Gia Đình Hạnh Phúc Của Chúng Ta (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nước của hai ba con nè, có mệt không? "

Thế Anh chìa ra một ly nước cam và một bình sữa nhỏ vừa pha còn ấm trên tay. Sau đó anh nhẹ nhàng lấy khăn lau đi mồ hôi trên trán cậu.

" Anh cũng uống đi nè đừng mãi lo cho em "

" Anh uống rồi, em uống đi . Xong rồi thì có muốn đi chơi nữa không? Bên kia có tàu lượn, em dám đi một mình không? "

" Thôi em sợ lắm. Em đi dạo ngắm cảnh với bảo bối nhỏ và anh là được rồi "

Cả gia đình ba người lại tiếp tục hành trình đi khám phá xung quanh. Họ tự chụp ảnh cho nhau và có đôi lúc còn nhờ những người xung quanh chụp hộ nữa.

Một ngày dài đi bộ khiến Thanh Bảo mở hết cả chân. Vừa lên xe thì bảo bối nhỏ đã ngủ say, cậu cởi giày ra mà xoa đôi bàn chân. Thế Anh cũng không lái xe vội, anh đặt bàn chân cậu lên đùi mình mà xoa xoa nhẹ nhàng từng chút một.

" Sao ? Vui nhưng mỏi chân lắm đúng không? Lần sau còn muốn đi nữa không? "

" Xíaaaa.... Em đâu có yếu đuối, bánh bèo như vậy, đi thì đi ai mà sợ anh "

Thanh Bảo mạnh miệng vậy chứ trong lòng nội tâm đang gào thét dữ lắm.

___________________

" Thế Anh ơi, hôm nay em dắt bảo bối nhỏ đi tiêm ngừa, anh không cần đi cũng được "

Thanh Bảo đang soạn ít đồ cho đứa con trai bé bỏng của mình.

" Em đợi chút đi, anh gọi ra shop báo anh ra trễ chút là được mà "

" Cũng được, anh ra xe trước đi em tới ngay "

" Để anh bế bảo bối nhỏ ra trước cho "

......................

Một ngày tiêm ngừa khá vất vả, mũi tiêm này khá hành nên bảo bối nhỏ sốt liên tục. Mặc dù cả hai hỏi rất rõ chỉ là phản ứng sau khi tiêm nhưng vẫn rất lo lắng. Hì hục chăm bảo bối nhỏ, nào la pha thuốc nào là kiểm tra nhiệt độ. Vì sốt hành nên bảo bối nhỏ khóc liên tục và chỉ muốn nhõng nhẽo bằng cách buộc bố Thế Anh và ba Thanh Bảo phải thay phiên nhau mà bế trên tay.

Thanh Bảo thấy bé con đã ngủ yên trên tay thì đặt nhẹ nhàng xuống nôi, thậm chí cậu còn không dám thở. Đúng là chăm một đứa trẻ thật không dễ dàng gì !

" Bé con ngủ rồi, em xuống ăn cơm đi. Cả buổi chiều em đã ăn gì đâu "

" Em không đói nhìn bảo bối nhỏ cứ khóc vì cơn sốt khiến em đau lòng lắm "

" Ngoan, đó chỉ là phản ứng bình thường, hôm sau sẽ khỏi. Em đừng lo. Có anh ở đây nữa mà "

Thế Anh ôm cậu vào lòng mà dỗ dành.

........

" Thịt này anh hầm kĩ lắm nên rất mềm. Em ăn xong nhớ uống thêm canh nhé. Tốt cho sức khỏe "

Thế Anh chăm cậu ân cần đến mức trong lòng cậu cảm thấy mình là người may mắn nhất thế gian này... Đôi lúc cậu cộc cằn với anh nhưng vì hiểu tính khí cậu như vậy , không hề có ý xấu gì cả nên anh cũng rất nhẹ nhàng mà chiều chuộng...

" Thế Anh.... "

" Hả.... Em sao vậy "

" Cảm ơn anh....vì tất cả... Anh là người duy nhất trên thế giới này nuông chiều em một cách hoàn hảo nhất. Anh chưa từng mắng em , chưa từng lớn tiếng với em. Ngược lại còn rất dịu dàng, ôn nhu nói chuyện với em... Suốt thời gian qua, ngày nào đối với em cũng là hạnh phúc cả. Mọi khoảnh khắc... "

Thế Anh nghe cậu nói mà trong lòng có một chút cảm động, anh dừng đũa.

" Ngốc ! Ai lại đi mắng hay lớn tiếng với vợ mình chứ, anh là chồng nếu anh không bảo vệ và yêu thương em thì người khác sẽ cướp em đi mất, lúc đấy anh sẽ khóc cho mà xem "

Thế Anh vừa nói vừa giả vờ mếu máo khiến cậu không nhịn được mà cười lớn.

" Thôi đi, anh dẻo miệng thì có, đừng ra vẻ đáng thương với em "

" Nói a nào.... "

Thế Anh gấp một miếng thịt to mềm đút vào miệng cho cậu.

_____________________


Hai năm sau , bảo bối nhỏ bây giờ đã lên ba tuổi, biết đi và biết nói được rất nhiều từ....

Ngày đầu tiên Thanh Bảo và Thế Anh đưa bé con vào nhà trẻ. Bé con lúc đầu có khóc khi bố và ba rời đi nhưng sau đó được cô giáo trông trẻ và các bạn cùng trang lứa vui đùa thì cũng quên mất việc khóc.

Anh và cậu dắt tay nhau đi ăn sau đó về nhà dọn dẹp lại phòng.

" Em đang làm gì đó "

" Em đang treo lại bức tranh, anh lấy hộ em cái ghế lại đây. "

" Để anh treo cho, cái này cao lắm "

" Anh treo không vừa ý em đâu, cứ để em "

Thanh Bảo cương quyết nên anh cũng miễn cưỡng nghe theo.

Cậu leo lên cái ghế đứng chắt ở đấy rồi bắt đầu treo tranh.

" Thế Anh xem thử đã được chưa ? "

" Sang bên phải chút nữa "

" Đây hả anh ? "

Cậu dời bức tranh theo sự hướng dẫn của anh.

" Được rồi. Rất đẹp. Em xuống đi "

" Aaaa..... "

" Cẩn thận...... "

Rầmmmm....

" Úi da.... Ủa sao té mà không đau gì hết vậy ta "

Thanh Bảo mắt nhắm mắt mở mà đứng lên... Thì đột ngột thấy Thế Anh đang nằm bất động phía dưới người mình. Cũng đúng cậu vừa nằm gọn trên người anh thì làm sao mà đau được.

" Thế Anh dậy đi , anh có sao không mà nằm im vậy "

Cậu gọi tiếng đầu tiên không thấy anh trả lời nên có phần hơi lo. Còn Thế Anh trong đầu nghĩ hay là trêu cậu một chút xem phản ứng thế nào.

Cậu quay lại thấy anh vẫn nằm đó, tay run run đưa lên mũi kiểm tra nhịp thở của đối phương....

" Sao.... Sao không thở... Anh... Anh "

Cậu bắt đầu hoảng loạn....

" Làmmm...làm sao bây giờ... À đúng rồi "

Như nhớ ra điều gì đó, cậu nhanh chóng lại gần ngồi bên cạnh anh. Hai tay đan vào nhau đặt lên ngực anh mà ấn xuống liên tục.

" Thế Anh tỉnh lại đi , anh làm em sợ đó "

Vẫn là sự im lặng đó. Thanh Bảo bắt đầu dùng tay mình kẹp chặt mũi anh lại, mở miệng bắt đầu thổi khí. Đến lần thứ ba vẫn không có dấu hiệu phản hồi cậu hoang mang hơn nữa...

" Cấp cứu... Gọi cấp cứu.... Thế Anh... "

Thanh Bảo run run móc vội chiếc điện thoại trong túi mình ra. Thế Anh dường như cảm nhận được sự lúng túng và lo lắng của cậu nên cũng không muốn trêu nữa....

" Khụ....khụ.... "

Anh bắt đầu ho sặc sụa... Phải nói diễn xuất của anh nãy giờ đỉnh như này đi mở shop quần áo hơi bị phí, phải làm diễn viên chắc chắn nổi tiếng và lương phải cao gấp mười lần.

" Thế Anh, anh không sao chứ ? Anh làm em sợ chết đi được "

Cậu ôm chầm lấy anh, xoa xoa lưng cho anh...

" Lo đến vậy sao ? "

" Người ta sắp khóc mất rồi đấy, em không cho phép anh như vậy nữa... Anh phải ở đây suốt đời với em , không được rời xa em "

" Anh biết rồi. Em đừng khóc ! Bùi Thế Anh này xin hứa sẽ ở bên cạnh Trần Thiện Thanh Bảo, cho dù là kiếp này hay kiếp sau, đời đời kiếp kiếp vẫn là người che chở và bảo vệ cho em "

Lòng Thanh Bảo dịu lại, cả thế giới bỗng chốc chỉ còn mình Bùi Thế Anh trong mắt cậu....

" Thanh Bảo.... "

Thế Anh buông cậu ra, gọi tên cậu một tiếng bằng ánh mắt gian gian khiến cậu rùng mình....

" Aaaaaaa.a.... anh làm gì vậy thả em xuống "

Anh nhấc bổng cậu đặt lên giường, hai tay chống xuống, mặt đối mặt với cậu...

" Chúng ta làm chuyện đại sự đi nào "

Lời nói của Thế Anh ấm nóng như phả vào tai cậu, khiến cậu ngượng ngùng mặt đỏ hơn quả cà chua....

" Đáng ghét, Bùi Thế Anh lừa em "

........


_____ the end ______ ♥️







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro