Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Bảo vui mừng đứng dậy nhưng thoát chốc lại quay về thực tại. Anh đã không còn bên cạnh cậu rồi, nhưng hình ảnh và tên anh vẫn luôn trong tiềm thức cậu. Trước kia Nhật Bách luôn là người chăm sóc và lo lắng vì sợ cậu không đủ dinh dưỡng nên thường xuyên mang cơm đến cho cậu. Nhưng bây giờ thì có lẽ cậu phải chấp nhận sự thật anh đã không còn nữa.

Thanh Bảo tối mặt ngồi xuống, người phụ nữ thấy thế liền lên tiếng.

"Một bệnh nhân cũ của bác sĩ nhờ tôi mang đến"

"Anh ấy có nói tên gì không?"

"Không có ạ"

"Cảm ơn chị nhé"

Thanh Bảo mở hộp thức ăn ra, cậu ngạc nhiên đều là món cậu thích. Nhưng cậu cảm thấy có chút kì lạ, cậu đậy hộp thức ăn lại rồi chậm rãi tiếng về phía cửa. Đúng như cậu nghĩ, Thế Anh đang nói chuyện vui vẻ với người phụ nữ khi nãy. Sau khi đợi người đó rời đi, Thanh Bảo mới đến bên cạnh Thế Anh trên tay cầm hộp thức ăn mà ném thẳng vào người hắn.

"Tôi cứ tưởng là ai, hoá ra là Bùi thiếu gia ăn chơi có tiếng. Lần trước cho người ám sát tôi chưa thành nên bây giờ muốn hạ độc sao?"

"Tôi ám sát cậu khi nào? Cậu nói gì vậy?"

Thanh Bảo càng trở nên khinh thường con người hắn. Không những xấu xa mà còn biết diễn kịch, giả tạo là giỏi.

"Thanh Bảo, cậu nghe tôi giải thích đã"

Thanh Bảo không để hắn nói thêm lời nào đã mạnh tay hất thẳng chai nước vào mặt khiến hắn ướt sũng.

"Đừng đến đây giả tạo, các người đều cùng một giuộc cả"

"Tôi sẽ thay đổi hoàn toàn. Cậu tin tôi một lần được không?"

Thế Anh lau nước trên mặt mình, ánh mắt chân thành nhìn cậu. Nhưng Thanh Bảo chẳng hề quan tâm đến lời nói của hắn mà mạnh dạn tuyên bố.

"Từ nay anh đừng đến làm phiền cuộc sống của tôi nữa. Đừng bắt chước Nhật Bách mà lấy lòng tôi. Tôi ghét các người, ghét tất cả người của Bùi Gia. Nếu anh tìm đến đây một lần nữa tôi và anh nhất định sẽ có một người chết"

Thanh Bảo vứt đi một nửa chai nước còn lại xuống đất. Rồi quay lưng vào phía trong. Thế Anh cúi người nhặt từng mieng thức ăn dưới đất cho vào hộp. Khóe mắt hắn bỗng chốc lại ửng đỏ, hắn khịt mũi như kìm nén không để nước mắt rơi xuống.

"Thanh Bảo, cậu ghét tôi đến vậy sao?"

.
.
.

Nước Úc xa xôi.....

Lúc này nữ y tá đẩy thức ăn đến bên cạnh giường bệnh, người nằm trên giường hai mắt băng kín do cuộc phẫu thuật ngày hôm qua. Người này chính là Hoàng Nhật Thành em trai Hoàng Nhật Bách, vì thời gian trước cảm thấy đôi mắt yếu đi nên phải tiến hành phẫu thuật điều trị.

"Cảm ơn cô đã chăm sóc tôi thời gian qua"

Mặc dù chỉ mới nghe tiếng bước chân Nhật Thành đã lên tiếng vì biết đây là cô y tá Lục Tiểu Lam nhận nhiệm vụ chăm sóc cho anh suốt khoảng thời gian điều trị mắt. Nhật Thành thấy cô im lặng liền lên tiếng lần nữa.

"Tiểu Lam trông cô thế nào nhỉ?"

Nghe đến đây, Tiểu Lam kéo ghế ngồi xuống bên cạnh anh.

"Ngoại hình đối với anh quan trọng lắm sao?"

Nhật Thành nhẹ nhàng dùng tay lần tìm tay của người bên cạnh sau đó đặt lên ngực trái anh mà trả lời.

"Đây là nhịp tim của tôi khi ở bên cạnh cô. Chỉ là tôi tò mò dáng vẻ ân cần của cô là thế nào thôi"

Tiểu Lam nghe lời trêu chọc này liền xấu hổ mà đỏ mặt. Cô liền đánh trống lãng sang chủ đề khác.

"Anh nói nhăn nói cuội gì vậy? Ăn cháo nhanh kẻo nguội"

Tiểu Lam định quay đi thì bàn tay cô bị giật lại theo phản xạ cô ngã ra phía sau lại ngã trúng vào lòng của Nhật Thành. Tay anh vòng qua giữ chặt cả người cô lại.

"Này, anh bỏ ra đi tôi còn làm việc"

"Tôi không biết em có cảm giác gì với tôi không nhưng tôi đã thích em rồi"

Tiểu Lam khi nghe được lời này gương mặt lần nữa trở nên đỏ bừng, cô đẩy anh ra mà chạy vội ra khỏi cửa. Trái tim trong lồng ngực cũng thổn thức vì lời nói kia. Cô cũng có tình cảm với anh nhưng không ngờ định mệnh lại khiến anh và cô gặp nhau trong tình cảnh này.

Reng......reng....

Điện thoại của Tiểu Lam vang lên. Cô nhẹ nhàng bắt máy.

"Cháu nghe đây ạ"

Bên kia giọng một người đàn ông trầm khàn lên tiếng.

"Bao giờ cháu về nhà? Mọi người nhớ cháu lắm"

"Cháu sẽ về khi kì thực tập kết thúc ạ"

Tiểu Lam cẩn thận cất điện thoại vào túi rồi lén nhìn vào phòng bệnh của Nhật Thành, anh đã ngủ say rồi. Chỉ còn vài ngày nữa anh sẽ tháo băng mắt, anh có thể nhìn thấy người con gái chăm sóc mình thời gian này rồi.

.
.
.

Thế Anh bên này cũng rất kiên trì để khoảng cách với Thanh Bảo ngày một gần hơn. Nhưng những phần thức ăn của hắn mang đến đều bị Thanh Bảo vứt đi không thương tiếc. Thế Anh ngồi phía trước nhìn vào trong cũng bất lực nhưng hắn chợt nhớ ra điều gì rồi nói vọng vào.

"Thanh Bảo cậu không phải hay nói là không muốn lãng phí đồ ăn sao? Cậu đừng vứt nữa được không? Nếu làm vậy cậu sẽ thêm tội đấy!"

Như bị nói trúng tim đen vì Thanh Bảo là người không thích lãng phí chỉ vì hận Thế Anh nên mới làm vậy. Cậu nhìn hộp thức ăn trên tay không nỡ vứt nữa mà kéo ghế ngồi xuống ăn một cách nhanh chóng như muốn bỏ tức......








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro