Chương 2. Ta Là Thanh Bảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- không sao, cô ấy không làm hại ngươi

Em nghe hắn nói vậy bớt lo lắng hơn mà đi ra phía trước
Dụi dụi vào chân của Trang Anh.

- Dễ thương vậy

- tôi quên hỏi tên của tiểu hồ ly này là gì rồi

Lúc đó em biến thành cậu nhóc khi nãy.

- ta là Thanh Bảo

- ngươi biến thành người được sao?

- được, nhưng không được lâu

Sau đó em cũng làm quen hết mọi người trong nhà, ai cũng thích cái sự dễ thương của em hết, chỉ là có hơi đanh đá.

_1 tháng sau_

- Anh Khoaaaa

- gì vậy?

- em đói rồi...

- em kêu Thế Anh nấu đi anh bận rồi

- dạ

Em chạy vội đi tìm Thế Anh để kêu hắn nấu ăn cho mình

- Thế Anhhhhh

- sao vậy Bảo?

- Nấu đồ ăn đi em đói rồi

- vậy đợi chút anh nấu xong rồi ăn

- Dạ! /Cười/

- dễ thương quá đi /véo má/

- đau /cắn vào tay gã/

- em cắn còn đau hơn đấy /xoa xoa tay/

- mặc kệ anh, nấu đồ ăn nhanh đi em đói rồi

Thế Anh cười trừ, gã quay sang nấu ăn cho nhóc nhỏ còn Thanh Bảo thì đi phá người này người kia cho vui.

- này Bảo, em tránh ra xa xíu đi - Trang Anh lên tiếng

- hehe

- Bảo ơi ăn nè!!

- daaa

Mọi người trong nhà cũng dần quen với tiểu hồ ly nhoi nhoi này rồi, em nghịch đến nỗi ai cũng gọi em là "Báo" thay vì cái tên Thanh Bảo của em.

Oh... Đáng buồn thật, khi em vừa chạy vào nhà bếp thì lại biến thành chú hồ ly nhỏ, đành chịu thôi.

- lại nữa à Bảo?

- thôi lại đây ăn này!

Thế Anh cười rồi gọi nhóc nhỏ đó lại ăn cho hết đói bụng, nó ăn ngấu nghiến hết thức ăn rồi đu bám trên đôi vai mạnh mẽ của gã đàn ông.

- em nặng quá rồi đấy, đừng ăn nhiều quá không lại gãy lưng của Thế Anh

Tất Vũ cười rồi nói to làm cho Bảo ngại đỏ cả mặt. Sau đó nó nhảy sáng người anh rồi cắn

- aa, anh giỡn mà, bỏ ra đi!

- cũng vừa lắm, chọc nhỏ chi.

- em định giỡn thôi mà...

Hình như Tất Vũ quên gì đó thì phải? À, cái bản chất cáu bẩn của em thì không ai bằng đâu. Trêu một tí thôi cũng khiến em nổi giận rồi cắn cho.
Tất Vũ và Thanh Bảo khi ở cùng nhau cứ như chó với mèo, sở hở là cãi nhau rôm rã. Sau một hồi thì cũng lại anh anh em em như bình thường. Nhưng đôi lúc Bảo hoá báo lao vào cắn luôn khiến anh chảy máu.

Trong nhà Bảo thích Thế Anh nhất. Ừ, chắc là do gã dịu dàng với cả đảm đang, việc gì cũng làm cho nó. Nó chỉ cần ăn rồi ngủ thôi.

Bảo cứ tận hưởng, mọi thứ để Thế Anh lo...
________________________
End of chapter 2
501 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boyslove