Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế Anh nhíu mày, chậm rãi mở mắt, hắn nhìn xung quanh đây là phòng ngủ riêng của mình. Vừa định bật ngồi dậy thì hắn cảm nhận tay và chân của mình bị xích lại ở bốn góc giường. Bùi phu nhân đứng trước mặt hắn cùng một người đàn ông lạ với trang phục bác sĩ.

"Mẹ, mẹ làm gì vậy? Sao lại trói con?"

Thế Anh vùng dẫy như muốn thoát ra khỏi xiềng xích, nhưng lại không thể. Mẹ hắn ngồi xuống cạnh giường, đưa tay lên vuốt gương mặt của hắn, ánh mắt đầy dịu dàng.

"Thế Anh con gần đây đã thay đổi rất nhiều. Có lẽ do biến chứng của phẫu thuật tim, mẹ mời bác sĩ đến đây để tiêm thuốc cho con"

Thế Anh cố sức vùng vẫy, người đàn ông bên cạnh lấy ra một lọ thuốc lạ thành công cho vào ống tiêm. Thế Anh hoảng sợ mà hét lớn.

"Mẹ tiêm thuốc gì cho con....mẹ...mẹ"

"Chỉ là thuốc bổ thôi con à"

Nhanh chóng người đàn ông đâm kim vào sâu cánh tay của Thế Anh khiến hắn bất tỉnh ngay tức khắc. Cơ thể hắn thả lỏng đôi mắt nhắm nghiền nằm im trên giường. Bùi phu nhân hài lòng, rút ra một sấp tiền đưa cho người bên cạnh.

"Tôi muốn tiêm loại thuốc có hiệu quả càng nhanh càng tốt. Ông hiểu ý chứ?"

"Phu nhân yên tâm đây là loại thuốc tẩy não hiệu quả nhất ở chợ đen. Chỉ cần tiêm vào người thiếu gia liên tục trong một tuần thì kí ức có thể xoá sạch toàn bộ. Lúc đó bà muốn gì cậu ấy cũng ngoan ngoãn làm theo"

Phu nhân tỏ vẻ hài lòng rồi ra hiệu cho người kia rời đi. Bà đến bên cạnh nhìn Thế Anh đang bất tỉnh mà khẳng định.

"Con trai ngoan của mẹ. Con không thể đối phó với mẹ được đâu. Con tốt nhất là ngoan ngoãn trở về thiếu gia ăn chơi, trụy lạc đi. Con đừng vì tình mà đau khổ giống mẹ trước kia"

.
.
.

Thanh Bảo mệt mỏi, đầy thất vọng quay trở về nhà cũ. Phòng khám cùng không còn cậu không thể ở lại được. Cậu nhớ đến Thế Anh vì không màn tính mạng mà cứu cậu trong biển lửa, còn chăm sóc cậu tận tình chu đáo. Khiến cậu không thể ghét con người này nữa. Hắn cũng không phải là người xấu chỉ là sinh ra trong một môi trường không mấy tốt đẹp.

.
.
.

Trong căn phòng sang trọng nhưng thiếu ánh sáng, bóng tối bao phủ chỉ có một chút ánh sáng từ ánh trăng ngoài cửa sổ rọi vào. Chàng trai nằm bất động xung quanh là những sợi dây xích bao lấy toàn thân. Phía trên tay bị ghim một dây chuyền nước, nước trên bình không ngừng nhỏ giọt đi sâu vào cơ thể.

Từng giọt thuốc đi sâu vào nội tạng roi dần lên não, đầu Thế Anh đau nhức muốn nổ tung. Hắn cau mày mở mắt, nhăn mặt chịu sự đau đớn dày vò. Từng kí ức về lúc nhỏ, về tai nạn, về Thanh Bảo cứ loạn cả lên khiến hắn cắn răng chịu đựng.

Một giọt nước mắt khẽ rơi chạm xuống gối, hắn la lên một tiếng a, chuỗi ngày hắn chịu đựng sự giằng xé vì tác dụng của thuốc bắt đầu rồi sao? Cả người Thế Anh run lên không ngừng giật mạnh sợi dây xích khiến nó kêu leng keng trong đêm nhưng không một ai có thể đến giúp.

.
.
.

Thanh Bảo lúc này trong lòng cảm thấy vô cùng bất an không tài nào chợp mắt được. Trong lòng cứ có cảm giác nhói lên rất khó chịu, cậu mở điện thoại lên thì thấy dòng tin nhắn. Môi cậu mỉm cười đó là tin nhắn động viên của Thế Anh.

"Thanh Bảo cố lên. Tôi tin rằng cậu sẽ lấy lại tinh thần nhanh chóng. Tôi sẽ giúp cậu xây dựng lại mọi thứ, vì sau khi tiếp xúc với cậu tôi cảm thấy mình rất may mắn. Ít ra cuộc sống của tôi vẫn tốt hơn nhiều người. Tôi sẽ trân trọng điều đó và sẽ chia sẻ sự may mắn này đến với tất cả mọi người. Cảm ơn cậu, Thanh Bảo"

Cậu cảm thấy như được an ủi rất nhiều miệng lại mấp máy vài từ nhận xét về Thế Anh.

"Tôi biết anh làm được. Anh vốn dĩ tốt bụng mà"

Thanh Bảo để chiếc điện thoại xuống, bây giờ trong lòng cảm thấy rất dễ chịu nên đã có thể chìm sâu vào giấc ngủ.

.
.
.

Kể từ khi chia tay Tiểu Lam, Nhật Thành luôn cảm thấy bên cạnh mình như thiếu đi thứ gì quan trọng nhất. Anh cầm điện thoại nhìn vào số của cô rồi khẽ nói.

"Chia tay rồi, tại sao cứ mãi nhớ về cô ấy chứ?"

Tiểu Lam bên này sau khi dầm mưa ngày chia tay thì lên cơn sốt, trong đêm không ngừng van lên những lời cầu xin đau xót.

"Nhật Thành đừng đi. Chúng ta đừng chia tay được không?"

.
.
.

Sau thời gian tiêm và truyền thuốc, Thế Anh hôm nay vẫn bị cơn đau nhức hành hạ, hắn sợ bản thân sẽ quên đi kí ức về Thanh Bảo. Về mọi chuyện xấu mà mẹ hắn đã làm.

"Bùi Thế Anh cố lên. Mày còn lời hứa xây dựng lại phòng khám cùng Thanh Bảo. Không được quên. Không được quên"

Thế Anh trấn an bản thân xong lập tức hết lớn.

"Mẹ thả con ra. Mẹ tiêm thuốc gì cho con vậy? Thật đau đớn"

Tiếng hét thất thanh của Thế Anh mọi người hầu trong nhà đều nghe thấy chỉ là không ai dám đến gần. Lệnh của Bùi phu nhân nếu làm trái chỉ có con đường chết. Thế Anh muốn rời khỏi nơi này, mỗi ngày đều bị tiêm truyền những thứ thuốc lạ, hắn sợ một thời gian nữa kể cả bản thân cũng không biết mình là ai?










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro