7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến nơi, trong lúc mặt em vẫn ngơ ngác nhìn bên ngoài thì gã đã bước sang mở cửa

- "Xuống đi nhìn gì nữa" - Thanh Bảo thu tầm mắt lại nhìn chằm chằm vào gã

'?? Thằng này làm sao mặt ngu ngu ghét vãi chưởng' - Bùi Thế Anh chỉ dám nghĩ thầm chứ nào dám nói ra, nói ra em chửi gã không ngóc đầu lên nổi mất

- "Tự xuống hay để tôi bế?" - Nói rồi gã dang tay ra khom người xuống vờ như chuẩn bị bế thật

Lúc này em mới hoàn hồn vội đẩy hắn ra vọt lẹ về phía nhà hàng

- "Đồ trẻ con" - Thế Anh lại thầm cười, còn vì sao gã cười thì gã vẫn chưa biết

- "Chú già nhanh lên"

——————————

- "Chào anh, xin hỏi anh đã đặt bàn chưa ạ?"

- "Tôi đặt rồi"

- "Dạ vậy nhà mình cho em xin tên ạ"

- "Bùi Thế Anh"

- "Dạ vâng của mình là phòng VIP05 nhé ạ"

- "Chúc nhà mình một buổi tối hạnh phúc và vui vẻ ạ"

'Cái lồn gì mà "nhà mình" với cả "hạnh phúc" cơ?!' - Bạn Bảo đang không vừa lòng rồi đấy nhé

- "Dạ phòng của nhà mình đây ạ, chúc quý khách ngon miệng" - Anh nhân viên nói xong cũng lễ phép rời đi để lại em với vẻ mặt ngơ ngác

Gã chỉ chăm chú gọi món, không để ý tới vẻ mặt em đã khó coi tới mức nào

Rời khỏi trạng thái ngơ ngẩn em cũng lên tiếng, cả ngày nay em cứ bị sao í

- "Này" - Gã vẫn im lặng

- "Anh đặt phòng từ khi nào?"

- "Rồi còn cái gì mà họ gọi "nhà mình" với "hạnh phúc" cơ?"

- "Bộ nhìn tôi với anh giống một đôi lắm hả?"

- "....."

- "Nè trả lời đi chứ"

- "Em ăn gì gọi đi" - Gã không trả lời em, trực tiếp ngắt lời bằng cách đưa menu cho em

Em đúng thật là "em guột" của Karik, nhìn thấy đồ ăn mắt liền sáng rỡ. Tại em cũng đói mà

Gọi món xong em cũng không nhắc lại chuyện kia nữa, thật ra là do em quên luôn rồi

Mỗi người một cái điện thoại, không ai nói với ai câu nào. Ngồi chờ đồ ăn lên cũng lâu, em đứng dậy ra ngoài đi rửa mặt và rửa tay mộ chút. Khi nãy quay liên tục làm em mệt mỏi quá

Ở trong phòng, Andree mải lướt điện thoại thì chợt chiếc điện thoại phía đối diện sáng lên. Gã thực sự không tò mò chuyện đời tư người khác nhưng vừa liếc qua theo phản xạ thì mọi thứ đã đập vào mắt gã

'Em yêu❤️?' - Ừ, gã khó chịu thấy mẹ, khó chịu vãi lồn luôn. May mà chưa phải là "em iu" đấy

Tự nhiên khó chịu thoi chứ Bâus hổng biết gì hếttttt

Đang chìm vào trầm tư, suy nghĩ thì cánh cửa phòng bật mở. Thấy chính chủ - người được nhận tin nhắn hồi nãy bước vào khiến gã càng khó chịu.

Chẳng lẽ lại trẻ con cáu quá bỏ về!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro