Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lửa giận trong lòng Thế Anh ngày một dữ dội, hắn bất ngờ đứng lên rút súng từ thắt lưng của tên thuộc hạ bên cạnh. Hắn muốn chính tay đối diện với bà ta nhưng bị thuộc hạ cản lại.

"Thiếu gia đừng manh động. Bà ta và những thuộc hạ bên cạnh không hề đơn giản. Nếu cậu đi sẽ rất nguy hiểm"

Thế Anh cũng hạ cây súng trên tay mình xuống, thuộc hạ bên cạnh nhanh chóng nhận súng về. Hắn quay sang nói với bác sĩ Tạ.

"Cảm ơn ông đã cho tôi biết sự thật. Mặc dù việc ông làm là tội ác nhưng cũng vì bất đắc dĩ hơn nữa bị truy dưới rất nhiều lần. Ở đây có một số tiền, có thể cho ông sống tốt phần đời còn lại, ông cứ nhận"

Thế Anh đặt trước mặt bác sĩ Tạ một sấp tiền lớn nhưng ông từ chối, Thế Anh một mực muốn ông nhận vì ý tốt của hắn nên ông cũng gật đầu cảm ơn nước mắt rưng rưng.

.
.
.

Thế Anh lại đến từ xa nhìn Thanh Bảo đang ngồi bên trong phòng khám.

"Đợi tôi một thời gian nữa thôi"

Lúc sau Thế Anh lái xe về nhà, khi vừa vào cổng chính đã cảm nhận được chuyện chẳng lành, vệ sĩ hôm nay có phần đông hơn ngày bình thường.

Hắn bước xuống xe ánh mắt dè chừng đi vào trong cửa thì bị vệ sĩ của Bùi phu nhân kẹp chặt hai tay.

"Mẹ, mẹ nói họ thả ra. Mẹ làm gì vậy?"

Chát.....

Bùi phu nhân vung tay tát hắn một cái đau điếng. Thế Anh chưa kịp hiểu chuyện gì mặt đã đỏ lên vì cái tát.

"Thằng khốn uổng công tao nuôi lớn mày. Bây giờ mày muốn chống đối tao."

Vụ việc Thế Anh giả mất trí nhớ rồi tìm đến bác sĩ Tạ đều bị bà phát hiện. Thế Anh không thể giấu được nữa mà dùng chân đạp mạnh chân của vệ sĩ hai bên khiến họ không phòng thủ được mà té xuống đất. Hắn rút súng ra bắn hai tên kia chết ngay tại chỗ.

Đùng.....đùng....

"Thế Anh, con dám....?"

Bùi phu nhân lùi lại, Thế Anh nhìn bà bằng ánh mắt căm phẫn.

"Được, hôm nay tôi sẽ vạch trần bộ mặt của bà. Tôi thật ghê tởm khi phải đối diện với bà mỗi ngày"

"Con...con nói gì mẹ không hiểu?"

"Không hiểu....? Bà thôi giả tạo đi những gì bà làm với Thanh Bảo và cả mẹ ruột của tôi? Bà giải thích thế nào?"

"Thì sao? Đều đáng chết như nhau, kể cả con Bùi Thế Anh, con muốn chống đối mẹ thì cũng phải chết"

Đùng.....đùng....

Tiếng súng vang lên lần nữa, là thuộc hạ thân cận của Thế Anh cùng với quản gia, họ đang cố gắng hạ gục thuộc hạ của Bùi phu nhân. Thế Anh thấy tình hình như vậy liền siết chặt cổ Bùi phu nhân rồi kéo thẳng lên lầu.

Đến căn phòng tối tăm, Thế Anh đẩy mạnh bà ta xuống cạnh cái xác của mẹ ruột mình.

"Bà nhìn xem bà đã hành hạ mẹ ruột của tôi thế nào?"

"Hahaha, phải tao không có bất cứ mối quan hệ gì với mày cả. Ai bảo mày là con của Cao Ngọc Lan, tất cả người liên quan đến con đàn bà đó đều phải chết. Tao muốn mày va vào tệ nạn, ăn chơi, không muốn mày hạnh phúc một ngày nào cả. Đó là giá mày phải trả thay cho con đàn bà kia. Cuộc sống hạnh phúc của tao và người đàn ông cũng bị cướp mất, tao muốn trả thù. Muốn trả thù"

"Vậy tại sao lúc đó bà không giết chết tôi, lại để tôi sống nhìn tình cảnh đau khổ như bây giờ?"

Thế Anh hay tay run run, đôi mắt đỏ ngầu như sắp bật khóc. Dù sao cũng là người nuôi nấng anh hơn chục năm, cũng có chút tình mẫu tử làm sao có thể ra tay được.

Nhìn vẻ mặt kìm nén hận thù của Thế Anh, Bùi phu nhân cũng cảm thấy đau lòng, một giọt nước mắt khẽ rơi bà nhìn hắn. Bà biết Thế Anh không nỡ ra tay, nên đôi môi mỉm cười như mãn nguyện, hai tay đẩy mạnh thùng dầu bên cạnh đổ xuống sàn. Bà nhanh tay quơ chiếc bật lửa bên cạnh rồi ném mạnh xuống. Ngọn lửa nhanh chóng được bén lên, bà đứng trong biển lửa không hề sợ sệt.

"Thế Anh nếu con khó xử. Hãy để mẹ tự làm"

Hắn lùi lại phía cửa hai chân không đứng vững mà khuỵ xuống nét mặt đau khổ. Bùi phu nhân nhìn Thế Anh lúc này lại không nỡ, khiến bà nhớ đến chuỗi ngày trở thành người mẹ ấm áp, tự tay nuôi hắn lớn. Sau khi bố hắn mất thì hắn chính là niềm tự hào của bà. Ngay cả khi hắn bị đâm trúng tim, bản năng của một người mẹ bà bất chấp điều xấu mà mua cả một trái tim để cứu hắn.

"Thế Anh mẹ xin lỗi vì đã biến cuộc đời con trở nên như vậy! Nhưng trong lòng mẹ vốn dĩ từ lâu đã xem con là con ruột. Đến lúc mẹ trả giá cho tội ác của mình rồi. Con hãy sống tốt"

Lửa ngày một lớn thiêu rụi mọi thứ trong phòng kể cả người phụ nữ kia. Thế Anh không kìm được mà khóc lớn. Mọi chuyện kết thúc rồi nhưng sao hắn lại không vui, tim lại đau nhói từng cơn âm ĩ.

"Cháy....mau dập tắt nhanh lên"

Tiếng quản gia thất thanh, khi vừa đến cửa đã thấy Thế Anh nằm gục bất tỉnh.

.
.
.

Thế Anh mở mắt ra là lúc hắn nằm trên giường bệnh. Người kế bên vui vẻ khi nhìn thấy hắn mở mắt.

"Thiếu gia cậu tỉnh rồi. Cậu hôn mê tận hai ngày"

"Mọi chuyện ở Bùi Gia thế nào rồi?"

"Xác mẹ ruột cậu và Bùi phu nhân đã bị thiêu rụi. Mọi thứ đã kết thúc rồi"

Thế Anh nhắm mắt một lúc, hắn cảm thấy lúc này trong lòng rất đau.

"Tôi sẽ bán hết toàn bộ tài sản của Bùi Gia sau đó đến một nơi khác sinh sống. Nơi này chỉ toàn là đau khổ, tôi không muốn ở lại"

.
.
.

Sau ngày xuất viện hắn đến tìm Thanh Bảo nhưng được người dân ở đó nói cậu đã đi sang nước ngoài để học thêm muốn về hợp tác với ai đó mở bệnh viện giúp đỡ người nghèo.

Thế Anh chạm nhẹ tay mình lên vô lăng, sau đó thở dài.

"Cuối cùng vẫn là không thể đến gần được cậu. Chúng ta không có duyên đến vậy sao?"

.
.
.

Tin tức về vụ cháy nhà kho của Bùi Gia được lan rộng. Hắn vì muốn giữ một chút thể diện cho Bùi phu nhân đã nói rằng sự cố khiến Bùi phu nhân không qua khỏi.

Bài báo mạng về sự việc của Bùi Gia, Thanh Bảo ở nước ngoài cũng nhìn thấy được. Không lâu sau đó Thanh Bảo cũng biết được sự thật rằng hắn vì muốn bảo vệ an toàn cho cậu mà trở nên lạnh nhạt như vậy. Cậu không suy nghĩ mà trách lầm hắn rồi.

.
.
.

Một năm sau, bệnh viện được thành lập mang tên bệnh viện Nhân Dân.

Thanh Bảo đút tay vào túi áo dạo một vòng quanh sân bệnh viện. Cậu liền thắc mắc trên tay những người xung quanh đều có một hộp thức ăn giống nhau trông rất ngon lành.

"Từ từ đừng chen lấn. Ai cũng có phần"

Thế Anh đang đứng phân phát thức ăn cho mọi người, vẻ mặt tươi cười trông rất hạnh phúc. Hắn đã thực hiện ước mơ làm kinh doanh của mình, bây giờ hắn mở một chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh. Mỗi tuần đều trích lợi nhuận ra để làm từ thiện. Hắn cảm thấy rất biết ơn vì đã có một cuộc sống tốt muốn chia sẻ sự may mắn này đến với mọi người. Cũng góp phần muốn tích chút công đức cho hai người mẹ của mình.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro