Chương 6.2 . Tôi vì em mà rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn về đến nhà trong trạng thái bần thần , không biết bản thân suy nghĩ cái gì mà đi điều tra thông tin thằng nhóc đó , rồi hắn cũng gạt những suy nghĩ ấy đi , vào nhà tắm mà xả nước tận hưởng . Hắn ra ngoài chỉ với 1 chiếc khăn quấn ngang hông , vội lấy khăn vò mái tóc còn ướt sũng đó , hắn mới ngồi xuống ghế sofa mà lướt điện thoại . Đột nhiên hắn thấy bài đăng của Hoàng Minh . 

hoangminh.nguyen



hoangminh.nguyen bắt quả tang có con mèo ngủ ngon lành . 

Có Hoàng Khoa và 9.780 người khác thích . 

Hắn lướt đến mà lòng như lửa đốt , là vì sao nhỉ . 

Group Anh em của hắn .

Thế Anh : @hoangminh.nguyen ngày mai đi bar đi tao có chuyện cần nói 

Hoàng Minh : ok 

Hoàng Khoa : anh em từ từ đã nào , nãy mày về sớm xong mai rủ đi bar , thằng tồi @theanh.bui  

Thế Anh : tin tao bụp mày 1 phát không thằng kia 

Hoàng Khoa : dạ không không em sai anh ơi , tha em 

Hoàng Minh cũng thắc mắc sao hắn lại hẹn anh ra , nhưng thôi sẵn đó cũng nên giải quyết mâu thuẫn trưa nay . 

Thanh Bảo : anh làm gì mà đơ ra thế , đồ ăn ở đây rất ngon đó 

Em vừa ngồm ngoàm đồ ăn trong miệng mà kêu anh , em nhét đầy đồ ăn làm 2 má phồng lên trông yêu cực , anh thấy thế mà không khỏi phì cười . 

Hoàng Minh : em ăn từ từ thôi mèo nhỏ , không ai dành ăn với em đâu 

Thanh Bảo : hì hì , tại em đói 

Anh chỉ biết cười bất lực , chắc phải nuôi cho con mèo này mập lên 1 chút mới được , em ốm quá rồi . 

Hoàng Minh : em chuyển sang ở với anh đi 

Thanh Bảo : thôi ạ , như vậy sẽ phiền anh lắm , em ở nhà trọ cũng ổn mà 

Hoàng Minh : ở với anh đi , anh sẽ chăm sóc em , không được cãi nữa , anh quyết định rồi 

Thanh Bảo : này này , em chẳng có chút tiếng nói gì cả , xí 

Em nhăn nhó với anh , cơ mà anh chỉ thấy toàn là dễ thương thôi , giận cũng đáng yêu nữa trời ạ .  

Hoàng Minh : em giờ là em bé cần được chăm sóc đấy haha 

Anh vừa nói vừa xoa đầu em nhỏ làm nó rối tung lên . 

Thanh Bảo : thiệt í , em không còn là con nít đâu , em lớn rồi mà 

Hoàng Minh : trong mắt anh em vẫn là con mèo nhỏ thôi 

Thanh Bảo : anh giúp em nhiều như vậy làm sao em trả hết 

Hoàng Minh : cứ từ từ , sau này trả lại anh cũng chưa muộn 

Thanh Bảo : vì sao anh tốt với em thế , em biết ơn anh lắm đó

Hoàng Minh : biết ơn tui thì lo sống tốt vào , để tôi mà thấy em có vết thương nữa là tôi đánh mông em 

Thanh Bảo : thấy ở với anh em tổn thọ nhân đôi 

Anh chỉ cười trước câu nói của mèo nhỏ , vì sao anh giúp em nhiều thế ư , sau này em sẽ biết thôi . Ăn xong anh và em về nhà , nhà anh phải gọi là rất đẹp , đúng là người nhà giàu có khác , tuy sang là thế nhưng nó vẫn không quá nổi bật , nhà anh được thiết kế với 1 gam màu tông ấm làm nổi bật những đồ vật được trang trí trông càng bắt mắt thêm , tô điểm phần sân bên ngoài là những bông hoa đủ sắc làm không khí trong nhà thêm tươi mới , em ngắm nhìn mà không khỏi thích thú , cảm giác thật thoải mái , em rất thích không gian ấm cúng này . 

Hoàng Minh : đồ của em ở đây nhé , đây giờ là phòng em , phòng anh bên kia , trong đây có đồ dùng hằng ngày và quần áo 

Thanh Bảo : vâng ạ 

Hoàng Minh : được rồi , có gì thì gọi anh , em nghỉ ngơi sớm đi 

Em chỉ nhẹ nhàng gật đầu , phong cách trong phòng được bày trí rất hợp với sở thích của em , đúng là chỉ có Hoàng Minh hiểu em nha . Với lấy đồ ngủ , em phi thẳng vào nhà tắm như bay , hôm nay rất mệt mỏi rồi , em chỉ muốn đi ngủ liền thôi . Bước ra với bộ đồ ngủ siêu dễ thương , vì em hơi nhỏ con nên bộ đồ khá rộng so với em làm tăng sự đáng yêu lên nhiều lần , em nhảy lên chiếc giường nhỏ và tắt đèn đánh ngay 1 giấc ngon lành , đây chắc có lẽ là giấc ngủ ngon nhất của em từ trước đến nay. Sáng hôm sau , Hoàng Minh đã dậy và chuẩn bị bữa sáng , em bị mùi hương từ bếp làm cho tỉnh giấc . Đi xuống nhà với gương mặt còn ngái ngủ , em dụi dụi đôi mắt nhỏ mà gọi anh . 

Thanh Bảo : anh dậy sớm thế 

Anh nghe thế liền quay lại , đập vào mắt là 1 cục bông còn ngái ngủ trông yêu không chịu được . 

Hoàng Minh : dậy rồi sao , qua đây ăn sáng rồi đi học này 

Phải nói đồ ăn anh làm rất ngon , em ăn mà cứ khen mãi thôi . 

Thanh Bảo : lâu không gặp tay nghề anh lên thế 

Hoàng Minh : thôi bớt nịnh , ăn nhanh còn đi này 

Thanh Bảo : hì hì em nói sự thật đó 

Được em nhỏ khen mà anh cũng vui nha , nhưng cũng phải làm giá chút chứ nhỉ . Ăn xong em và anh lên thay đồng phục rồi cùng nhau tới trường . 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro