Đôi Mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thanh Bảo nếu một ngày em nhìn thấy được thế giới này, em có còn yêu anh nữa không? "

" Có gì sao ? Sao hôm nay anh lại hỏi em như vậy ! "

" Không ! Anh chỉ muốn biết thôi , em trả lời anh được không? "

" Thế Anh, cơm ngày ba bữa chúng ta còn lo chưa đủ , sao em dám mơ đến chuyện sẽ được phẫu thuật mắt chứ ? "

Thế Anh lặng người cúi xuống nhìn nửa ổ bánh mì nên tay đang ăn dở .

Quả thật cuộc sống của hai người lúc này khó khăn thật sự, cơm ngày ba bữa còn lo chưa xong, có bữa còn chia nhau ổ bánh mì thì làm sao gom đủ tiền để chữa lành đôi mắt không nhìn thấy của Thanh Bảo.

" Được nhìn thấy thế giới này là điều em ao ước bấy lâu nay nhưng hoàn cảnh hiện tại có lẽ là không thể, thôi chúng ta cứ sống vui vẻ như bây giờ anh nhé , em vẫn là Thanh Bảo của riêng mình Thế Anh thôi. Có được không?

" Được , được mà "

Thế Anh mỉm cười nhưng khoé mắt anh cay cay. Cả hai chịu khổ nhiều rồi , anh không muốn cậu chịu thêm đau khổ nào nữa. Với đôi mắt không nhìn thấy từ bé thì cậu đã rất thiệt thòi rồi. Thế Anh cũng là đứa mồ côi , cả hai nương nhờ nhau mà sống ... Bây giờ anh hy vọng có thể làm một điều gì đó khiến cậu hạnh phúc...

Anh sẽ là đôi mắt của em !

__________________

Thế Anh hàng ngày đi bốc vác, tối về bưng bê phụ việc cho cô Năm bán tạp hoá ngoài đầu đường, vận chuyển ít hàng được cô thương cho tiền công có hôm đến tận khuya mới về ...

Hôm nay Thanh Bảo đợi lâu quá không thấy anh về, trong lòng không khỏi lo lắng....

Cái gọi là căn nhà của bọn họ chỉ là một chỗ ở tạm được cất thành một căn chồi nhỏ , trống vắng ở cuối hẻm , cửa được thay thế bằng một chiếc rèm tối màu đã cũ kĩ . Có những hôm trời mưa nặng hạt , Thế Anh ôm cậu vào lòng mà che chắn cho cậu yên giấc ngủ . Có lẽ trên đời này, Thế Anh là người thương cậu nhất !

" Thế Anh, anh về rồi sao ? Anh về trễ vậy ? "

Thanh Bảo cảm nhận tiếng bước chân thì lên tiếng.

" Em chưa ngủ sao ? "

Thế Anh ôm vai mình từ từ ngồi xuống, cố gắng nói giọng nhẹ nhàng nhất có thể để cậu không lo lắng.

" Em chưa ! Anh chưa về, em không an tâm ngủ "

....

" Thế Anh, hôm nay anh có mệt không? "

Thanh Bảo đi từ từ bước đến cùng cây gậy nhỏ dò đường trên tay.

" Ây da.... "

Thanh Bảo vừa chạm vào người anh thì anh khẽ kêu lên một tiếng khiến cậu giật tay lại mà lo lắng.

" Anh sao vậy ? Nói cho em nghe ! "

" Anh không sao mà , em đi ngủ nhé "

" Anh nói dối , Thế Anh chưa bao giờ nói dối em ! "

" Anh..... "

" Nếu anh không nói em sẽ không ngủ nữa, em sẽ thức ở đây với anh "

" Khi nãy anh về qua đường vội không cẩn thận nên bị xe chạy ngang va quẹt thôi , anh ổn mà ! "

" Trời ơi , để em xem nào , có đau lắm không? "

" Anh không , thôi anh hơi mệt , anh và em ngủ thôi nhé "

______________

Thế Anh thức giấc rất sớm , cậu vẫn còn ngủ , anh khẽ xoay người nhẹ nhàng nhất có thể để cậu không thức giấc . Với Thế Anh, điều hạnh phúc nhất chỉ là mỗi ngày được ở cạnh Thanh Bảo, nhìn cậu vui vẻ, lo lắng cho anh như một gia đình thực sự...

_____________

" Chào cô Năm buổi sáng ! "

" Thế Anh đó hả? Tối con về sớm vác dùm cô ít đồ vào tiệm nha "

" Dạ , con sẽ tranh thủ về ạ , con đi đây "

_____________

" Thanh Bảo, anh về rồi , em đang làm gì đó ? "

" Cô Năm tạp hoá nè, chiều nay đến đây bảo em có muốn nhận đan giỏ xách không? Có hướng dẫn em làm , mặc dù không nhìn thấy nhưng em cảm nhận được. Đây là công việc của nhiều người không nhìn thấy như em "

" Anh làm được rồi , em không cần phải vất vả như thế "

" Không vất vả, bao lâu rồi anh chăm em , em muốn phụ anh, em không vô dụng , em còn đôi bàn tay này mà "

Thế Anh không nói gì , khẽ ngồi cạnh ôm chầm lấy Thanh Bảo.....

" Anh khóc sao ? Đừng mà Thế Anh, em nói gì sai hả ? "

" Thanh Bảo, cảm ơn vì em đã xuất hiện bên cạnh anh "

" Em phải cảm ơn anh vì ông trời đã ban anh cho em mới đúng... Ở đời này có ai thương em như anh "

______________

Tiếng mưa rả rít , rơi lộp độp trên mái tôn đã cũ , Thế Anh vẫn ôm chặt Thanh Bảo vào lòng, những giọt mưa bắt đầu nặng hạt...

Có lẽ anh và cậu sợ nhất là mùa mưa, vì mưa to giông sẽ tạt thẳng vào cạnh chỗ ngủ của hai người , Thế Anh phải thức cả đêm để che chắn cho cậu...

" Thanh Bảo ngủ đi ngày mai anh có tiền rồi anh sẽ mua một mái tôn khác để mình không bị dột mưa nữa nhé "

" Anh ngủ đi , em sẽ cố gắng cùng anh , từ nay anh không phải một mình nữa "

Anh khẽ hôn vào trán cậu, vòng tay siết chặt, ở đây chỉ có hơi ấm của hai người sưởi ấm cho nhau.....

_____________________

" Thanh Bảo, em xem anh mua gì về cho em nè "

Thế Anh hớn hở mang về một phần cơm đầy thịt nướng, mùi hương khiến cậu bỗng xoa bụng.

" Hôm nay anh làm được nhiều tiền lắm sao ? Bữa ăn này thịnh soạn quá "

" Em cứ ăn cho có sức khỏe , sắp tới còn làm phẫu thuật thay giác mạc , em sẽ nhìn thấy thế giới này một cách hoàn mĩ nhất "

" Thế Anh, anh nói sao ? Em được phẫu thuật thay giác mạc sao ? Sao có thể được "

Thanh Bảo ngạc nhiên còn Thế Anh chỉ cười hiền và xoa đầu cậu.

" Ừ , em sẽ nhìn thấy, anh đã gom đủ tiền rồi "

" Anh đợi em một chút "

Thanh Bảo dùng cây gậy của mình chầm chậm bước lại bên cái giường nhỏ , lấy ra một chiếc hộp trong đấy có rất nhiều tiền lẻ

" Đây là tiền em đan có được, anh giữ đi , tuy không nhiều nhưng em muốn góp phần nhỏ vào , vì dù gì đây cũng là vì em "

" Thanh Bảo .... "

Thế Anh bỗng khựng lại , anh cố gắng ngăn nước trong mắt đừng rơi xuống...

" Ừm , anh nhận đây nè ! "

_______________________

" Con chào cô Năm "

" Thế Anh và Bảo đó sao ? Chuẩn bị đi đâu à ? "

" Dạ tụi con đến bệnh viện mắt , Bảo sắp được nhìn thấy rồi đó cô "

Thế Anh vui mừng.

" Con cảm ơn cô Năm đã tạo việc làm cho con, con và Thế Anh cũng cố gắng để tích góp được ít tiền phẫu thuật rồi "

" Vậy sao ? Chúc mừng hai đứa nhé, hai đứa đi đi , tối về khỏi mua đồ ăn , cô nấu hủ tiếu hai đứa ghé ăn cùng xem như chúc mừng Bảo sắp sáng mắt nhé ! "

" Dạ , tụi con đi đây "

______________________________

" Ngày mai anh sắp xếp cho cậu ấy đến buổi sáng nhé , nhập viện trước một ngày để làm một số kiểm tra "

Vị bác sĩ trẻ đẩy gọng kín nhìn hai người.

" Bác sĩ ơi , tôi có thể biết người hiến giác mạc cho mình không? "

" Chuyện này.... Xin lỗi cậu vì người đó không muốn tiết lộ danh tính "

" Em đừng quan tâm nhiều, chỉ cần em sáng mắt là được "

Thế Anh nhẹ nhàng xoa đầu Thanh Bảo.

" Vậy chúng tôi xin phép về, cảm ơn bác sĩ "

____________________________

Sáng hôm sau , anh và cậu đến rất sớm , biết cậu hồi hộp, anh nắm chặt tay và an ủi.

" Không sao , có anh ở đây mà ! "

" Mời bệnh nhân Trần Thiện Thanh Bảo vào trong để chuẩn bị kiểm tra "

..........

" Anh là Bùi Thế Anh đúng không? Mời anh vào phòng đối diện "

____________________________

Ngày phẫu thuật cũng đã đến.

" Thanh Bảo hứa với anh, khi sáng mắt em phải sống thật tốt và hạnh phúc, có biết không? "

" Thế Anh sao vậy , em sáng mắt thì em và anh sẽ hạnh phúc cùng nhau mà , đúng không? "

" À đúng ! Đúng rồi ! Chúng ta sẽ hạnh phúc "

Thế Anh thắt chặt lòng khi nói ra câu đấy ... Thế Anh thương Bảo lắm !

________________________

Ba tiếng sau ...... Đèn phòng phẫu thuật vụt tắt...

Ca phẫu thuật thành công tốt đẹp...

Thanh Bảo được đẩy xuống phòng hai tiếng sau đó....

Lúc này cậu được bác sĩ cẩn thận kiểm tra...

" Cậu cảm thấy thế nào ? "

" Hiện tại tôi cảm thấy rất bình thường ạ ! "

" Nếu có vấn đề ngứa rát hay chảy máu thì cậu báo cho chúng tôi nhé ! Đến chiều mai có thể tháo băng ra rồi "

" Cảm ơn bác sĩ "

Bác sĩ quay đi thì có một cô y tá bước vào mang một ít đồ ăn nhẹ cho cậu.

" Chị ơi , cho em hỏi , anh đi chung với em đâu rồi nãy giờ cũng mấy tiếng rồi em không nghe tiếng anh ấy "

" À này ! Xin lỗi cậu tôi cũng không rõ "

" Vậy em cảm ơn ạ "

" Nếu có vấn đề gì cậu cứ đưa tay lên nhấn nút ở bên phải nhé , đưa tay lên là chạm vào "

" Em biết rồi ạ "

_________________________

Bác sĩ đang dần dần tháo băng quấn trên mắt cậu...

" Xong rồi, từ từ thôi , cậu mở mắt chậm chậm "

......

" Cậu thấy gì không? "

.....

Thanh Bảo khẽ nhíu mài và chớp mắt liên tục vì bị ánh sáng hắt vào mắt..

" Em ....em thấy được rồi "

" Chúc mừng cậu ! Cậu đã có thể nhìn thấy rồi , bây giờ cậu ở thêm hai ngày nữa để theo dõi , nếu không có vấn đề gì cậu có thể xuất viện "

" Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm "

Thanh Bảo nhìn được ánh sáng thì rối rít cảm ơn... Cậu đảo mắt xung quanh vẫn chưa tìm được giọng nói và hình bóng của anh.... Trong lòng có chút hụt hẫng... Đáng lẽ ra khoảnh khắc này anh phải là người bên cạnh chung vui với cậu chứ ?

_________________

Phòng bệnh cuối dãy hành lang...

" Bùi Thế Anh, anh không sao chứ ? "

Một cô y tá bước vào.

" Tôi ổn rồi ! Cảm ơn cô nhé , mà hôm nay Thanh Bảo đã nhìn thấy được chưa vậy ? "

" Cậu ấy vừa tháo băng lúc chiều nay, giác mạc phù hợp, nên hồi phục rất nhanh "

" Vậy là tốt rồi "

" Nhưng mà anh, anh không định xuất hiện và cho cậu ấy biết anh là người hiến giác mạc sao ? "

" Thanh Bảo đã chịu khổ với tôi nhiều rồi , tôi muốn em ấy có cuộc sống tốt hơn nên có lẽ tôi sẽ từ bỏ , không ở cạnh em ấy nữa "

Thế Anh thở dài một tiếng.... Bác sĩ và y tá ở đây đều chứng kiến cách mà Thế Anh hy sinh cho Thanh Bảo nhưng vì giữ lời hứa với anh nên không ai hé dù chỉ nửa lời....

___________________

Ngày xuất viện, chỉ có mình Thanh Bảo, đứng giữa dòng người tấp nập xe cộ với một người vừa thấy ánh sáng như cậu có chút đáng sợ.

Cậu tìm mãi vẫn không thấy được anh, bình thường có anh dẫn cậu qua đường , đưa cho cậu từng ổ bánh mì, ly nước... Hôm nay không có anh , cậu phải tự đi về một mình....

Cậu rõ là không biết đường vì xưa nay có được nhìn thấy đâu , trong giỏ vẫn còn một ít tiền, chắc là do Thế Anh để lại... Cậu nhớ lại địa chỉ và đón một chiếc xe ôm đi về.

______________________

" Cô Năm con về rồi "

" Thanh Bảo đó sao ? Con nhìn thấy rồi đó hả ? "

" Dạ, con nhìn thấy rồi "

" Thế Anh đâu sao con về một mình vậy ? "

" Con cũng không biết, anh ấy xuất hiện từ hôm con phẫu thuật đến nay con chưa thấy, không biết anh ấy có bận việc gì hay đi làm không? Con về đây tìm "

" Cô không thấy nó về, cô tưởng ở cùng con chứ ! "

" Vậy để con về nhà xem "

_______________________

Một tuần trôi qua, Thanh Bảo cũng xin được việc làm , cậu vẫn luôn tìm kiếm Thế Anh nhưng anh bỏ đi một cách kì lạ....

" Bảo à, con định không ở đây nữa sao ? "

" Dạ cô, con xin được việc ở gần trung tâm có lẽ con sẽ dọn đến đó ở trọ để tiện đi lại "

" Con không tìm kiếm Thế Anh nữa sao ? "

" Anh ấy.... Có lẽ từ bỏ con rồi "

" Thế Anh thương con như thế nào chắc trong lòng con tự rõ ! Sao con nghĩ như vậy được "

" Con cũng không biết, con tìm kiếm anh ấy trong vô vọng cô ạ "

.....

______________________

Một năm trôi qua... Tin tức của anh với cậu vẫn là một ẩn số với cậu...

Một lần nọ, cậu đang đi trên đường thì.....

" TAI NẠN , TAI NẠN, MAU CỨU NGƯỜI ĐI "

" GỌI CỨU THƯƠNG CHƯA? "

" MÁU CHẢY NHIỀU QUÁ "

" CÓ AI GIÚP ĐỠ KHÔNG? "

Thanh Bảo tò mò đi đến phía trước có đám người đang vây quanh và la lên liên tục.... Đám người từ từ dạt ra bớt thì có gì đó thôi thúc Thanh Bảo bước lại gần hơn.

Cậu nhìn thấy hình ảnh một người đàn ông nằm trên vũng máu, máu từ đầu chảy không ngừng ướt đẫm xuống cả vai áo rồi loang ra khắp một mặt đường.

Cậu tiến lại gần hơn nhưng bị người trong đội cứu thương đẩy sang một bên. Lúc đưa người kia lên xe cứu thương, trên người đàn ông kia rơi ra một sợi dây chuyền màu bạc đã cũ kĩ.

Thanh Bảo bước đến nhặt lên, một cảm giác quen thuộc ùa về....

Đó chẳng phải là...... Dây chuyền của Thế Anh sao ? Mơ hồ loáng thoáng cầm dùng tay sờ liên tục và nhìn vào mặt dây chuyền, mặt dây chuyển độc quyền này chính cậu đã đan tặng hắn khi trước, mặt dây là hình trái tim nhỏ, lúc đó cậu nằn nặc đòi cô Năm chỉ cậu đan hình trái tim nên mới có thành quả như vậy.

Thanh Bảo bừng tỉnh sau những kí ức loáng thoáng, xe cứu thương đã chạy đi từ bao giờ, khu vực này chỉ có một bệnh viện cách đó 2 km nên cậu chắc chắn anh được đưa đến đó.

Niềm vui pha lẫn nỗi buồn xuất hiện trong tiềm thức của Thanh Bảo. Cậu đón nhanh một chiếc taxi chạy thẳng đến bệnh viện. Sau khi đến quầy cậu hỏi thăm thì được biết ca tai nạn khi nãy vẫn còn trong phòng cấp cứu, có vẻ nặng.

Cậu vội chạy đến, trong lòng bán tin bán nghi nhưng chắc chắn sợi dây chuyền đó do chính tay cậu đan, vì những đường nét trên đó không phải sắc xảo, màu chỉ cũng có chỗ nào này màu khác, vì nó được đan bằng chỉ thừa lúc đó.

Hai tiếng sau... Đèn phòng cấp cứu vụt tắt. Ting... Cửa mở thì cậu chạy đến.

" Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng do mất máu quá nhiều nên rơi vào tình trạng hôn mê , khoảng 2 ngày có thể tỉnh lại. Cậu là người nhà của bệnh nhân sao ? "

Thanh Bảo lúng túng gật đầu.

" Cậu đi ra ngoài kia làm thủ tục nhập viện nhé "

" Cảm....cảm ơn bác sĩ "

Thanh Bảo cúi đầu liên tục.

30 phút sau khi cậu làm thủ tục thì người đàn ông kia cũng được đưa xuống phòng bệnh thường.

Thanh Bảo run run đi lại ngồi cạnh giường, ánh mắt dán chặt vào người đang nằm im đấy. Người đàn ông này dáng cao , nước da hơi ngâm, nhưng mũi cao, trên mặt còn có vài vết trầy xước rướm máu nhẹ nhưng đã được xử lí.

Thanh Bảo chợt nhớ một chi tiết trên người Thế Anh, cậu bước chậm đến , cẩn thận nghiêng người anh sang một bên, kéo nhẹ áo anh xuống kiểm tra sau vai, Thanh Bảo lấy tay sờ nhẹ vào nó, cảm nhận một vết sẹo dài nhô lên.

Tay cậu run bần bật, rồi thụt lại nhanh chóng, đôi mắt bắt đầu cay cay, đôi môi mấp mái nói không rõ chữ :

"...T.... Thế..... Anh.... "

.......

" Là....anh sao Thế Anh , em tìm anh bao lâu nay rồi "

Cậu đưa bàn tay run rẩy của mình khẽ nâng bàn tay gầy gò của anh lên mà bật khóc.

.........

Hai hôm sau anh tỉnh lại... Vết thương vẫn còn khá đau nhưng vẫn đang phục hồi rất tốt.

Bác sĩ đến kiểm tra, cậu vẫn im lặng đứng bên cạnh, đợi bác sĩ thông báo tình hình rồi mới đến bên giường bệnh của anh.

Mắt anh hiện tại không nhìn thấy, Thanh Bảo đứng trước mặt, mắt ngấn lệ , khoé mắt đỏ ửng...

" Thế Anh.... "

" Là ai gọi tôi đó "

Đôi tay Thế Anh đưa lên giữa không trung như đang tìm nơi phát ra âm thanh. Thanh Bảo đưa tay lên nắm lấy bàn tay kia khẽ xoa xoa vài cái.

" Đúng là anh rồi, giọng nói này, bao năm qua vẫn thì thầm ở tai em "

" Em....emmmm.... "

Thế Anh giọng run run, tay giật mạnh chiếc chăn, đôi chân không tự chủ mà chuẩn bị bước xuống giường.

" Đừng kích động, anh nằm im không lại động vết thương, sẽ rất đau "

" Mà em sao lại ở đây , Bảo "

Tiếng gọi Bảo thân thương bao lâu rồi cậu mới được nghe, khiến cậu cắn chặt môi , đưa tay lên miệng cố không thành tiếng nấc nghẹn.

" Sao anh không nói với em là anh hiến mắt cho em ? Sao lại rời bỏ em "

"....."

" Sao anh không trả lời em ? "

" Anh cảm thấy.... Em theo anh không có tương lai, em còn trẻ , em có nhiều hy vọng hơn anh "

" Anh đừng nói vậy ! Nếu không có anh, em làm sao có thể nhìn thấy thế giới này tươi đẹp đến nhường nào "

" Anh xin lỗi Bảo "

" Từ nay, Thế Anh đừng như vậy nữa, hãy để em có thể đền đáp lại sự hy sinh của anh có được không? "

Thanh Bảo ngồi xuống ôm lấy Thế Anh đang run lên bần bật vì không giấu được cảm xúc.

" Em sẽ cố gắng đi làm để dành tiền, đến năm sau em có thể cứu lấy đôi mắt của anh rồi "

"......."

" Hãy để làm làm tròn trách nhiệm của mình là chăm sóc anh suốt đời nhé "

" Thanh Bảo ! Anh yêu em , cảm ơn em vì đã không rời bỏ anh "

.......

Giữa phòng bệnh chật hẹp có hai người đang ôm nhau vỡ oà vì hạnh phúc của họ. Cậu cũng đã tìm được anh sau bao ngày trông ngóng. Anh cũng đã không còn phải lang thang trong bóng tối nữa, mà giờ đây có người chăm sóc...

Hạnh phúc không phải là một người rời đi , một người kia sẽ sống tốt.

Mà hạnh phúc chính là cùng nhau trải qua những tháng ngày vui buồn, vất vả, để đổi lấy sự ngọt ngào về sau...

_____ the end _______ ♥️♥️♥️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro