bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cháo anh ta mua rất ngon, ngon hơn bánh mì tôi hay ăn nhiều "bảo, sao mày ở có một mình vậy? cha mẹ mày đâu?" muỗng cháo vừa đưa đến miệng liền bị khựng lại trước câu nói của anh "mẹ em bỏ đi lúc em còn 4 tuổi, còn ba em lãnh án tù chung thân lúc em 5 tuổi, đó giờ em trong trại mồ côi mới năm nay thôi mới ra ngoài ở"

anh nhìn tôi với vẻ mặt đầy sự bất ngờ rồi lại gượng gạo quay sang chỗ khác "tao...tao xin lỗi" tôi lấy muỗng nghịch cháo trong hộp "không sao đâu, em cũng quen rồi, thực sự thì hồi trước đến giờ em cũng không có bạn bè hay người thân gì hết, anh có lẽ là người đầu tiên mà quan tâm em đến vậy quan tâm hơn cả ba mẹ em hồi trước, em cảm ơn anh rất nhiều" nói đến đây hộp cháo đang cầm trên tay có mấy giọt nước nhỏ xuống, tôi khóc rồi, thanh bảo ơi là thanh bảo sao mày lại yếu đuối trước anh ta chứ đúng thật là thảm hại mà tôi đặt hộp cháo xuống sàn quay sang hướng khác lấy tay lau đi mấy giọt nước "em xin lỗi, em không muốn khóc đâu nhưng nước mắt cứ chảy ra" giọng tôi hơi nghẹn thì phải

đột nhiên anh ta ôm lấy tôi "anh làm cái gì vậy? bỏ em ra" tôi cố đẩy anh ta ra nhưng tôi bây giờ yếu quá chẳng xê dịch được chút nào hết "đừng xin lỗi nữa, mày không có lỗi cứ khóc đi tao sẽ dỗ kìm nén như thế đau lắm" anh ta lấy tay vỗ vỗ vào lưng tôi, những lời anh ta nói khiến tôi bật khóc, tôi ngỡ như mình đang mơ, mơ thấy một giấc mơ mà bản thân được cảm nhận được sự yêu thương từ ai đó "không sao, không sao hết từ nay tao sẽ bảo vệ mày không để ai bắt nạt mày nữa, không để mày phải bị thương nữa" nhưng câu nói dỗ dành của anh ta như xoa dịu trái tim nhỏ bé đã nứt nẻ những năm qua, tôi cứ khóc, anh ta cứ dỗ cho đến khi mí mắt tôi nặng dần rồi thiếp đi

đến khi tôi mở mắt ra thì anh ta đã không còn trong phòng nữa chỉ có mấy viên thuốc được gỡ ra khỏi vỉ sẵn còn có một tờ giấy note dáng kế bên, nét chữ của anh ta xấu chết đi được, cái gì mà "nhớ uống thuốc đấy nhóc" tôi đâu phải con nít đâu mà anh lo lắm vậy, lấy tay sờ trán hình như tôi đã hết sốt rồi. nhìn đồng hồ cũng đã sáu giờ chiều tôi vội vào nhà vệ sinh thay đồ đi làm không không đi thì ra ngoài đường ngủ mất một tuần nữa là đến hạng đống tiền trọ mà số tiền tôi còn chỉ vỏn vẹn tám mươi nghìn. mặc trên người chiếc áo khoác mỏng dính với cái quần jean đã bạc màu tôi bước ra khỏi căn trọ của mình vô tình gặp cô chủ trọ chắc lại nhắc vụ tiền trọ đây mà "bảo đi làm à con"

"dạ con đi làm, mà tiền trọ tháng này..." tôi nhìn cô với vẻ mặt hơi gượng gạo

"ừm cô biết mà con có đứa bạn tốt quá ha nó trả cho cô tiền trọ tháng này cho con rồi"

"hả? cô nói sao" tôi ngơ ngác trước những lời cô nói cái gì mà trả tiền rồi lại còn bạn tốt? "ủa cô tưởng con nhờ nó trả hồi trưa cô tính qua báo sắp đến hạng trả tiền cái nó trả cho con luôn rồi" tôi á khẩu không nói được gì nữa chỉ biết chào cô chủ trọ trong sự bất ngờ đến ngơ ngác, thế là nguyên ngày làn việc hôm đó đầu óc tôi cứ quẩn quanh câu nói của cô chủ trọ. tan làm tôi lủi thủi quay về, tôi lại ghé vào cửa hàng tiện lợi mua mấy bịch cháo ăn liền. về đến phòng trọ tôi nấu cháo rồi ngồi ăn ngon lành tự nhiên tôi nghe tiếng ai đó ngoài cửa gọi bỏ tô cháo xuống tôi ra mở cửa hóa ra là anh ta "hay nhóc đang làm gì đó tao cho mua cháo cho mày nè" anh ta giơ hộp cháo trên tay lên còn lắc qua lắc lại y như đứa con nít mới đi mua đồ cho mẹ, trong có trẻ con không chứ "anh cầm về ăn đi, em có mua rồi" anh bĩu môi đẩy tôi ra sang một bên rồi bước thẳng vào trong "ơ"

"ơ, ơ cái gì tao có lòng tốt mua rồi thì m ăn đi chứ ở đó mà kêu tao ăn, không ăn thì để vô tủ lạnh mai lấy ra ăn vẫn được" anh ta mở tủ lạnh tôi ra rồi quăng hộp cháo vào trong sẵn tiện lấy thanh socola mà hôm qua anh ta mua cho tôi ăn một cách ngon lành, tôi chỉ biết thở dài quay lại lấy tô cháo lên ăn tiếp "mà mày mới đi đâu về à"

"em đi làm" nghe tôi nói đi làm anh ta liên quay ra mắng tôi "bệnh mà còn ráng đi làm, sao mày coi thường sức khỏe bản thân mày quá vậy?"

"không đi làm thì chết đói hay gì, anh đừng có quản em như thể anh là mẹ em nữa" tôi quát lại anh nhưng rồi lại thấy mình sai "em...em xin lỗi" anh ta không nói gì một mạch bỏ ra ngoài lấy xe chạy đi mất hút. anh ta ghét tôi rồi, tệ thật, lần này tôi sai thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro