Chương 1 . Ngày em đẹp nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em và hắn , 2 con người tưởng chừng như chẳng có mối dây liên kết nào , ấy thế mà lại vấp nhau trên đoạn đường thanh xuân , ở cái khoảng lưng chừng ấy , có thể yêu nhưng lại không thể đi cùng nhau đến cuối đời , biết bao lời hứa hẹn cũng theo đó mà gửi gió thoáng mây trời . Phải kể đến độ tuổi đẹp nhất của thanh xuân , năm em 20 , hắn thì 25 , em và hắn yêu nhau , 1 tình yêu nồng cháy và nhiệt huyết của tuổi thanh xuân chớm nở , không cao cả như những người khác , cũng không uỷ mị như tình yêu trưởng thành , họ yêu nhau 1 cách đơn giản như những đứa trẻ mới lớn . 1 chút hoài bão , 1 chút nhen nhóm về 1 cuộc sống sau này của 2 người , ấy thế lại va phải 1 cú sốc lớn , áp lực từ gia đình , sự gièm pha của xã hội , em và hắn đã rời xa nhau trong 1 khoảnh khắc đầy đau xót như thế , để rồi sau này ngẫm lại , tình yêu ấy thật nuối tiếc làm sao .

Em và Thế Anh , sau khi chia tay , ai cũng có cho mình 1 con đường mới , họ lao vào công việc như những con thiêu thân , cùng với đó mối quan hệ ngày càng nhiều , kể ra cũng đã rất lâu chẳng có mối liên lạc nào với đối phương . Khi đã có sự nghiệp , yên bề gia thất lại là mối lo ngại của gia đình cả hai . Ngày báo chí đăng lên cả 2 đã có gia đình cùng sự nghiệp riêng , ai nấy đều chúc phúc cho cả 2 , mà đâu biết rằng , ở đâu đó , ở 1 khoảng nào đó của tuổi thanh xuân , họ vẫn cất nhau vào 1 góc nơi trái tim , hy vọng nhau được hạnh phúc cả quãng đời về sau . Em và hắn , vốn dĩ đã bỏ lỡ nhau mất rồi . Cầm trên tay tin tức về đối phương , họ mỉm cười , nụ cười hạnh phúc đến nao lòng , ngày em đẹp nhất là ngày anh mất em , còn ngày anh đẹp nhất , bạn đời lại chẳng phải em . Chỉ trách thế giới này quá tàn nhẫn với 2 con người ấy , họ chỉ có thể gặp nhau nhưng người sau này chung chăn gối lại chẳng phải đối phương , chỉ hy vọng nếu có gặp nhau ở kiếp sau , hắn vẫn muốn yêu em thêm lần nữa , và chỉ mong khi gặp lại , thế giới sẽ nhẹ nhàng với em và hắn 1 chút . Tình yêu của em và hắn , cứ thế mà hạ màn đầy nuối tiếc vậy thôi .

Mùa hoa rơi năm ấy , thế mà lại cho 2 con người gặp lại nhau trong khung cảnh đầy lãng mạn ấy , em và hắn lướt qua đời nhau . 1 cảm xúc dâng trào trong lòng , em ngoảnh lại nhìn , sau ngần ấy năm , Thế Anh vẫn như thế , nhưng lại chẳng phải của Thanh Bảo nữa , và 1 cậu nhóc bên cạnh hắn thật dễ thương làm sao . Không ngoài dự đoán , chắc chắn là con của hắn rồi , em mỉm cười , nụ cười hạnh phúc , nụ cười dưới gió xuân năm ấy , sẽ không bao giờ được thấy nữa . Hắn đang giỡn với cậu nhóc ấy , thật vui vẻ , vậy là em đã yên tâm rồi . Thở ra 1 hơi , em cười mãn nguyện , quay lại nắm tay vợ và đứa con trai bé bỏng của mình , dần đi khuất . Hắn lúc này quay lại , cũng mỉm cười , nhìn em và cô ấy , còn cả cậu nhóc kế bên , gia đình 3 người thật hạnh phúc làm sao .

Gia Bảo : ba ơi , ba nhìn gì thế ạ , ba quen chú đó sao

Tay em nhỏ chỉ chỉ người phía trước .

Thế Anh : phải , ba quen người phía trước , hồi đó chú ấy là tâm can của ba , là cả quãng thanh xuân đẹp của ba đó

Em chỉ im lặng nhìn theo ba mình , dáng vẻ ba nhìn chú ấy có 1 chút nuối tiếc .

Thế Anh : đi thôi con trai , chúng ta về nhà với mẹ nào

Gia Bảo : vâng ạ

Thế Anh : nếu sau này con thích 1 ai , nhất định phải nắm thật chặt người ấy nhé

Gia Bảo : vâng ạ , con chắc chắn sẽ không để người con yêu vụt mất đâu

Hắn cười xoa đầu em nhỏ , phải , hắn dạy cho em biết , dù em yêu nam hay nữ , dù xã hội có gièm pha ra sao , cũng nhất định phải vùng mình cùng người em yêu mà vượt qua tất cả , đừng để như người ba của em . Vừa đi , trong vô thức , em và hắn đều thốt ra 1 câu nghe đến nao lòng .

Thế Anh : chúc em hạnh phúc

Thanh Bảo : chúc anh hạnh phúc

Thế đấy , Thanh Bảo và Thế Anh cứ thế lướt qua nhau , để lại trong nhau biết bao hoài niệm , biết bao ước mơ cùng nhau , tự nhủ với lòng , những ước mơ thôi đành gửi sang 1 kiếp khác , khi cả hai đủ trưởng thành để cùng nhau vượt qua giông bão , và khi mọi người chấp nhận em và hắn đến với nhau trong sự chúc phúc thật lòng . Thế giới này đã quá tàn nhẫn với em và hắn rồi .

" Thấy hoa nở là được rồi , đâu cần biết phải thuộc về ai ,

thấy em hạnh phúc được rồi , đâu nhất thiết phải thuộc về nhau " .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro