hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"không cần xin lỗi nữa" giọng nói của anh ta khiến tôi rùng mình chưa kịp phản ứng gì lại đã bị anh ta lôi đi xồng xộc, mọi người xung quanh bàn tán không ngớt về tôi người thì e ngại người thì hả hê. anh ta lôi tôi vào nhà vệ sinh từ nãy đến giờ tối cứ cúi mặt xuống đất chờ trận đòn nhừ tử từ anh ta " không lo rửa tay đi bị bỏng hết rồi kìa, hay là đợi tao rửa hộ?" tôi chưng hửng ngay nghe anh ta nói như thế đến giờ tôi mới nhìn xuống tay mình cánh tay bên trái của tôi bị bỏng một mảng đỏ, mở vòi nước lên tôi không kiềm được mà quay sang "sao anh không đánh em" hình như anh ta có hơi bất ngờ thì phải "mày có bị khùng không đó tự nhiên hỏi câu này muốn bị đánh lắm hả gì?"

"em...em không có, chỉ là không quen được được đối đãi như này thôi, em xin lỗi" tôi gượng gạo quay lại vòi nước rửa vết bỏng "làm gì mà xin lỗi lắm vậy, mày hay bị đánh lắm à?"

"dạ, thôi em lên lớp trước nhá" tôi tắt vòi nước chạy vội lên lớp, vào đến lớp may là chưa vào tiết, mọi người ai cũng nhìn tôi tiếng xì xào bàn tán không ngừng vang lên tôi ngồi vào chỗ của mình lấy áo khoác ra mặc vào vì áo đồng phục của tôi cũng bị bẩn hết rồi, sau đó tiếng trống vào tiết cũng vang lên, giáo viên cũng vào lớp tôi lấy tập sách từ trong cặp ra bắt đầu học

đến tối do trễ chuyến xe buýt nên tôi đến muộn giờ thay ca bị ông chủ chửi cho một trận, tôi chỉ biết xin lỗi rồi vào ca làm như mọi ngày, lúc bưng nước trong lúc bất cẩn bước lên bật thang tôi bị vấp ngã kết quả là trừ hơn nửa ngày lương còn bị trật chân, đúng là xui xẻo mà

tan làm tôi ghé vào cửa hàng tiện lợi gần trạm chờ xe buýt mua ổ bánh mì lót dạ, vô tình gặp anh ta đang đứng lựa kem "chào, mua gì à"

"chào anh, em đi chút đồ ăn lót dạ" nở một nụ cười không thể ngượng hơn tôi vơ lấy ổ bánh mì trên kệ ra quầy thanh toán rồi đi lại trạm chờ ngồi, thú thật tôi rất ghét bánh mì nhưng vì nó rẻ nên thôi miễn no là được, ngồi ngặm ổ bánh mì chìm vào trong đống suy nghĩ vớ vẩn thì anh ta từ đâu xuất hiện trên tay cầm cây kem với một bọc đồ to tướng "hey nhóc, sao lại ngồi đây"

"em chờ xe" anh lại ngồi cạnh tôi, đưa tôi bọc đồ mở ra bên trong toàn là đồ ăn đủ loại tôi ngơ ngác nhìn anh "ủa sao anh đưa em?"

"cho mày đó ăn ổ bánh mì này sao mà no, với lại loại này dở vc" anh cầm lấy ổ bánh mì trên tay tôi quăng vào sọt rác kế bên "ơ?" tôi bị đông cứng trước hành động của anh, trời ơi tiền mồ hôi nước mắt tôi làm ra để anh quăng vậy đó hả?

"ăn đồ tao mua đi đừng ăn loại đó nữa nó khô bỏ mẹ, ủa mà sáng giờ tao chưa biết tên mày nữa, mày tên gì vậy?"

"em tên Thanh Bảo" anh ta à một tiếng rồi quay lại ăn cây kem trên tay "mà này, mày đi làm à"

"à dạ, em làm phục vụ ở một quán gần đây"

"mày giỏi thiệt đó vừa đi học vừa đi làm, bộ trâu bò hay gì vậy" anh ta lấy tay vỗ vỗ vai tôi "haha, em thấy cũng không khó khăn gì mấy" xe buýt cũng đã đến tôi chào tạm biệt anh rồi lên xe quay về phòng trọ. vào phòng, tôi mệt mỏi nằm vật ra nệm túi đồ của anh đưa cho tôi vứt bừa vào trong tủ lạnh, tôi không còn sức nữa rồi gồng cả một ngày trời khiến tôi cảm thấy mệt mỏi, cuộn người lại tôi bật khóc, tôi khóc vì tủi, khóc vì nghèo. tôi sợ không đủ tiền đống trọ sẽ bị đuổi cổ ra ngoài đường ở mất, tôi sợ tôi không được học bổng,sẽ không đi học tiếp được nữa, tôi sợ tôi sẽ chết, tôi rất sợ. tôi ước cuộc đời này đối xử nhẹ nhàng với thằng nhóc 16 tuổi như tôi, không cha không mẹ nhiêu đó đã giết chết một phần thế giới nhỏ bé trong tôi rồi đừng làm tôi đau nữa. tôi sợ bản thân mình chịu đựng không nổi mà tự tử mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro