫy?

.......

"Ôi không nhé Thế Anh !! Taoo với màyy không nênn quen biết gì đâu " . Cậu bĩu môi ê chề trong rất đáng thương , cái mặt cũng vô thức đỏ lên chắc là vì nhớ đến cái tin nhắn kia .

Thế Anh cắn răng một cái , liền không để cậu nói nhiều mà trực tiếp đẩy cậu vào trong rồi xông thẳng vào phòng cậu , tay còn tốt bụng không quên khóa cửa lại.

" Anh bị điên à??? Tao đã nói là kh-....." Chưa kịp nói hết câu , anh đã vội lấy tay chặn ngang giữa miệng cậu lại .

" Im lặng nào bé, kẻo bị hôn đóoo , lại đây ăn với anh nào !! "

Thế Anh cứ ra vẻ như là mọi thứ ở đâyy đều trong quyền kiểm soát của nó, Thanh Bảo tức chết đi được . Nhưng dù gì cũng là bữa ăn miễn phí , ăn thì bé cũng sẽ không mất gì.

Nghĩ vậy nên cậu đành ngoan ngoãn ngồi ăn cùng với Thế Anh , dù không ưa gì nhưng mà đồ ăn cũng ngon thật đấy ...!!!

---------

Ăn xong rồi , cũng giống như là anh đã thoả mãn được phần nào .

Cậu ăn xong thì chạy vội đến chiếc máy tính để làm deadline cho xong , không để ý rằng vẫn có con người nào đó vẫn chưa muốn rời đi khỏi căn phòng của cậu.

Đang gõ khá là hăng say , bỗng dưới eo cậu truyền đến cảm giác lạnh lạnh , rồi bất chợt có một người nào đó ngồi đằng sau ôm chầm lấy cậu, đầu thì dựa lên vai cậu trông thân lắm!!

Cậu rùng mình một cái, nhưng với sức lực của mình thì làm gì được con người nặng như trâu ở đằng sau .

" Bùi Thế Anh , anh có bị điên không??? "

" Anh nghĩ em đã nhìn thấy tin nhắn hôm qua rồi , nó đúng đấy , Thế Anh này cực kỳ thích em !! "

Hả??? Cậu không tin những gì mình vừa nghe thấy, là Thế Anh? Bùi Thế Anh?? Andree?? Đang tỏ tình cậu đấy à ? . Tai cậu bất giác đỏ lên , dù có cứng miệng, nhưng với những chuyện thế này thì có thể nói là...

Thanh Bảo ngại chết đi được!!

--------

Ngắn quó , maii viết dài hơn nhee , mà bé Bảo khi nào mới bật mode em bé với Andree taaa ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro